Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

note:

bình thường t không để note ở đầu như này đâu nhưng mà fic này thì nên note lại rào trước cho mọi người

- wall of text, dài dòng và có lẽ sẽ lan man (rất lan man) chủ yếu là tập trung vào tâm lý, góc nhìn của thành an, đến 3k chữ hồng mã tấu mới xuất hiện =))))

- idea gốc thuộc về mphương, định là làm phần tiếp theo của fic nhẫn nhưng mà thế thì lại nhẹ nhàng quá nên t có thêm thắt này kia vô cho nó có chiều sâu

- vừa đọc vừa nghe nhạc cho hợp vibe fic nhé cả nhà 🫶 theme songs: kim phút kim giờ, nếu lúc đó, chihiro, không thể say, we cant be friends, intro (end of the world), i wish i hated you...

- one more tíme đặc biệt cảm ơn mphuong vì idea này 🫶

——————

"... did you,
take,
my love,
away...
from me..."

thành an ngẩn người theo từng câu hát, mắt nó đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. cổ kính và yên bình, nơi đây không giống sài gòn hoa lệ nó từng lớn lên.

"huế đẹp quá con nhỉ?"

mẹ nó hỏi, mắt mẹ vẫn không rời điện thoại và tay thì nhanh nhẹn chụp lại những cảnh đẹp ngoài xe để lưu giữ kỉ niệm.

"dạ..."

huế đẹp, rất đẹp. huế như một mảnh khói sương, bảng lảng, mơ hồ mà e thẹn, chỉ cần một chạm nhẹ sẽ ngại ngùng tan vào hư không. huế yên bình nhưng vẫn náo động theo một cách riêng, nhưng chỉ cần thêm một chút ồn ã hay mơ màng huế sẽ không còn là chính mình. dường tạo hoá đã âm thầm sắp đặt, để qua bao biến thiên của cuộc đời thì huế vẫn còn đó, như miền mộng tưởng đứng ngoài dâu bể...

qua một lớp kính xe đang chạy, thành an bắt lại hết những cảnh yên ngoài trời. nó từng nghe kể về huế, về nơi hữu tình nghe thôi cũng biết không hợp với nó, nhưng nó vẫn mong muốn một lần đến thăm huế, không phải để du lịch, chỉ đơn giản huế là nơi người lớn lên, nó muốn đến thăm nơi nuôi dưỡng tâm hồn mộng mơ mà nó yêu sâu đậm.

"rồi hôm nào anh sẽ dẫn em đến huế..."

hôm đấy đến rồi, em đến huế rồi

nhưng không phải anh dẫn đi.

mỉa mai thật, người khiến nó yêu miền mộng mơ, yên bình này, khiến nó muốn một lần được đặt chân đến mảnh đất cố đô này, hứa với nó sẽ dẫn nó đến đây cũng lại là người khiến tim nó nhói mỗi khi miền mộng mị ấy được nhắc tên.

cứ mỗi một lần người nhà nó thốt lên xuýt xoa huế đẹp quá là một lần trái tim thành an thêm nhói đau. như có một dàn dây leo đang thắt chặt lấy trái tim của thành an, mỗi lần tim cố vùng vẫy bơm lấy hơi thở để tiếp tục sống là một lần dây thắt thêm chặt để ghim sâu những gai sắc vào lòng, khiến thành an đau như muốn chết đi sống lại.

đáng lẽ nó nên từ chối chuyến đi này.

"bé an không thích huế à? sao mặt mày ủ rũ thế..."

"dạ đâu ạ... con, buồn ngủ đấy"

"tươi lên bé an ơi, về lại sài gòn không còn ngắm được vẻ yên bình này đâu con..."

an dạ một tiếng nhẹ rồi lại chìm vào suy tư của riêng nó.

đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu nó giống như dòng nước trước bão lũ, chỉ thêm một giọt mưa nữa thôi là chúng sẽ cuồn cuộn tràn khỏi đê mà nhấn chìm cả một hoang lạc mới ngày nào còn tươi tốt. và sức người chẳng thể chặn được tay sai của thượng trời, dẫu có làm lễ tế chín đêm mười ngày cũng không khiến đức ngài bớt giận. vậy nên đám chúng sinh không dám chống đối, chỉ có thể ôm lấy nhau bỏ chạy trước khi hoà làm một với vị mặn chát của dòng nước, để những vết cắt xiết lấy thân tàn ma dại, nước biển lẫn một mảng đỏ tươi không thể dung hoà.

mẹ thành an miêu tả huế vào mùa lá vàng rơi như bức tranh the kiss của gustav klimt, lãng mạn và hút hồn. còn với thành an, mùa khô héo của huế cũng chỉ là một mùa trong năm, có chăng đặc biệt thì huế không ồn ã và xối xả như sài gòn. cũng đã gần cuối ngày nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, để lại một màu nắng nhạt đắp lên phố, nhưng chút nắng nhỏ ấy cũng không khiến màu vàng của lá sắp úa thêm diễm lệ được, và những chiếc lá sắp rời cành ấy chỉ đang làm công việc mà thượng đế sắp xếp cho chúng, từng xanh mơn mởn nhưng cũng trôi mau theo thời gian và chết đi khi chạm đất.

lạ ha, con người - hay rõ hơn là nghệ sĩ có thể vẽ ra cả trăm trang giấy, sơn lên cả ngàn bức tranh về màu vàng lụi tàn của những tán lá nhưng đếm được bao nhiêu người sẵn sàng ngồi lại để ca tụng về màu lục tươi mát mắt khi chúng đang giây phút toả sáng nhất. không giống như động vật quý hiếm phải khi chúng gần tuyệt chủng con người mới biết trân trọng, màu lá xanh vốn dĩ không khiến con người quan tâm nhiều đến thế, và có vẻ như chúng sinh ra chỉ là một quy trình làm bậc thềm cho giây phút chúng rực rỡ nhất - ngày chúng cận kề gốc tử...

và thành an không thích không khí này chút nào, chắc do nó đơn côi, nên bầu trời cũng ắt hoá cô liêu, giống hoang tàn hiu quạnh trong lòng nó vậy.

có hay lòng nó cũng từng là một thiên không màu hồng với tình yêu bủa vậy cho đến khi giông tố ập đến và chỉ vì câu nói xa nhau đáng lẽ không nên thốt ra mà mưa ngập mây mù, miền mộng mị hoá vùng đất chết chẳng còn gì ngoài màu xám đơn côi.

đầu mũi bắt đầu cay và khóe mắt nóng lên, từng dòng nước ừng ực chỉ chờ để tuôn trào, thành an hy vọng đó là do cát bụi ngoài trời chứ không phải do những cảm xúc đang đè nặng trong lồng ngực mỗi khi nó nhớ về kỉ niệm cũ.

trái tim nó cũng như lá vàng ngoài kia, rụng và nát tan - vì xe cộ cán qua, không còn chút hy vọng gì để gắn hàn lại.

ngày anh đi nửa hồn nó cũng tàn lụi...

và đến nơi ngập màu hồn anh cũng không khiến trái tim nó sống lại được.

"con về khách sạn trước được không..."

"về luôn sao con? con không đi thuyền với cả nhà à"

thành an định dạ, nhưng nhìn ánh mắt đang trông ngóng về giây phút cả nhà có thể quây quần cùng nhau không vướng bận công việc của mẹ khiến nó xao lòng, suy cho cùng, gia đình nó không làm gì sai để phải chịu sự cự tuyệt này của nó cả. nên thành an đành gác lại nỗi buồn nơi ngóc ngách trái tim, để tận hưởng niềm vui với mọi người...

khi mà mẹ rủ thành an đi huế, nó đã toan từ chối, vì huế có gì đó đau lòng lắm, nhưng sài gòn còn xót xa hơn, và lòng nó dấy lên một cảm xúc khó tả nào đó, giống như thôi thúc nhưng cũng tựa như ngăn cản, nhưng sau cùng nó vẫn chọn đi cùng mẹ. chỉ vì đây là chuyến đi gia đình thôi, thành an tự an ủi bản thân là vậy.

