Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Thần tượng của tôi

Kagato Sora, một nam sinh có vóc người cao ráo hơi mảnh khảnh với mái tóc mượt mà đen láy cùng đôi mắt màu xanh ngắt như bầu trời trong lành buổi sớm. Cậu may mắn trúng tuyển vào cao trung Aoyama, một ngôi trường không quá danh tiếng nhưng lại là cái nôi chắc nịch cho bóng chuyền, bộ môn thể thao mà cậu đã dành trọn trái tim và lí trí.

Vào mùa xuân năm ngoái, khi ấy Sora vẫn còn là một thằng nhóc năm cuối sơ trung, trong một lần đi cùng người quen xem giải đấu bóng chuyền khu vực Tokyo, cậu tình cờ xem được cuộc tranh đấu nẩy lửa giữa trường Aoyama và một trường khác. Lúc ấy, Sora hoàn toàn bị cuốn hút bởi lối chơi khéo léo đầy táo bạo của đội Aoyama, sự hiểu thấu lẫn nhau và niềm tin tuyệt đối vào đồng đội của họ đã khiến cậu bật khóc liên tục vì xúc động trong suốt trận đấu.

Hơn thể nữa, tay đập số 3 của đội Aoyama có thân hình khổng lồ, tầm khoảng 1m9 đến 2m, nổi bật nhất giữa sân đấu đầy ánh đèn lung linh. Anh ta có mái tóc vàng óng như ánh nắng mặt trời cùng đôi mắt sắc bén màu hổ phách tuyệt đẹp. Với Sora, người ấy như một chiến binh, mỗi cú bật nhảy của anh ta mang một sức nặng to lớn lên tinh thần của đội đối thủ bởi vì mỗi khi anh bật nhảy thì chắc chắn chẳng có ai đỡ được cú đập bóng với công lực mạnh khủng khiếp như đạn bắn ra từ một cây đại pháo.

Kể từ khoảnh khắc ấy, tình yêu dành cho bóng chuyền của Sora càng rực cháy hơn nữa. Vì lẽ đó mà cậu đã quyết tâm thi vào cao trung Aoyama - nơi có đội bóng mà cậu mến mộ cùng người chiến binh oai hùng mà cậu đang ngày đêm tôn thờ.

Ngày đầu tiên nhập học, khắp lối đi dẫn vào trường tụ tập đông đúc thành viên của các câu lạc bộ khác nhau để chiêu mộ thành viên, Sora bị lôi kéo một cách cuồng nhiệt nhưng cậu vẫn một mực trung thành với bóng chuyền. Kì lạ thay, dù đã quan sát rất kĩ xung quanh, cậu vẫn không tìm được người của câu lạc bộ bóng chuyền. Phải chăng vì họ đã quá mạnh nên không cần tuyển thêm thành viên? Sora đượm buồn, cậu cúi gằm mặt xuống đất mà lê bước vào trường trong nỗi thất vọng tràn trề.

Bất thình lình, Sora va vào một cái gì đó mềm mềm, cậu bị dội ngược ra xém ngã ngửa. Ngẩng mặt lên nhìn, cậu hoảng hốt khi trông thấy một nam sinh cao lớn với cái bụng mỡ to tướng đang phúng phính tưng tưng.

"Ah, thành thật xin lỗi."

Sora cúi gập người lúng túng, cậu quá ngượng nên chẳng dám nhìn vào đối phương.

Người nam sinh ấy cao hơn cậu hẳn một cái đầu, trên tay cầm một bao nilong lớn chứa đầy bánh snack và một số thứ ăn vặt khác, miệng thì nhai ngấu nghiến một đống kẹo dẻo không ngớt.

"Không sao."

Dứt lời, người ấy né sang một bên rồi bỏ đi. Sora thở phào nhẹ nhõm, cậu đi đến tủ đồ của mình để thay giày ra rồi tự tìm đường đến lớp.

