Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

gã cùng đám bạn trở lại lớp sau thời gian luyện tập mệt mỏi, quang hùng bước vào lớp thở hắt một hơi, tiến lại chỗ mình hàng lông mày khẽ giật nhẹ khi không thấy thành an ở trong lớp.

quang hùng nhướn mày ngước nhìn quanh lớp một lượt, thật sự không thấy em ở đâu, gã im lặng ánh mắt dừng lại cánh cửa lớp vừa được đẩy ra. thành an bước vào trong lớp với bộ dạng hí hửng nhảy chân sáo về phía quang hùng đầy hưng phấn, gương mặt vui vẻ thấy rõ.

- "hùng ơiii !" thành an vui vẻ đặt hai tay lên hai bàn tay gã, nụ cười trên môi rạng rỡ như vừa trúng số

- "hửm, có chuyện gì vui à" quang hùng nắm chặt 10 ngón tay em đang đặt ở hai lòng bàn tay gã, nghiêng đầu hỏi

- "ừm ừm, vui lắm á, cực kì vui luôn"

- "chuyện gì ?" gã nhướn mày có phần tò mò

- "mời tớ ngồi đi tớ kể cho"

quang hùng cười khẩy, gật đầu rồi quay người kéo ghế cho em, thành an hí hửng ngồi xuống gương mặt phấn chấn cũng đủ khiến quang hùng thắc mắc đủ thứ. gã thư thái ngồi xuống ghế của mình ngay cạnh, quay qua nhìn thành an một cách chăm chú.

- "sao, kể được chưa ?"

- "hừm, từ từ để tớ suy nghĩ đã"

- "mày giấu gì tao à ?" quang hùng thú thật có phần tò mò với chuyện vui của thành an, chẳng biết là điều gì mà khiến tâm trạng em tốt như vậy

- "thèm vào mà giấu cậu" thành an bĩu môi ánh mắt vẫn hướng về phía đức duy đang ngồi cặm cụi viết bài

quang hùng nhìn em chăm chú cảm thấy có gì đó không đúng hướng theo ánh mắt của thành an, gã dừng lại ở đức duy, một học sinh nam mà gã đánh giá không có gì nổi bật trong lớp.

trầm tính, ít nói, chẳng bộc lộ tài năng gì. quang hùng quay lại nhìn thành an thoáng cau mày rồi lại nhìn theo ánh mắt em hướng về phía đức duy, gã đột ngột lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của thành an.

- "nó bắt nạt mày à ?"

- "không, sao hùng ngu thế"

- "duy sao bắt nạt được tớ, duy hiền lắm ấy" thành an chu môi phụng phịu đầy khó chịu

- "vậy thì rốt cuộc là sao ?" quang hùng dần mất kiên nhẫn chẳng hiểu chuyện thành an muốn diễn đạt là gì

- "duy là bạn thân mới của tớ ấy" lời vừa dứt ánh mắt quang hùng đã mở to, gương mặt đầy bất ngờ không tin được với thông tin vừa nghe

- "c-cái gì cơ ?"

- "mày với nó là bạn thân ?"

- "ừm ừm"

- "từ bao giờ ?"

- "mới nãy"

- "là lúc nào, mấy giờ ?!?"

- "lúc giải lao á, tớ kéo duy xuống căn tin rồi kết bạn" quang hùng trừng mắt nhìn em ánh mắt có vẻ không hài lòng cho lắm

- "hùng sao vậy, tớ kết bạn mới cậu phải mừng cho tớ chứ"

- "mừng làm sao được" quang hùng tặc lưỡi tay chống cằm nhìn thành an một cách nghiêm túc

- "mày có chắc không, lỡ may nó không phải người tốt thì sao"

- "hứ hùng nghĩ nhiều rồi, duy tốt lắm còn hiền nữa, đâu có như hùng vừa cọc vừa đáng ghét"

- "ừ tao cọc với đáng ghét, liệu nó có bảo vệ mày như tao đang làm không ?"