phong cách của thành an trước giờ là hiphop, là những bộ quần áo hầm hố với những chi tiết táo bạo, để có thể tìm được bộ quần áo nhẹ nhàng phù hợp với huế thanh tao với nó khó như mò kim đáy bể. và song đã cố hết sức, ngoại hình của nó hiện tại cũng không ăn nhập với huế là mấy.

thành an giống như kẻ tội đồ đang lẩn trốn giữa dàn con chiên của chúa, chỉ một liếc mắt cũng có thể đoán ra kẻ khác loài.

chiếc áo hoodie đen với hoạ tiết chrome hearts cứng cáp đặc trưng, chiếc quần ngố chằng chịt xích sắt và đôi giày to ăn gian chiều cao khiến nó nổi bật hơn giữa bức tranh phố thị huế bình yên.

thành an mang sự phồn hoa, vinh vượng của sài gòn đến giữa lòng sông hương thanh tao nhưng duyên dáng, kín đáo. giống như cách nó thổi nét nổi loạn, bốc đồng của bản thân vào người huế duyên dáng, phong kín như những cánh hoa ôm ấp đài nhuỵ để một khi bung nở là miên mãn tràn trề.

mọi người thường thắc mắc rốt cuộc là thần thánh phương nào mới có thể khiến cho một người với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch như vậy chuyển mình sang màu nổi loạn, phá cách như thế. và thành an tự hào vì điều đó, thật ra nó chả cần làm gì "thuyết phục" nhiều, do tình yêu nên người tự nguyện thay đổi để hoà hợp với nó đó. và đặc quyền này chỉ mình nó có thôi, nên hiển nhiên nó được quyền ngạo nghễ ngẩng cao đầu và phồng mũi mỗi khi nghe người ngoài xì xầm bàn tán hay đọc những bài báo lá cải giật tít là thế.

nhưng thế gian chẳng có gì là mãi mãi, vạn vật sẽ thay đổi theo nhịp sống của thời gian mà thích nghi, anh và nó cũng vậy. nó từng nghĩ hai người sẽ bên nhau thật lâu, và nó sẽ biến anh thành negav thứ hai, rồi anh sẽ ăn mặc thật phong cách giống nó, với áo hoodie và quần ngố, rồi anh sẽ ăn diện y chang nó, với trang sức và nhẫn chrome hearts nổi loạn, và chẳng cần công khai mọi người cũng biết hai người thuộc về nhau...

nhưng ngày mơ mộng chưa kịp đến thì lời chia tay đã được thốt ra rồi. giây phút dứt lời, thành an cảm thấy có gì đó như vỡ ra, có lẽ là trái tim nó, nứt theo từng lời anh nói để rồi những mảnh thuỷ tim ấy lẫn vào trong máu, găm vào từng thớ thịt chúng chảy qua. từng tế bào như héo úa, mòn theo từng nhịp thở, và các dây thần kinh đứt đoạn như cách tình duyên nó tôn thờ tan gãy giữa cuộc đời. nó sụp đổ, muốn quỳ xuống và nắm lấy đôi tay kia, chạm thật lâu vào chiếc nhẫn là tín vật tình yêu của cả hai để anh động lòng và suy nghĩ lại, nhưng nhìn thấy ngón áp út trống không của anh nó biết chuyện tình này hết cứu rồi... cảm giác nghẹn ngào nơi đáy họng, như có một quả bom đang chặn lại, chỉ một tý nữa thôi sẽ nổ tung và đem cả mảnh đời nó tan vào hư vô để cứu rỗi nó khỏi cơn đau từ thể xác đến tâm hồn này...

câu chia tay anh thốt ra nhẹ như lông hồng, còn với nó đó chính là tiếng rít kinh khủng nhất thế giới này, có thể ví như tiếng thét của núi lửa trước khi phun trào, nhấn chìm cả nhân loại dưới dung nham tử thần...

