02.
thành phố Huế hôm nay đổ mưa nhẹ, mưa lăng tăng phố Huế, có người con trai ngồi bên cửa sổ thẫn thờ. em - negav hay đặng thành an đang tạm thời đến Huế ẩn dật một thời gian. thành an thẫn thờ ngó ra cửa sổ, lê quang huy vừa về thấy em liền nhanh chóng tiếp cận một cách từ tốn.
"anh gíp ơi, sao anh thẩn thờ thế?" _ quang huy nhìn đôi mắt vô thần nhìn về nơi xa xăm của em lòng có chút nhói lại vì cậu biết em đã phải chịu những tổn thương do mạng xã hội cay nghiệt ngoài kia.
thành an đang thẫn thờ nghe giọng Huế đặc trưng, liền quay người lại thì chạm phải mắt cậu - lê quang huy, em trai của lê quang hùng người yêu em. em khẽ thở dài đưa tay khẽ xoa đầu đứa em nhỏ hơn bản thân hai tuổi nhưng lại luôn để ý cảm xúc của mình, em khẽ cười nhẹ _ " à anh không sao chỉ là anh hơi nhớ sài gòn thôi "
thành an mỉm cười rồi nè trong xinh ghê, cười xinh thế này làm tim quang huy thổn thức lắm đấy anh ơi, cậu nghe thành an nói thế liền chau mày nhìn người anh trước mặt _ " anh gíp nói dối em ạ? anh gíp hư quá nhé"
quang hùng tiến xác lại ôm lấy thành an vào lòng trong vô cùng tự nhiên và như một thói quen vốn có, như bản năng định sẳn vào gen. cậu ôm lấy em, xoa xoa bờ lưng nhỏ đã phải gánh chịu những tổn thương nặng nề. thành an không có vẻ gì là bất ngờ có lẽ việc này xảy ra cũng thường xuyên kể từ lúc thành an đến Huế ở.
"anh gíp ơi sau này em gọi anh là anh an luôn nhé?"_ quang huy nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai thành an, cậu vẫn nhìn đặng thành an bằng ánh mắt thâm tình ấy, người ta nói đúng ghê anh em thì thường gu sẽ giống nhau chắc vì thế mà cậu yêu luôn người yêu của anh mình( nhưng đó chỉ khi người đó là đặng thành an mà thôi).
đặng thành an không trả lời chỉ khẽ nhúc nhích như một sự đồng ý, vì với em bây giờ cái ôm trọn bản thân trong vòng tay của lê quang huy như một sự cứu rỗi cho chính mình. em vùi mặt vào lòng ngực chắc khỏe của cậu em, hít lấy hít để mùi hương siêu dễ chịu đến từ em, trong cơn mê đắm thế này lê quang huy chẳng kìm lòng nổi nâng gương mặt nhỏ xíu của đặng thành an lên rồi đặt lên môi anh một nụ hôn không có sự báo trước.
đặng thành an bất ngờ mở to đôi mắt của mình ra nhìn lê quang huy trước mắt, kiểu nó như một cú sốc to lớn với em, em không nghĩ là cậu em ấy sẽ làm như thế với mình. bất ngờ là thế nhưng hình như cơ thể em chẳng hề bài xích quang huy mà nó bắt đầu nương theo em ấy.
" gíp ơi anh về rồi "
"thằng huy về chưa gíp ơi"
là lê quang hùng!!!
cont
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com