Đến nơi, cậu chọn vị trí ngồi gần cửa sổ nhất, gác một tay lên bàn rồi nhìn quanh khắp lớp. Nhan sắc của cậu cũng thuộc dạng tươi xanh nên nhanh chóng bị các cô nàng dòm ngó đến, vài người đến gần bắt chuyện với cậu với một thái độ thân thiện vô đối.

"Chào cậu, tớ là Maya, năm học này cùng nhau cố gắng nhé."

"Ah, chào cậu, tớ là Kagato, rất vui được làm quen."

Sora cười dịu dàng trả lời họ với một giọng nói ấm áp đầy dịu ngọt. Một vài tên con trai trong lớp cảm thấy ganh tức, họ bắt đầu lên giọng khoe khoang.

"Hừm, nôn đến giờ về để được nộp đơn vào câu lạc bộ bóng chuyền ghê."

Đám nữ sinh tò mò quay sang bọn đấy tiếp chuyện.

"Woah, cậu chơi được bóng chuyền hả ?"

"Cái đó chơi đau tay lắm ý."

Sora cười mỉm nhìn theo cuộc trò truyện giữa những người bạn mới. Một tên khác ngồi gần đó nói thêm vào.

"Đội bóng của trường này mạnh lắm nhé, đợi tới khi tớ gia nhập rồi sẽ càng mạnh hơn cho mà xem."

"Heh... kinh thế."

Tên nam sinh ấy chợt tiến lại gần Sora, đặt tay lên vai cậu rồi hỏi han một cách quan tâm.

"Kagato thì sao ? Cậu chơi được bóng chuyền chứ ?"

Sora giật mình, cậu cười gượng gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Tớ có chơi được chút chút..."

"Mà thôi, cậu làm hỗ trợ cho tớ cũng được, dù sao tớ cũng sẽ trở thành Ace."

Ace, một danh hiệu cao quý được đặt cho người có khả năng ghi điểm nhiều nhất, có thể nói rằng Ace là át chủ bài của một đội bóng, là viên đạn đâm thủng mọi sự phòng thủ của đội đối phương. Sora hơi lấy làm khó chịu vì sự kiêu ngạo của cậu bạn ấy. Dù thế, cậu vẫn điềm tĩnh, nhẫn nhịn cho qua.

Cứ như thế cho đến khi tan học, đám nam sinh cao ngạo cùng Sora đi đến phòng tập của câu lạc bộ bóng chuyền để nộp đơn xin gia nhập. Họ ló đầu nhìn vào trong từ khung cửa sổ thì nhận thấy cũng có khá nhiều nam sinh khác đang có mặt ở đấy để dự tuyển.

Trái tim của Sora co thắt mạnh vì phấn khích, một cảm giác nóng rực như được thiêu cháy bởi ngọn lửa đam mê đang lan toả khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Cậu nắm chặt lấy tờ đơn, hít một hơi sâu rồi thở mạnh, ngẩng cao đầu bước vào trong.

"EM LÀ KAGATO SORA, EM XIN PHÉP ĐƯỢC GIA NHẬP CÂU LẠC BỘ Ạ !!!"

Tiếng chào hỏi lớn của cậu vang vọng khắp phòng tập khiến mọi người đều hướng mắt ra nhìn. Một đàn anh trông có vẻ chững chạc đứng gần đấy đột ngột táng mạnh vào lưng cậu.

"Được đấy, vào đi. Đội trưởng kia kìa."

Anh ta hất cằm hướng về người nam sinh năm ba có mái tóc đỏ tuyệt đẹp. Sora nhanh chóng tiến đến để nộp đơn rồi đứng ngay ngắn vào hàng.

"Có vẻ như năm nay có khá nhiều người dự tuyển nhỉ ? Nhưng bọn em cứ yên tâm nhé vì sau khi trải nghiệm qua cuộc kiểm tra nhỏ sắp tới đây thì chắc chắn sẽ vắng hoe lại thôi."

Đội trưởng đang cười rạng ngời thì bỗng chuyển sang man rợ, nét mặt lộ rõ sự xấu xa. Một vài đứa xanh mặt sợ sệt, nhưng riêng Sora, cậu bặm chặt môi trợn trừng mắt vì quá háo hức.

