13.
không gian căng thẳng đến lạ, không ai nói với ai lời nào những tất cả đều biết không nên chọc vào hai tên điên kia vào lúc này. quang anh tính tình ương bướng từ nhỏ, thích gì được nấy nên chắc chắn cũng không khoan nhượng nhưng quang hùng cũng chẳng kém khi cũng là cậu ấm ngang ngược lần này còn liên quan đến vợ gã, ngoại lệ duy nhất nên chắc chắn vì thành an gã sẽ không nhường nhịn.
- "tao với mày chơi với nhau từ bé đấy hùng"
- "thì ?" gã nhếch cằm như thể khiêu khích
- "thái độ của mày là có ý gì" quang anh gằn giọng, sự tức giận hiện rõ
- "chả phải đã quá rõ rồi sao, tao nói rằng hôm nay mày không thể đem nó rời khỏi đây, đừng như thể bị điếc thế chứ ?"
- "mày là cái đếch gì mà ngăn cản được tao"
- "hừm vậy mày cũng chả là cái thá gì mà có khả năng mang người khỏi phủ này cả"
- "mày là người đánh đuổi nó ra khỏi phủ có nhớ không, mày biết hôm tao và vợ tìm thấy nó bi thương đến mức nào không, người ốm nhom như que củi mà bị đánh đến bầm dập nhét vào bao tải nếu không phát hiện kịp thời chắc giờ đã chết rồi !"
- "quang anh mày đã đuổi nó rồi thì giờ nó chính là người của phủ phú hộ lê, mày không có quyền đem người đi"
- "tao với mày là bạn nhưng lần này mày sai quá sai rồi" từng lời quang hùng nói như con dao đâm vào quang anh, không sai một con chữ nào. phải ha chính hắn là người xua đuổi nó mà, giờ sao lại ép nó trở về cùng chứ lấy tư cách đâu ra
- "hùng, thôi" thành an kéo vạt áo gã ra hiệu dừng lại, em sợ một lát nữa thôi sẽ xảy ra ẩu đả giữa cả hai
- "vợ, nó tính bắt nạt tao" quang hùng quay qua nhìn em ra vẻ tội nghiệp, rõ ràng chính gã là người xổ vào mặt quang anh cả đống giờ lại trở thành người bị bắt nạt quả là lật lọng
- "anh không biết ngượng mồm à"
đức duy co rúm người lại vì sợ hãi, nó sợ bị đem về nơi đó lắm ai cũng bắt nạt, đánh đập nó cả. ở đây tốt hơn nhiều, ai cũng quý mến và yêu thương nó. đức duy chỉ cần vậy không mong muốn cao sang gì, nó chỉ muốn được yêu thương.
- "duy, mày có muốn về với tao không ?" quang anh cất giọng nói, hắn trầm mặc nhìn xuống dưới đất
- "chỉ cần nói muốn hôm nay tao chắc chắn sẽ đem mày về"
- "c-con muốn ở lại đây, ở đây mọi người đối xử với con rất tốt"
- "ha, tao hiểu rồi"
- "m-mày còn thích tao không ?"
- "không, từ giờ con với cậu coi như không quen biết, cậu đừng làm phiền cuộc sống con"
quang anh không nói lời nào chỉ bật cười một tràng dài sau đó rời đi, không gian yên ắng đến lạ, quang hùng chỉ khẽ thở dài nặng nề. cho dù hắn có là bạn gã đi chăng nữa quang hùng cũng không thể bênh vực hành động suýt giết người của quang anh, gã không thể để đức duy trở về với hắn được càng không muốn vợ mình buồn vì chuyện đó.
ngày hôm đó có một đức duy cắt đứt mọi quan hệ với quang anh, hai cuộc sống mới, cũng có một quang hùng ngày hôm đó không muốn thành an buồn mà đối đầu với bạn thân mình.
- "tao buồn nôn quá nè chồng ơi"
- "hả, buồn nôn hả, sao vậy vợ mệt ở đâu" gã lo lắng hỏi, sốt sắng hết cả lên vì em
- "không biết nữa bữa giờ cứ khó chịu trong người, buồn nôn hoài anh coi đến thầy lang bốc thuốc cho tao đi"
- "vợ khỏi nói tao cũng biết, thế có muốn ăn gì không tao bảo bọn nó làm cho"
- "thôi tao không ăn đâu, chắc ngủ xíu là hết à"
- "có gì là vợ phải nói tao ngay đấy, đừng có giấu tao" quang hùng cẩn thận căn dặn rồi mới rời khỏi buồng, thành an mệt nhọc nằm xuống giường ngủ thiếp đi vì mệt
thành an ngơ ngác khi bản thân đang ở một không gian toàn màu trắng, chỉ toàn là một màu trắng bao trùm quanh em rồi đùng một cái xuất hiện cả vườn hoa ly hiện ra trước mắt.
từ ngơ ngác lại chuyển sang ngỡ ngàng khi bản thân bị lạc giữa ngàn hoa, tất cả rung rinh trước gió ngát hương thơm lừng, hoa ly hồng sặc sỡ trong nắng vàng nghiêng mình đón gió. thành an như bị đắm chìm vào những cánh hoa, thẫn thờ đi lại chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp.
bỗng em cảm thấy quặn thắt ở bụng rồi bật dậy khỏi giấc mộng, thành an không biết cảm giác vừa rồi là gì, nhưng em lại cảm thấy rất rõ khi nó xuất hiện, thật xạ lạ...
một giấc mộng trôi qua quá nhanh khiến em bây giờ vẫn còn cảm nhận rõ những gì bản thân vừa trải qua, cửa buồng được đẩy ra đức duy bê chậu nước bước vào đầy hí hửng.