nó ghét cách anh nói mọi thứ nhẹ nhàng như vậy. nó ghét cái giọng huế ấm áp đấy của anh. nó ghét cái cốt cách thanh tao, yêu kiều đấy của anh. và sau hôm nay, nó sẽ chẳng còn được nghe hay cảm điệu dịu dàng đấy nữa... anh và nó thành người xa lạ rồi.

thành an ghét anh, và nó cũng tự hận chính mình, nó đay nghiến chính bản thân vì không ít lần trong đêm thâu, nó muốn ào ra khỏi nhà để tìm đến trước mặt anh, khóc và thét thật to xin anh trở lại, đừng bỏ nó đi, dẫu có trông thật thảm hại nó cũng không quan tâm, chỉ cần đức tin nó trở về thì làm trâu làm chó nó cũng chịu. nhưng nó biết anh, anh là chúa mà, chỉ vì một con chiên không ngoan anh cũng sẽ không rủ lòng thương mà nhìn lại, anh không giống vẻ ngoài, anh gai góc và quyết liệt với lý tưởng của chính mình, nên hy sinh nó để đi trên con đường của riêng anh là chuyện anh có thể làm...

đồ trai tồi...

nhưng biết sao giờ, cuộc đời còn quá nhiều thứ để lo, bốn lò sưởi không thể cháy cả bốn, anh trăm công nghìn việc không thể lo thêm em, và chính em cũng có những câu chuyện riêng không thể chia sẻ với anh, ta cứ tất bật với cuộc sống riêng mà quên mất nửa kia cũng là một phần trong đời... vậy nên rời đi là cách tốt nhất cho cả hai dù cho ta không muốn...

sao ông trời không cho ta yêu ở một đoạn sâu trong đời anh nhỉ, ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời...

thành an não nùng theo từng đợt đong đưa của thuyền. có lẽ, nỗi buồn là điểm chung duy nhất của thành an và huế.

đêm ở huế yên bình đến kì lạ, lòng thành an bâng khuâng xao xuyến khi nghe ca huế trên dòng sông hương. những lời ca tao nhã vang vọng, nửa như muốn ôm trọn cố đô mộng mơ, nửa như níu kéo chẳng muốn rời xa huế... từng lời ca thổn thức như hờn như giận cũng như muốn trách sao người vô tâm giờ mới đến huế, đến huế rồi sao không ở lại lâu hơn, sao lại muốn về nhanh thế... hoá ra những gì anh nói là thật, người huế ngọt ngào nhưng cũng hay hờn dỗi, chắc do sâu trong hồn huế là nét đa tình hay khao khát dấu yêu...

giống anh.

"à, quang hùng, bạn con cũng là người huế đúng không bé an?"

"á, à, dạ..."

thành an có chút thảng thốt khi nghe đến tên quen thuộc. đã bao lâu rồi nhỉ, thành an không rõ nữa, chỉ biết sau chia tay, dù đã cố tỏ ra bình thường mỗi khi gặp nhau ở các sự kiện, các bữa tiệc hay các buổi liên hoan, nhưng thành an vẫn luôn nhói đau mỗi khi nghe thấy tên anh. tên anh như chất gây nghiện, cái tên quen thuộc từng được thằng bé ví như lời hát chữa lành của chúa, chỉ cần nghe đến tên lòng sẽ tự khác nguôi ngoai, quên mọi muộn phiền, nhưng sau khi xa nhau tên anh chính là tiếng kim loại va chạm nền đất, là chùy sắt của tử quỷ đến để hành hạ tội nhân dưới đáy địa ngục... tim nó đập loạn như muốn đục thủng lồng ngực để tìm lối thoát, từng nhịp thở nặng nề như mắc nghẹn nơi cuống họng, từng tế bào trong cơ thể như rơi ra theo từng tiếng vỗ tay, chân nó như muốn ngã quỵ xuống vì sức nặng của cơn đau từ cảm xúc đang đè nặng trên vai nó. thành an thấy bản thân như kẻ tử tù thời chiến quốc, bị xiềng xích kỉ niệm quấn chặt chỉ chờ lời hành quyết xử trảm là giọng nói du dương của anh gọi tên nó - một cách xa lạ.

