Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

trời hửng sáng có phần âm u có se lạnh của thời tiết sắp sang đông, vài giọt mưa vẫn còn rơi lác đác ngoài trời, ngoài đường trở nên xơ xác hơn với cơn giông bão của ngày hôm qua. thành an ngồi bên cạnh quang hùng trên chiếc mercedes đang lao trên đường lớn một cách vội vã, quang hùng tay lướt trên màn hình điện thoại rồi lại quay qua thành an đang nhìn chằm chằm mình.

- "nhìn gì ?"

- "tớ nói thật đó"

- "thật gì ?"

- "tớ sẽ tự lập" thành an dùng ánh mắt kiên định không lay chuyển, không chút ngần ngại hay do dự

- "ừ" quang hùng thờ ơ đáp một câu cho có lệ

- "ể, thái độ của hùng là sao ?" thành an không hài lòng trước thái độ của gã bĩu môi đầy khó chịu

- "có sao đâu, mày nghĩ nhiều rồi"

- "có, hùng khinh thường tớ, hùng không tin tớ làm được chứ gì ?"

- "tùy mày nghĩ" quang hùng nhún vai bình thản nhưng rồi khi nhìn thành an đang phụng phịu nhìn mình cũng đành thở dài tắt màn hình điện thoại quay qua nhìn người kia từ đầu xuống chân

- "ờ tin"

- "tin dữ chưa ?"

- "thái độ kỳ thấy mồ mà tin cái nỗi gì" em lườm nguýt gã đầy khó chịu, mang tiếng chơi thân từ bé mà có tin tưởng gì đâu

- "tin mà, anh tin cưng" quang hùng nháy mắt một cái khóe môi cong lên thành một đường cong

- "vậy cưng định tự lập như nào"

- "thì không phụ thuộc vào cậu nữa là được chứ sao, đơn giản" thành an vênh mặt lên đầy tự mãn như thể bản thân chắc chắn làm được

- "chắc chưa, có chắc tự lập được không hay là mới té đã ré lên gọi tên tao rồi hả ?" quang hùng véo nhẹ chóp mũi thành an

- "xì, đồ tồi nín đi"

- "từ bây giờ hùng không phải quan tâm tớ, cứ để tớ tự lập đi, tớ té hay làm sao thì cậu đừng có mà quan tâm"

- "ờ ờ nhớ mồm đấy" quang hùng gật gù, gã tin chắc chỉ trong 2 tiết đầu em sẽ bỏ cuộc thôi mà

- "ê an"

- "hả ?"

- "sáng nay mày không nhét trà lúa mạch vào cặp cho tao à ?"

quang hùng kiểm tra cặp sách mình quay qua nhìn thành an người đang nở một nụ cười hiền hậu. bình thường thành an sẽ dậy sớm nấu cho gã một chút trà lùa mạch rồi rót vào bình giữ nhiệt để trong cặp cho gã, nhưng hôm nay lại bặt vô âm tín không có.

- "không phải không nhét, mà là không làm"

- "mắc gì ?"

- "tự lập"

- "ô mày tự lập chứ tao tự lập à, rồi mắc gì tự lập bỏ phần trà lúa mạch của tao ?" quang hùng cau mày nhìn thành an đang ngồi mỉm cười, gã tặc lưỡi nhéo nhẹ tai em

- "á...đau"

- "mày giỏi rồi, hôm nay tao mặc kệ mày luôn" quang hùng thở dài có chút mệt mỏi, được rồi để gã chống mắt lên coi không có gã dung túng thành an sẽ tự lập kiểu gì

trường quốc tế nơi cả hai theo học là một ngôi trường hiện đại với cơ sở vật chất đầy đủ, đắt tiền, các phòng học đều được đầu tư từng chút một. có những phòng như thư viện, nhà thi đấu, sân thể thao, phòng thí nghiệm, hồ bơi,...tất cả để phục vụ cho nhu cầu học tập và giải trí của học sinh. đầu tư mọi vật dụng thiết yếu để học sinh có thể phát triển khả năng của mình.