- "ai cần duy bảo vệ, tớ sẽ bảo vệ duy" thành an vỗ ngực đầy tự tin chẳng để ý đến gương mặt đã nghệt ra của quang hùng

- "m-mày bảo vệ nó ?" gã lắp bắp hỏi lại, thông tin gã vừa nghe được sao nó sốc quá vậy

- "ừm hứm"

- "bỏ ngay, cỡ mày thì làm lại ai hả ?" quang hùng tặc lưỡi đầy khó chịu, không biết ai đầu tư cho cái kế hoạch tự lập giờ thì hay rồi

suốt buổi học quang hùng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ trong đầu là những tương lai phía trước, ngày mà thành an có thêm bạn mới, ồ hóa ra nó tồi tệ đến vậy.

không, nó chỉ tồi tệ với gã thôi. quang hùng chán nản quay qua thành an, một ánh mắt khó đoán với nhiều điều ẩn chứa. gã chẳng biết nên làm gì, mặc kệ em hay là dừng ngay cái trò tự lập này lại.

thành an có bạn mới đó chắc chắn là một điều rất vui với em, em sẽ có thể cùng người đó trò chuyện, đi ăn, đi chơi. thành an sẽ không phải lủi thủi khi chỉ có mỗi gã là bạn nữa, em sẽ không phải mong ngóng mỗi mình gã để được tâm sự, đi chơi cùng nữa.

càng nghĩ quang hùng lại càng vò đầu mình, mái tóc vàng khói dưới lực của gã đã bắt đầu hơi rối. thành an quay qua nhìn gã như thằng khùng liền thắc mắc.

- "hùng sao vậy ?"

- "không sao" gã thờ ơ đáp lại

- "sao hùng nói với tớ kiểu thế ?" thành an cau mày không hài lòng

- "mà thôi hôm nay an vui không chấp nhặt với cậu" thành an cười khúc khích tâm trạng đầy vui vẻ

quang hùng nhìn em rồi kê dịch ghế sát lại gần thành an, tay gã khoác hờ qua vai thành an, giọng gã trầm mang theo chút bực bội trong từng lời nói.

- "mày đã nghĩ kĩ chưa ?"

- "tao thấy như này cũng không phải là hay đâu, thôi đừng tự lập nữa, tao xin lỗi từ bây giờ không mắng mày vậy nữa" thành an nhìn quang hùng một lượt rồi gật gù

- "hì hì, thật ra thì tớ cũng không thể không phụ thuộc vào hùng được" em cười khúc khích

- "vậy nhá, chốt không tự lập nữa"

- "anh thương cưng" quang hùng cúi đầu thủ thỉ nhỏ vào tai thành an rồi cắn nhẹ vành tai của em

- "đau tớ, trong lớp đấy hùng"

- "không ai để ý đâu" quang hùng day nhẹ vành tai em rồi cười khẩy

- "vậy còn chuyện bạn thân mới của cưng ?"

- "đương nhiên tớ vẫn sẽ chơi với cậu ấy rồi, duy tốt lắm á !" lời thành an như tạt một gáo nước lạnh vào mặt quang hùng, gã nhìn em một lượt rồi thái độ rõ ràng là không hài lòng

- "sao vậy ?"

- "có nó rồi thì mày đâu còn thời gian cho tao nữa đâu, mày không nghĩ cho tao à ?"

- "hùng sao ấy, cả hai đều là bạn thân tớ, tớ quý đều mà"

- "với cả dù sao hùng cũng là bạn thân nhất của tớ, tớ sao bỏ hùng được" thành an mỉm cười, quang hùng nhìn em cuối cùng đành chấp nhận sự thật này

biết vậy lúc ấy gã khỏi đi đá bóng ở lại lớp ngăn chặn tình bạn này thì bản thân đỡ phải thiệt không, giờ hay rồi.

tiếng chuông tan trường reo lên, đám học sinh bắt đầu thu xếp sách vở rồi chạy ùa về, dọc hành lang là những cuộc tám chuyện không ngớt.

quang hùng tựa tay vào nóc ô tô cúi đầu nhìn thành an đã ngoan ngoãn ngồi ở bên trong.