Bất thình lình, người nam sinh béo phì mà cậu đụng phải lúc đầu giờ xuất hiện, vẫn với cái bụng mỡ phì nhiêu đầy gợi tình, người ấy vừa ăn kẹo mút vừa đi đến gần đám năm nhất.

"Chà, đông đấy."

"Đây là Tamashi Daku, người được phân công quản lý các bạn năm nhất trong đợt kiểm tra lần này. Nhìn trẻ con thế thôi chứ năm hai rồi đấy."

Đội trưởng chỉ cao đến ngang vai của người đó, Sora tròn mắt vì ngạc nhiên khi một con heo mập mạp như thế mà lại có thể chơi được bóng chuyền.

"Ah, senpai... có thể cho em biết là anh chơi ở vị trí nào không ạ ?"

Sora chớp chớp mắt, cậu không kìm hãm được sự tò mò nên đã vô tình cất giọng hỏi. Tamashi Daku hướng mắt nhìn Sora, anh ta quá mập đến mức mắt híp lại do bị hai cái má căng tròn ép chặt.

"Hỏi tôi à ? Ace."

Cả đám năm nhất phụt cười, ai cũng ôm bụng cười sặc sụa. Sora cũng không ngoại lệ, cậu nghĩ rằng đấy chắc chắn là lời nói đùa rồi.

Sora chợt sực nhớ ra thần tượng của mình, cậu ngưng cười, ngước mắt dò tìm xung quanh nhưng chẳng thấy người ấy đâu. Có vẻ như hôm nay, anh ta không đến phòng tập, cậu đành phải đợi đến ngày mai để gặp vậy.

Sau khi mọi người tự giới thiệu sơ về bản thân, Tamashi Daku bắt đầu kiểm tra đám năm nhất bằng một trận đấu nhỏ. Vì học cùng lớp nên Sora được xếp vào chung đội với đám bạn khoe khoang của mình.

Ngay khi tiếng còi trận đấu vang lên, đội đối phương phát bóng trước. Một cú phát xoáy với đường đi hóc búa bay vụt đến đập mạnh xuống sàn. Tỉ số được ghi cho đội địch, Sora trừng to mắt, hai con ngươi thắt chặt lại như đang soi mói.

Cậu bị xếp vào vị trí tay chắn do có chiều cao hơn hẳn đám còn lại trong đội, nhưng đây không phải là vị trí mà cậu thường tập luyện nên nó đã gây cho cậu không ít phiền nhiễu. Mỗi lần chắn hụt đường bóng, Sora luôn bị đồng đội xỉa xối, cáu giận, cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu nhận lỗi rồi tiếp tục cố gắng việc mình cần làm.

Một khoảng thời gian trôi qua, đến hiệp đấu thứ hai, lúc này đội hình đã xoay chuyển, Sora bị xoay về hàng sau. Tiếng còi rít lên, đội bên kia phát bóng, lần này là một cú xoáy nhẹ lực, Sora tập trung cao độ, đôi mắt như nhìn thấu được điểm rơi của quả bóng.

"Ra ngoài !"

Vài đứa hét lên ra hiệu bỏ qua quả bóng ấy vì đoán chắc được bóng sẽ bay ra khỏi vạch sân. Một cách bất ngờ, Sora không nói không rằng, cậu phóng đến ngay sát mép phải sân đấu rồi ép chặt hai tay vào nhau đỡ lấy đường bóng láu cá đã đánh lừa thị giác của mọi người.

Khắp phòng tập trố mắt kinh ngạc vì không nghĩ rằng điểm rơi của quả bóng là ngay sát vạch sân, họ đã nghĩ chắc nịch là nó sẽ ra ngoài. Tamashi Daku đứng quan sát toàn bộ trận đấu, anh ta hồi hộp nhai nát viên kẹo dâu ngọt lịm đang ngậm trong miệng.

"Kagato ! Đổi vào vị trí libero !"

Anh ta hét lớn vọng tới.

Libero là vị trí phòng thủ, đứng ở cuối sân đấu, người nắm giữ vị trí này là người có phán đoán nhanh nhạy và phản xạ tốc độ cao, có thể nói rằng Libero là vị thần bảo hộ của một đội bóng.