dọc hành lang quang hùng đi trước thành an đi đằng sau xa cách tưởng như hai người xa lạ, gã bước vào lớp trước bước về phía bàn của mình rồi ném cặp lên bàn ngước nhìn về phía cửa lớp.

thành an bước vào lớp nhìn quang hùng như nhìn thù địch từ mười kiếp, đi về phía chỗ ngồi lại vấp phải chân ghế mà ngã ra đất. không gian trong lớp đang ồn ào lại trở nên yên tĩnh bất thường một cách kì lạ, thành an ngước lên ánh mắt có chút mơ màng, cánh tay quang hùng đưa ra trước mặt em ngỏ ý muốn đỡ.

thành an bĩu môi hất tay gã rồi tự đứng dậy, quang hùng cười khẩy gương mặt rõ ràng là không tin.

- "được rồi, mày giỏi, nhớ đấy" quang hùng gật gù ngồi xuống ghế khoanh tay không thèm nhìn thành an

em bĩu môi ngồi xuống chỗ của mình, khổ nỗi đang tự lập mà lại ngồi cùng nhau nên mỗi đứa nhìn một hướng. đám bạn gã trước cuộc trò chuyện trông cũng thấy căng thẳng không dám lại gần cả hai

- "đồ khó ưa"

- "chắc mày dễ ưa"

- "đồ tồi"

- "chửi hoài một câu không chán à ?"

- "chán đã không chửi" em bĩu môi vênh mặt nhìn gã, rồi bất chợt bị quang hùng cốc một cái vào trán

- "hư vừa thôi"

- "đ-đau..." em lườm gã tay đưa lên xoa nhẹ trán

- "ờ xin lỗi"

- "có sao không ?" quang hùng đưa tay chạm nhẹ vào trán em rồi xoa nhẹ

- "đương nhiên là đau rồi còn phải hỏi, ghét hùng !"

- "đã bảo đừng bướng cọc lên đánh cho mà, mày bớt hư một tí đi" quang hùng cằn nhằn giọng đều đều, ánh mắt quan sát gương mặt thành an

- "không hề hư tí nào luôn, xía"

- "chậc, không biết ai chiều mà hư như thế này" thành an vênh mặt đầy cao ngạo, đừng có trách em hư hãy trách quang hùng

tiếng chuông vào lớp reo lên hành lang ồn ào bây giờ đã dần trở nên yên ắng khi đám học sinh xô nhau về lớp một cách gấp gáp, tiếng bước vang đều trên hành lang, cánh cửa lớp được đẩy mở.

thầy thành - người đàn ông trung niên bước vào với chiếc áo sơ mi phẳng phiu, đôi giày đế đỏ đắt tiền và chiếc đồng hồ hàng hiệu lấp lánh ánh kim đến chói mắt. thầy đặt sấp tài liệu xuống bàn liếc quanh một lượt lớp học rồi gật gù, thầy mở sấp giấy tờ ra.

- "đăng dương, quang anh, trường sinh lên bảng" thầy quay người tay cầm lấy viên phấn chia bảng ra làm ba phấn chia đủ cho ba người vừa được gọi tên

- "hôm qua thầy vừa thấy mấy đứa trong quán bi-a, chắc học bài của thầy kĩ lắm rồi mới đi chơi nhể ?" thầy mỉm cười trìu mến nhìn ba tên học sinh của mình

đăng dương ngước nhìn con số trên bàn tay cầm phấn mà cứng đờ, haha, không hiểu...

trái với đăng dương, quang anh và trường sinh lại có vẻ đã bắt đầu đặt phấn và giải bài tập. bọn họ dù gì cũng không dốt đến mức không làm được phần bài tập trong sách giáo khoa, chỉ có đăng dương là ngủ nguyên tiết nên chẳng thể hiểu được.