- "về trước nhá, tao đi bi-a với lũ bạn"

- "nhớ về sớm nha, tớ nghe nói tối nay lại mưa lớn đấy"

- "tao biết rồi, lát gặp"

- "dạ" quang hùng cười khẩy, mấy khi em ngoan được như thế này với gã

chiếc xe lăn bánh rời đi thành an cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thường ngày quang hùng đi chơi thì cũng gần khuya mới về nếu thành an không gọi, em dặn như vậy cũng là để cho có.

em nhìn ra ngoài cửa kính xe nhìn khung cảnh hiện ra trước mắt rồi khẽ thở dài, tay cầm chặt điện thoại không buông, chả hiểu sao lòng thành an lại nặng trĩu như này.

trời chiều dần chuyển màu, mặt trời khuất dần để mặt trắng thế chỗ, trắng lên cao sáng rực giữa trời đêm. thành an tung tăng trong cái áo thun đen cùng quần ống rộng, em bước từng bước trên đường nhựa miệng liên tục líu lo đủ thứ.

đức duy bước bên cạnh em có phần rụt rè hơn nhưng nhìn thành an vậy cũng mỉm cười vui vẻ, cả hai vừa mới trở về từ một quán trà sữa mới mở siêu ngon. một bữa ăn kết bạn đầy thuận lợi, trên con đường vắng vẻ chỉ có cả hai sải bước.

- "duy thấy vui không ?"

- "ừm vui lắm, cảm ơn cậu nha an" đức duy mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt díp lại

- "chời không cần khách sáo, tớ quý duy mà"

- "với cả bây giờ duy cũng là bạn thân tớ rồi có gì khó khăn cứ nói tớ, tớ giải quyết cho" thành an vênh mặt đầy tự tin

- "cậu giải quyết hay hùng giải quyết ?" đức duy có phần trêu chọc nhìn em, thành an khựng lại quay qua nhìn em hơi ngơ ngác

- "h-hùng gì..."

- "chả phải ư, cậu không cần phải giấu đâu"

- "k-không có, tớ không cần hùng tớ cũng tự giải quyết được, tớ mạnh mẽ hơn hùng nhiều"

- "ò ò, hùng nghe được chắc khéo tái phát bệnh tim luôn ấy" đức duy cười khúc khích nhìn thành an khoanh tay trước ngực bước đi đầy tự tin

- "mà bộ cậu không rung động gì với hùng hết hả ?" đức duy có chút tò mò về hai con người này, chả nhẽ một người như quang hùng mà thành an thật sự không có tí tình cảm nào ư

- "rung động ?"

- "duy nghĩ nhiều rồi tớ với hùng không phải kiểu thích hay yêu nhau gì đâu, là tình cảm bạn bè như người thân ruột thịt trong gia đình vậy á"

- "nhiều lúc tớ cũng coi hùng như anh trai của mình, chứ không có yêu đương gì đâu"

- "nghĩ đến chuyện tớ với hùng yêu nhau đã rợn hết cả người thôi" thành an bật cười rồi ngẫm nghĩ tới cảnh tượng đó, à mà thôi đi sợ quá

cả hai vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi thấy phía trước ngã tư đường, nơi một người đàn ông người bầm tím ngồi bệt dưới đất dựa vào cột điện và trước mặt ông ta một tên đàn ông to lớn, chùm kín mít từ từ ngoảnh về phía cả hai.

thành an giật thót tim khi đối diện ánh mắt đó, cả cơ thể bất giác run lên rồi nắm chặt lấy tay đức duy bỏ chạy. người đàn ông mặc đồ đen kia cũng chạy theo cả hai, trên đoạn đường vắng chỉ còn tiếng chân chạy dồn dập và tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của thành an và đức duy.

thành an ngoảnh mặt nhìn lại, thấy tên đàn ông vẫn còn đuổi theo mà lòng đầy sợ hãi, cố hết sức bình sinh để có thể chạy ra khỏi đoạn hẻm nhỏ. khu vực này là khu công nghiệp chỉ có các nhà mày ít người dân sinh sống chỉ có đoạn đường nhựa khá đẹp thích hợp đi bộ hoặc đám xe tập thể dục nên cả hai gần như tuyệt vọng khi không thấy người xuất hiện.