Sora nghe theo lệnh của đàn anh rồi nhanh chóng di chuyển đến vị trí cuối sân, nét mặt cậu trở nên hăng máu hẳn lên vì giờ đây cậu đã được là chính mình. Tất cả cú phát bóng cùng những cú đập đầy uy lực của đội đối phương không có một cơ hội chạm được mặt sàn, Sora hoàn toàn đỡ được toàn bộ, đây là một sự phòng thủ tuyệt đối.

"Thằng đó là thứ gì thế ? Nó đang cười kìa. "

"Nó là quỷ à ?"

Vài đứa bên kia lưới bắt đầu e ngại Sora khi trông thấy cậu không ngừng cười phấn khích dù cho cả cơ thể đang run rẩy vì mệt mỏi và ướt đẫm mồ hôi như tắm. Nếu không có Sora thì đội bên này đã thua một cách nhanh chóng bởi đám nam sinh cùng lớp của cậu ngoài việc chạy loạn xạ khi bóng đến thì chẳng làm được gì ra hồn. Tuy vậy, trận đấu cũng đi đến hồi kết với kết quả chung cuộc 2-0 dành cho đội bạn, Sora nằm bệt xuống sàn thở hì hục, đôi chân của cậu mất hết cảm giác, cả người nặng trịch như bị quả tạ ngàn cân đè lên.

"Vẫn còn cười được à ?"

Daku tiến đến gần Sora, anh ta ngồi phịch xuống kế bên cậu, cái sàn đã rung lên khi cục mỡ di động này đặt mông xuống.

"Vâng... đã quá... cảm... giác... sướng... điên cuồng..."

Sora thở dốc, cậu cười toe toét lắp bắp nói từng chữ.

Daku mỉm môi cười, anh vỗ vỗ tay vào nhau quay ra nói với đám năm nhất.

"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai sẽ tiếp tục, nhớ đến đúng giờ đấy."

"Vâng !"

Chúng vui vẻ trả lời rồi thu dọn dụng cụ tập luyện và bóng để cất vào kho. Sora cố gắng gượng dậy để phụ giúp mọi người dọn dẹp, cậu chống hai tay xuống đất, đôi chân run rẩy dần dần đứng lên. Bất thình lình, cậu khụy sang một bên đè lên người Daku, độ đàn hồi từ cái bụng của anh ta thật phi thường, nó đã giữ cho cậu khỏi phải ngã xuống sàn.

"Cậu lại va chạm tôi rồi."

Daku vỗ nhẹ bàn tay béo múp của anh ta lên vai cậu.

"Senpai, thành thật xin lỗi."

Sora cuống lên, cậu vội vàng lùi người ra ngồi phịch xuống sàn, duỗi thẳng hai chân.

"Tê cứng cả, em thật vô dụng."

"Đừng nói thế khi cậu là chiến binh duy nhất đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng."

Sora khựng lại, cậu ngơ ngác nhìn đàn anh với khuôn mặt hơi đỏ lên vì xúc động. Cậu chưa từng khao khát sẽ có ai đó nhận ra nỗ lực tập luyện của mình, nhưng thật sự nếu có ai đó nhìn thấu được thì cậu rất hạnh phúc. Nước mắt hơi ứa ra ở khoé mi, cảm giác thăng hoa dâng trào trong lồng ngực.

"Senpai... anh thật tốt quá đi, xin lỗi vì đã cười cợt anh lúc nãy..."

"Lúc nãy ?"

Daku nhíu mày không hiểu, anh ta lục lọi túi áo khoác tìm cái gì đó để ăn. Sora gật gật đầu nói tiếp.

"Vâng, lúc nãy anh nói mình là Ace đấy ạ, dù chỉ đùa thôi nhưng em không nên cười thô thiển như thế, xin lỗi anh nhé."

"Ah, ra là chuyện đó."

Daku cười há hốc mồm, tìm thấy được viên kẹo chocolate, anh ta mừng rỡ lột vỏ rồi bỏ ngay vào miệng.