- "tội ghê chưa kìa" thành an lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ mới đầu tuần đăng dương phải mời phụ huynh lên uống nước chè rồi

thời gian dần trôi qua, từng giây, từng tích tắc tiếng chuông lại reo lên. chỉ vài giây đám học sinh đã tràn ra khỏi lớp chạy dọc ngoài hành lang một cách sôi nổi, ồn ào. căn tin chật kín người đi qua đi lại, sân trường đã thấy bóng dáng mấy học sinh đang đi về phía sân thể thao.

- "đi thôi" quang hùng đứng dậy quay qua nhìn thành an, như thường ngày em sẽ cùng quang hùng đến sân cỏ để coi gã đá bóng nhưng hôm nay thành sẽ tự lập rồi

- "cậu đi đi, tớ không đi đâu"

- "hửm ?"

- "hùng quên rồi à, tớ không phụ thuộc vào cậu nữa, nên là đi đi" thành an khoanh tay trước ngực dường như rất quyết tâm

- "dở hơi nặng rồi đấy" quang hùng đưa tay vò mái tóc vàng khói của mình một cách chán nản, nghiêng đầu nhìn thành an

- "bây giờ có đi không ?"

- "không mà..."

- "m-muốn được tự lập cơ" thành an bíu môi mỏ hơi chu ra, hai tay đan vào nhau hơi bối rối

- "haizz, cứng đầu nhờ, được rồi nhưng mà đừng có chạy lung tung để bị té đấy" quang hùng đưa tay xoa nhẹ mái tóc phần ở gáy của em một cách nhẹ nhàng

- "ừm ừm, biết rồi mà"

quang hùng bước ra khỏi lớp cùng đám bạn hướng về phía sân cỏ, thành an cười khúc khích sau khi xua đuổi được quang hùng. em chống nạnh đầy tự tin vào kế hoạch của bản thân mình, bước một trong kế hoạch tự lập là phải có bạn mới.

thành an lướt quanh một vòng quanh lớp, em đều biết tất cả, đều đã từng nói chuyện chung chỉ là chưa thân đến nỗi mà rủ đi ăn, đi chơi với nhau. ánh mắt thành an dừng lại ở một bạn học sinh nam ngồi bàn đầu, người mới chuyển vào lớp của thành an hồi đầu năm hình như tên đức duy gì ấy.

thành an bước tới dừng lại trước mặt người nọ, bạn học kia vừa ngước mặt lên đa va phải ánh mắt thành an đang nhìn chằm chằm mình một cách nghiêm túc, đầu nghiêng qua nghiêng lại khiến cậu thoáng giật mình.

- "c-cậu làm gì vậy ?" đứng duy mơ hồ nhìn em

- "bọn mình làm bạn thân đi, tối nay đi ăn nhé tớ bao" thành an vỗ ngực đầy tự tin

- "h-hả ?!?" đức duy trố mắt nhìn thành an đầy bất ngờ, vẫn chưa thể nào tiêu hóa hết toàn bộ câu thành an vừa nói với mình

- "không hiểu hả, không sao từ từ là quen à, bây giờ mình là bạn thân rồi đúng không vậy bọn mình xuống căn tin ăn với nhau đi"

thành an vươn tay nắm lấy cổ tay đức duy kéo dậy khỏi ghế, đưa người kia rời khỏi lớp hoàn toàn không bận tâm đênns gương mặt đức duy hiện đủ cảm  xúc bất ngờ, ngơ ngác.

mãi cho khi đến căn tin đức duy vẫn ngồi bần thần như thể chưa ngờ được với màn kết bạn nhanh chóng này, trên bàn là hai phần phở bò và hai hộp sữa chuối.