ánh mắt thành an lóe sáng khi mấy căn nhà dân hiện ra, ánh sáng lập lòe như một vị cứu tinh. em chạy thẳng về phía dân cư thoát khỏi khu công nghiệp, tên mặc đồ đen đứng ở ngay cây cột điện nhìn chằm chằm cả hai, em ngoảnh mặt lại nhưng không có đủ dũng khí để dừng lại một giây nào.

và rồi khi trông thấy quang hùng cùng đám bạn bước ra khỏi quán bi-a lòng thành an như nhẹ bẫng đi cảm giác sợ hãi đã được thay bằng sự yên tâm, em không ngần ngại chạy tới lao thẳng vào người quang hùng.

gã giật mình lùi lại vài bước hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của thành an, em ôm chặt lấy gã rồi gào khóc một cách bất lực, quang hùng từ từ ôm lấy em có chút lo lắng kì lạ. đám bạn gã nhìn nhau đầy bối rối không hiểu chuyện gì quay qua nhìn đức duy trên mặt vẫn còn vương vấn sự sợ hãi.

- "an, làm sao, có chuyện gì ?" quang hùng đưa tay vuốt ve lưng em, giọng gã đem lại cho em cảm giác an toàn

- "h-hic...bọn tớ bị truy đuổi" thành an vừa nói vừa nấc lên đầy sợ sệt

- "ai đuổi ?" quang hùng cau mày, thành an vẫn còn nức nở, gặp được quang hùng như trút hết mọi sợ hãi trong em

- "rốt cuộc là có chuyện gì ?" quang hùng quay qua nhìn đức duy, cậu mím môi nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ kể lại chuyện vừa xảy ra

đám bạn gã nghe vậy thoáng giật mình, quang anh lập tức rút điện thoại ra và rít lên một cách bất ngờ.

- "đúng rồi, có một tên tù nhân vừa vượt ngục thành công đang lảng vảng ở khu này"

- "h-hùng ơi, tớ gặp g-gặp..." thành an mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối

- "không sao, không sao rồi, có tao ở đây rồi"

- "thôi về đi chúng mày ơi, khéo tên tù nhân vẫn còn trốn quanh đây thì chết" đăng dương vội vàng hối thúc ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu

- "phải đấy, về đi"

- "cho an với duy về sớm đi, gặp chuyện vừa rồi cũng đủ sợ rồi" thái sơn gật đầu tán thành

- "ờ để tao đưa duy về cho" quang anh nhanh chóng dơ tay hưởng ứng, đám bạn đánh mắt về phía hắn lướt một lượt từ trên xuống dưới

- "nhìn là biết không đàng hoàng rồi" trường sinh tặc lưỡi lắc đầu

- "chuẩn, thấy không tin tưởng nổi" minh hiếu gật gù đầu liên tục, quang anh nghiến răng ken két

- "thôi để tao gọi taxi về cho an toàn ha duy" đăng dương rút điện thoại định gọi xe thì bắt gặp ánh mắt của quang anh

- "chúng mày cứ làm sao ý, tao an toàn, vậy nhá"

- "đi thôi duy tao chở mày về" quang anh tiến tới nắm lấy cổ tay đức duy

- "h-hả ?" đức duy ngơ ngác, khó tin nhìn quang anh

- "vậy thôi, tao cũng đưa an về đây" quang hùng cất giọng, tay vẫn đang vuốt ve xoa nhẹ lưng em

- "mình về thôi an"

vừa hay xe nhà gã đến nơi, quang hùng bước vào trong xe cùng thành an, gã ra hiệu cho người tài xế đánh lái. ánh mắt dừng lại ở người bên cạnh vẫn còn sợ sệt, hai tay run rẩy bấu chặt vào vạt áo.

- "không sao rồi" quang hùng vươn tay nắm chặt lấy bàn tay em, những ngón tay đan vào nhau một cách chặt chẽ

suốt dọc đường trên xe về nhà chỉ có sự im lặng, hai bàn tay đan vào nhau xen lẫn chút ấm áp và an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com