"Nhưng tôi nói thật đấy, không phải đùa đâu."

"Heh ? Sao có thể ?"

Chợt có tiếng đội trưởng gọi vọng tới từ cửa phòng tập.

"Tamashi, ra đây anh bàn với chú chút chuyện."

Daku lật đật đứng dậy một cách khó khăn rồi đi tới chỗ đội trưởng. Sora nhìn theo, cậu bất giác thốt nên một câu khen ngợi dành cho dáng người chuẩn bánh bao ấy.

"Đáng yêu quá..."

Sora nán lại phòng tập để giãn cơ một chút, không lâu sau, trông thấy đội trưởng vừa nói chuyện xong và trở vào phòng tập lấy cặp, cậu nhanh nhảu vẫy vẫy tay gọi.

"Đội trưởng, đội trưởng ! Đợi em với !"

"Ah, giãn cơ à ? Nãy chiến hăng quá mà, chắc kiệt sức rồi chứ gì ?"

Đội trường híp mắt cười trêu ghẹo, anh ta tiến đến đưa một tay ra, Sora nắm lấy rồi đứng dậy.

"Tại em mê quá... xin lỗi nếu em có làm gì không phải ạ."

Sora ấp úng gãi gãi đầu, cậu cao ngang ngửa với đội trưởng.

"Có gì đâu mà. Em chơi được quá đấy chứ."

"Anou... cho em hỏi chút được không ạ ?"

"Ừ em hỏi đi."

Đội trưởng gật gật đầu thân thiện, Sora hơi đỏ mặt, cậu giơ ngón trỏ gãi gãi phần má phải của mình.

"Hồi giải mùa xuân năm ngoái em có đi xem trận của trường mình thi đấu, em thật sự rất hâm mộ các anh."

"Vậy hả ? Thật ngại quá haha."

Đội trưởng vò vò tóc cười thích thú, cảm giác sung sướng cứ như được fan bày tỏ yêu thương.

Sora khá hồi hộp, cậu nói tiếp.

"Em nhớ trong đội mình có một anh cao lắm, tóc vàng với đôi mắt màu hổ phách..."

"Ah, cái thằng đó."

Vì quá nôn nóng, Sora lớn giọng cắt ngang luôn lời của đội trưởng.

"Người đó còn ở câu lạc bộ không ạ !? Em cực kì thần tượng anh ấy !"

Đội trưởng gượng cười khi vừa được nâng lên thì đã bị đạp cho rớt xuống.

"Còn chứ, khi nãy nó ở đây suốt buổi tập mà."

"Hả !?"

Sora há hốc mồm kinh ngạc rồi tự ôm đầu rầu rỉ, cậu thầm trách bản thân sao quá mải mê chơi bóng mà không phát hiện ra sự hiện diện của thần tượng.

"Em không nhận ra à ? Cũng phải thôi, đợt ấy nó bị sụt cân trầm trọng do thất tình mà."

Đội trường đưa tay lên vuốt cằm trầm tư, đôi lông mày nhiu nhíu vào nhau. Sora bất ngờ trừng mắt nhìn anh ta với một thần thái sợ sệt nhẹ.

"Không lẽ là...!?"

"Ừ, nó đấy, người giám sát đợt kiểm tra của em, Tamashi Daku."

Sự xanh xao dần lan hết cả khuôn mặt của Sora, cậu được một phen sốc banh trời mây, hình tượng huy hoàng đầy oai phong của người mà cậu thần tượng đã sụp đỗ nát tươm hết cả.

Và cứ thế, suốt con đường đạp xe về nhà, Sora như người mất hồn, cậu cứ lạng qua lạng lại trên phố, khuôn mặt đau đớn như vừa bị ai cướp hết mọi thứ trong đời.

"Đây không phải sự thật, đây không phải sự thật."

Sora tự trấn an bản thân rằng đội trưởng đã nói đùa để trêu cậu nhưng thật sự Tamashi Daku chính là Ace quyền lực và mạnh mẽ nhất của đội bóng chuyền trường Aoyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com