"lâu không gặp em, negav."

vậy nên thằng bé chọn cách tránh mặt và bỏ chạy. thằng bé né hết mọi sự kiện có anh, dù cho là gặp mặt các anh em thằng bé cũng từ chối, miễn cưỡng lắm ngồi dăm ba câu cho phải phép rồi cũng em có việc, em xin về trước. cứ như vậy, chẳng biết qua bao lâu, có lẽ nửa năm rồi, thành an bắt đầu quen dần với cuộc sống không có anh bên cạnh...

anh vẫn là anh, vẫn toả sáng, em cũng vậy, chỉ là hai ta không còn bên nhau nữa...

đôi lúc thành an ngẩn người - như lúc này, nó tự hỏi liệu suốt thời gian qua anh có nhớ nó không, có muốn gặp nó để hàn gắn lại từ đầu không, hay chỉ mình nó nghĩ vậy. và nó hy vọng nó đã sai, hy vọng rằng anh cũng như nó, cũng nhớ nó và hối hận vì lời chia tay đường đột. nếu như vậy có gặp lại, cũng còn có thể nên duyên lại với nhau.

thành an vẫn nuôi mộng về một ngày tái hợp.

nhưng ngót nghét cũng nửa năm rồi, tránh mặt anh như vậy cũng không thấy anh hỏi thăm hay thắc mắc, anh cũng không còn chào em mỗi khi nhìn thấy, không còn nhắc tên em trong những lần phỏng vấn, và, không còn yêu em nữa... em nghĩ mình nên ngừng thôi, ngừng trông chờ anh nữa, ngừng hy vọng tiếng chuông thông báo điện thoại đến từ anh, ngừng tua đi tua lại những bài phỏng vấn về anh để chờ một lần nghe anh nhắc tên, em nghĩ mình nên ngừng yêu anh thôi...

ký ức của em về anh vẫn còn đó, nhưng em không thể chạm vào chúng, ngửi thấy chúng hay giữ chúng trong tay. chúng không bao giờ giống hệt như khoảnh khắc đã xảy ra, và chúng phải phai nhạt theo thời gian thôi... giống như những gì mọi người hay nói, kí ức cũ phải bị lãng quên đi, để nhường chỗ cho những kỷ niệm mới đẹp hơn.

thuyền lớn lênh thênh giữa dòng nước -  giống cách nó chơi vơi giữa đoạn tình cảm không thể cứu vãn này - lư thư và nhẹ nhàng cho mọi người vừa tận hưởng ca huế, vừa cảm nhận hơi mát từ mặt sông và  bắt gặp những bãi cỏ xanh trải dài hai bên bờ sông hương. gọi huế còn là "kinh đô vườn" chẳng hề sai như anh từng bảo. đâu đâu cũng thấy một màu xanh êm đềm của cỏ cây, hoa lá, của đồi núi, sông hồ, mà nhà vườn là mảng xanh lớn nhất do con người tạo ra suốt hàng trăm năm nay... huế đẹp như vậy, ca ngợi bao nhiêu lời cũng không ngoa tý nào.

thành an ngoan ngoãn ngồi góc thuyền ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nào bố mẹ gọi thì lon ton chạy ra chụp ảnh cùng rồi lại lủi thủi về chỗ cũ... thằng bé nghĩ mình cứ là đứa bé ngoan như vậy, không gây ồn, không gào khóc, không phụng phịu ảnh hưởng đến tâm trạng bố mẹ, im lặng chờ đợi đến khi được về nghỉ là được, không cần bận tâm về cuộc đời làm gì, vì nó đang bận tận hưởng khoảng trời riêng của nó rồi...

nhưng, đời đâu như là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com