Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

trống hội rền vang từ đầu làng cuối xóm. từ sáng sớm, cả vùng như choàng lên tấm áo hội sắc vàng thắm đỏ, người người tấp nập đi xem đám cưới của cậu cả phủ lê – lê quang hùng, người ai cũng kính sợ nhưng chẳng ai dám yêu mến.

phủ lê dựng phông cưới suốt hai mẫu sân, thuê thợ từ làng kim long ra làm cổng tam quan bằng gỗ mít chạm rồng phượng. hai bên giăng đèn lồng đỏ tươi, kết chỉ ngũ sắc từ hiên trước ra tận cổng sau, trông như lễ cưới của hoàng thân quốc thích. những dây pháo đại treo lủng lẳng từ ngọn cau đến chân mái, chỉ chờ chú rể búng tay là nổ rền cả đất trời.

bàn tiệc dọn sẵn ba mươi mâm lớn, mười mâm nhỏ, trên bày các món như nem công, chả phượng, cơm sen, gà hấp mật ong, cá bống thệ kho tương quý hiếm. rượu quý mang từ kinh thành ra, đựng trong chum men lam, mở ra thơm nức cả sân. người hầu lăng xăng chạy tới chạy lui, áo tấc thêu chỉ bạc, tóc búi cao, tay nâng khay sơn son thếp vàng.

khách mời chen chúc chật cả sân nào là các quan chức vùng sông đông, chủ đất vùng sông bồ, các phú hộ từ làng vỹ dạ, kim long, nguyệt biều… ai cũng ăn vận lễ phục trang trọng, tay nâng ly rượu, miệng nói cười, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào quang hùng.

mặt mày gã nghiêm nghị, ngồi ở ghế chủ vị, mặc áo tấc gấm đen thêu rồng vàng uốn quanh tay áo. đầu đội khăn đóng, mắt nhìn người như soi gương, mỗi lần liếc sang là người đối diện cúi đầu chắp tay ngay.

gã không cười, không uống, không chào ai chỉ giữ một thái độ trầm mặc khiến người khác ngồi cạnh cũng thấy áp lực. gã ngồi như tượng đá giữa yến tiệc ồn ào, có người khẽ thì thầm :

- “cưới mà như đi đánh giặc vậy, nhìn mặt cậu hai hùng chả thấy vui chi”

trong lúc ấy, thành an ngồi lặng trong kiệu cưới phủ gấm đỏ, hai tay nắm chặt nhau đến trắng bệch. tiếng pháo nổ xé trời, tiếng người cười nói vang cả một vùng, nhưng trong lòng em chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.

trên người bận áo cưới bằng gấm tơ tàu, tay thêu uyên ương bên hoa mai, lộng lẫy đến rực rỡ. nhưng gương mặt em nhợt nhạt, mắt không dám nhìn ra rèm kiệu, chỉ rấm rứt như người bị đưa đến pháp trường.

khi kiệu vào đến phủ, tiếng trống rước dâu nổi lên, nhịp đều như tim đập dồn dập của em.

quang hùng bước ra đón dâu nhưng không đỡ tay em, không đưa mắt nhìn, cũng chẳng nói một lời. gã xoay người dẫn đường, mặc em bước theo sau trong ánh mắt soi mói của người hầu, ánh đèn sáng choang như muốn lột trần cả nỗi bất an trong tim cậu.

buổi nhập tiệc qua đi trong sự sượng sùng ngột ngạt. thành an ngồi cạnh gã, hai tay đặt lên đầu gối, sống lưng thẳng tắp như người bị điểm huyệt. gã vẫn không nói một câu, chỉ khi có người hỏi gã mới gật đầu, ánh mắt lạnh như nước giếng mùa đông.

đến khi mọi người đã rút bớt, đám cưới tàn, đèn treo bắt đầu lay theo gió, quang hùng mới đứng dậy ra hiệu cho gia nhân đưa em về buồng. tiếng sáo ngọc đưa dâu vang vọng từ xa nhưng trong lòng thành an thì chỉ có tiếng bước chân nặng nề, từng bước như dẫm lên nỗi sợ.

đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định trên trời, màn đêm tối tĩnh lặng, không sao, không may và dường như em còn chả thấy trăng đâu.

không có hoa cưới rải giường, không có trầu cau, không có lời chúc mừng của mọi người. căn phòng chỉ le lói ánh đèn dầu, bóng người đổ dài lên tường gỗ như hồn ma, cô đơn hiu quạnh như giữa rừng hoang vu hẻo lánh.

quang hùng khép cửa lại, quay đầu nhìn em đang đứng co ro ở góc phòng, gương mặt cậu trắng bệch, mắt ngân ngấn nước nhưng em cố không khóc.

ai trong vùng mà không nghe qua danh tiếng quang hùng, kẻ ngang ngược, dữ tợn. thành an từ thuở nhỏ đã nghe bạn bè trong xóm nói về gã dường như còn có thể so sánh như ác quỷ, em sợ khi nghe bản thân phải gã cho gã nhưng vì đạo làm con lại chẳng hề phản đối.

– “cậu có sợ tôi không?” gã hỏi, giọng trầm như đất nứt

thành an nhìn gã bối rối, sau khi hoàn toàn tiếp nhận được câu hỏi liền khẽ gật đầu.

– “sợ thì tốt" gã bước đến, nâng cằm cậu bằng chiếc quạt trúc, đôi mắt đen thẳm soi thấu hồn vía

– “từ nay, chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm khó. nhưng chỉ cần cãi một lời, dù là nửa tiếng, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là xuống địa ngục mà vẫn phải gọi tôi bằng chồng”

em rùng mình, toàn thân lạnh ngắt, cứng đờ khi đối diện với gã.

đêm ấy, quang hùng không đụng đến em nhưng cũng không để em có thể ngủ yên. gã ngồi đọc sách suốt đêm nhưng chỉ cần mỗi lần em chợp mắt là gã lại dùng quạt gõ vào bàn khiến em giật mình.

gió ngoài trời rít qua kẽ gỗ, ánh đèn hắt lên đôi mắt em đỏ hoe, như thể em đang mặc áo cưới ngồi khóc một mình trong linh đường chứ chẳng phải phòng tân hôn.

một cuộc hôn nhân được viết bằng máu và ép buộc, chỉ vừa bắt đầu trong mùi hương trầm và nỗi khiếp sợ.

em quay lưng gương mặt nhìn chằm chằm vào bức tường, không nói gì nhưng lại dâng lên nỗi chua xót khó tả.

em không muốn nhưng cũng chẳng thể thay đổi được số phận của mình, cái số hẩm hiu.

- "má mà biết mình thế này chắc buồn chết"

- "nhưng mà má ơi người ta lạnh nhạt với con quá, người ta hỏng thương gì con má ơi"

- "con nhớ nhà"

thành an tự thì thầm với chính mình, quang hùng ngồi đọc sách đối diện giường nhưng ánh mắt chưa hề đụng đến một chút nào trên người em.

đối với gã thành an là một phiền phức mà bản thân vô tình lấy phải, yếu đuối, nhút nhát làm cái gì cũng hỏng.

lại còn hay bệnh tật vậy mà chẳng hiểu cha má gã lại lấy người này về đây để làm gì, chẳng lẽ để vài năm nữa cậu ta chết vì bệnh thì gã phải ở một mình tiếp à.

chẳng biết than trách với ai, than trời chẳng biết có được thấu hay không, phải chi mà như thằng quang anh em trai gã lại khỏe. chẳng phải vướng bận cái gì, tự do chứ chẳng phải lấy về một người vợ biết nói mà như câm.

- "e-em khát nước" thành an từ từ ngồi dậy, giọng nói thoảng nhẹ qua như tiếng gió

- "ra ngoài gọi người hầu"

một câu nói đầy lạnh nhạt, chẳng chứa sự quan tâm nào cho người vợ mới cưới. thành an lủi thủi đứng dậy bước ra khỏi buồng tìm người làm, một gia nhân trong nhà thấy em bước ra ngoài thì không khỏi thắc mắc tiến lại gần.

- "mợ hai cần cái chi ạ ?"

- "có thể cho tôi một chút nước được không ?" người làm hơi ngơ ngác chút sau đó cũng vội gật đầu

- "dạ dạ, mợ đợi con lát"

chỉ lát sau em đã nhận được ly nước khẽ cảm ơn người kia rồi bước vào phòng, quang hùng vẫn ngồi đó đọc sách không mảy may quan tâm mọi thứ.

- "như này khéo chạy phủ khéo cứu sách đầu tiên" thành an tự thì thầm với mình, vừa uống xong ngụm nước đã đặt ly lại trên bàn

thành an nghĩ bản thân chỉ đành cam chịu số phận hẩm hiu của mình rồi từ từ tìm cách thay đổi vậy.

__________

bộ này hài, đáng yêu, thề luôn mấy chap đầu nó vậy thôi chứ hề lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com