- "ăn đi tớ mời không phải ngại" thành an cười khúc khích, lần đầu bước thử ra khỏi vùng an toàn cũng khiến em cảm thấy khá hồi hộp

thành an không biết có thể bắt đầu một mối quan hệ tình bạn từ đâu, đành bắt đầu bằng một bữa ăn và những cuộc trò chuyện để làm thân dần.

- "c-cậu có gì muốn nói sao an ?"

- "h-hả ?"

- "à tớ muốn kết bạn với cậu ấy, đức duy tớ thấy cậu rất hợp để làm bạn thân của tớ, chơi cùng với tớ đi bao nhiêu tiền tớ cũng chi để đi chơi với cậu hết" thành an tối qua mới đọc trên mạng có một bài viết nên thể hiện mặt mạnh của bản thân ra

thú thật thành an thấy bản thân không giỏi ăn nói, thứ luôn vỗ ngực tự hào chính là kinh tế được cấp cho. thành an chớp mắt liên tục nhìn người kia rồi lại mỉm cười thân thiện.

- "cậu thật sự muốn kết bạn với tớ ?" đức duy có phần ngờ vực hỏi lại lần nữa

- "đương nhiên rồi"

- "không nhầm lẫn gì chứ, tại tớ đâu phải người bạn lý tưởng đâu" đức duy gãi đầu hơi ngượng ngùng trước ánh mắt của thành an

- "không nhầm, tớ chốt cậu làm bạn thân của tớ rồi, cậu không phải lo đâu ha tớ nghiêm túc ấy"

- "s-sao cậu lại muốn làm bạn với một người như tớ chứ, tớ đâu có giỏi ăn nói đâu, cũng không quá suất sắc"

- "vì tớ thấy cả hai đứa mình có tính cách khá hợp nhau, tin tớ đi bọn mình sẽ trở thành một đôi bạn cùng tiến" em cười khúc khích cũng khiến đức duy bớt căng thẳng hơn

- "ừm, tớ cũng rất vinh dự khi được chơi thân với an" đức duy mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hơn

sân cỏ vẫn còn hơi ướt, cỏ vẫn còn đọng lại trên mình nước mưa. quang hùng ngồi xuống ghế với tay lấy chai nước suối để uống rồi tặc lưỡi cảm thấy chưa hài lòng lắm với trận đấu ngày hôm nay.

- "tao thấy hôm nay không tốt lắm"

- "thôi đi cha, cha thấy không tốt thì không có thành an thôi chứ này tao đá hay vãi ra" quang anh hất cằm đầy tự mãn

- "chuẩn, thảo nào mặt mày như mất sổ gạo" trường sinh nhanh chóng hưởng ứng một cách nhiệt tình và thích thú

- "nhưng mà sao nay thằng an không đi với mày" thái sơn uống ngụm nước có phần thắc mắc với chuyện đôi này

- "nó nói muốn tự lập"

- "phụt, g-gì cơ ?" đăng dương ngơ ngác trố mắt nhìn quang hùng

- "eo ơi dơ quá dương ạ" minh hiếu nhăn mặt lùi lại vài bước

- "đẹp trai mà bẩn" thượng long tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán

- "nào nào bọn này, để nghe thằng hùng nói lý do xem nào"

- "ừ đấy, nói đi mày"

- "haizz, thì nó tự nhiên muốn được tự lập không phụ thuộc vào tao nữa sợ bị trêu hay sao ấy"

- "đúng mấy đứa trẻ con hay dỗi"

- "thôi đi, eo ơi, nhớ nó phát rồ rồi còn mạnh miệng"

- "nó mà có bạn mới nó bỏ mày một xó"

- "hừ, không bao giờ có chuyện đó đâu" quang hùng nhún vai bình thản

thật sự nếu gã biết hôm nay thành an đã bước ra khỏi vùng an toàn không biết nên vui vẻ vì em đã trưởng thành hay là buồn bã vì bản thân không còn là người bạn thân duy nhất của thành an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com