- "đến giờ rửa chân rồi cậu ơi"
- "em làm cậu giật mình" thành an không suy nghĩ nhiều nữa, nhanh chóng ngồi dậy
- "có chi mà cậu giật mình, mà nãy còn thấy cậu hùng cho thằng tí đi gọi thầy lang về, bộ cậu bị làm sao hở"
- "ừm, cậu hơi mệt" em thở dài một hơi não nề, quyết định không quan tâm đến giấc mơ lúc nãy nữa
- "em ở đây cũng được hơn tháng rồi hen, đã làm quen được mọi thứ chưa ?" thành an đưa mắt nhìn nó, thấy nó bữa rày cứ tươi cười, vui vẻ như vậy làm em cũng hạnh phúc lây
- "dạ nhiều lắm cậu, mọi người ở đây ai cũng đối xử với con đều tốt, ai cũng thương con" nó cười hì hì, cuối cùng nó cũng có thể hiểu được thế nào là ấm áp
- "cứ cười nhiều lên, duy nha"
- "dạ"
khác với sự vui vẻ, tiếng cười đùa giỡn vang vọng ở trong buồng thì ở gian nhà tiếp khách trong phủ lại là một không khí âm u, ảm đạm đến sáng sợ. quang hùng nhấp ngụm trà đưa mắt liếc nhìn người đối diện, mới có mấy tuần không gặp mà bạn gã đã tàn đi trông thấy rồi.
quần áo có phần xộc xệch, nhăn nheo, mái tóc rối tung rối mù hết cả lên gương mặt thể hiện rõ như mệt mỏi, hai quầng thăm mắt cho thấy hẳn là hắn đã mất ngủ mấy ngày trời.
- "mày đến đây có chuyện chi ?"
- "đến thăm mày"
- "gớm quý hóa quá, muốn gặp thằng duy thì nói còn bày đặt thăm tao, tao còn lạ gì mày nữa"
- "ừ, thăm thằng duy, tao muốn xem nó sống thế nào rồi"
- "nó sống tốt, nhà tao không bạc đãi nó như bên phủ mày đâu"
- "đến bây giờ tao vẫn không hiểu sao mày có thể đối xử với nó như vậy nữa, quan tâm nó như vậy sao còn đánh đuổi nó đi đến mức suýt chết"
- "tao còn không hiểu bản thân mình mà"
- "vợ mày ổn không ?"
- "không mượn hỏi ấy, hỏi thằng duy được rồi hỏi qua vợ tao làm gì, quan tâm làm gì ai khiến ?"
- "rất ổn, cực kỳ ổn, vợ tao chưa chết mày không phải lo"
- "từ ngày có vợ mày trưởng thành trông thấy đấy, không giống quang hùng lúc trước mà tao từng biết"
- "sao một người có thể thay đổi nhanh như thế nhờ" quang anh tự giễu cợt, gã thấy bản thân thật vô dụng suốt ngày ham chơi chả làm được gì ra hồn
- "vì vợ tao, nếu tao cứ tiếp tục ham chơi như xưa vợ tao sẽ là người khổ, vợ tao sợ khổ lắm"
- "thay đổi vì một người đó là lý do dễ dàng nhất có thể lý giải được cho câu hỏi của mày đấy, trân trọng khi còn có thể đi" lời quang hùng nói như một cú tát vào mặt quang anh khiến hắn bừng tỉnh, hắn liệu có thể làm được hay không
- "c-cậu ơi, cậu an khóc"
- "gì vợ tao khóc á ?!?" gã xoay người nhìn về phía đức duy nép sau cánh cửa
- "chết rồi vợ tao, vợ ơi !!!" quang hùng bỏ đi một mạch không quan tâm tình huống của hai người kia, vợ gã chính là nhất
đức duy nhìn thấy hắn tay chân như bị bất động không di chuyển được, mồm miệng lắp bắp không nói được thành câu. quang anh nhìn nó đứng dậy bước gần tới, tay xoa nhẹ mái tóc nó.
- "mày ở đây có ổn không ?"
- "c-con ổn..."
- "vậy là tốt rồi, tao còn sợ mày chưa quen"
- "bất cứ khi nào muốn cứ quay về nhé, tao chờ mày, ở đây phải biết chăm sóc bản thân mình"
đức duy nhìn bóng lưng hắn rời đi trong lòng cũng dấy lên nỗi buồn man mác, nó đã phải tự lừa dối là bản thân mình ổn sau khi rời xa hắn. quang anh đối xử với nó không tốt nhưng không hiểu sao nó vẫn bị rơi vào mà không thoát ra được, tự phải lừa dối trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com