Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

cả bọn ngồi chơi được một lúc thì cũng đã đến giờ di chuyển lên xe để về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. trên xe, bảo khang lật đật chạy lên trước chiếm lấy vị trí trong cùng ở hàng ghế đầu, tình cờ thế nào mà lên ngay sau nó lại chính là cô nàng bình an, vừa mới nhìn thấy cậu bạn đồng niên ngồi đó thế là cô liền nhảy tót lên ngồi cùng, vô tình khoá luôn nó ngồi yên vị bên trong.

tiếp sau đó mọi người cũng lần lượt ùa lên, toàn là những gương mặt quen thuộc của đội đối thủ, họ vừa mới lên đã lấp đầy hết dãy ghế phía sau lưng nó, khiến cho bảo khang trông như con quạ đen giữa một bầy bồ câu trắng, một mình bơ vơ ngồi cùng dãy với các anh em khác đội.

"ủa khang, sao mày ngồi đó? chương trình còn chưa chiếu tập nào nữa mà mày đã tính "phản" anh em rồi hả khang?"

vy thanh aka đội trưởng vĩ đại của đội cam chỉ vừa mới đặt được nửa bàn chân lên xe là đã bắt đầu oang oảng quát nó. thấy vậy, các anh em đội xanh cũng "thuận nước đẩy thuyền", ai cũng nhao nhao dụ dỗ bảo khang về với team mình. cuộc chiến dành người diễn ra đến tận hai phút hơn, mãi cho đến khi các thành viên khác của đội cam đã kéo ra đông đủ, đứng đợi ở ngay chỗ cửa xe, và sau khi bị em út quang anh mắng yêu cho mấy câu thì vy thanh mới chịu trề môi mà bước nhanh xuống hàng ghế cuối ngồi.

"mày nhớ mặt anh đó nha khang. vậy mà hồi nãy đứa nào còn hớn hở bá vai bá cổ với anh, bây giờ mới mặc cái áo cam vô được có mấy tiếng là đã tót qua bên đội bên kia ngồi rồi. mày nói thiệt với anh đi khang, mày mê ai ở bển đúng không? tui là tui hiểu mấy người quá mà." gã đội trưởng của nó về đến chỗ rồi vẫn chẳng chịu im lặng, cứ trách móc nó mãi khiến cho các anh em áo cam còn chưa lên xe cũng phải tò mò ngước vào trong.

"ủa anh khang, sao anh ngồi bên đó?"

"khang ơi, chị nhắc em nha khang ơi. em chưa chơi mà em đã như thế này rồi, em tính "phản" mọi người đúng không khang?"

"trời ơi em thất vọng về anh quá anh khang ơi."

anh đào và quang anh vừa mới lên xe cũng hùa theo vy thanh mà trêu chọc nó. bảo khang ngớ người, nó điên cuồng lắc đầu xua tay, miệng thì liên tục "hiểu lầm, hiểu lầm", cái dáng vẻ thanh minh hài hước của nó khiến các anh em được một trận cười lớn.

rồi đang ngay giữa cuộc vui, nó bỗng nghe thấy tiếng thông báo phát ra từ điện thoại mình. bảo khang mở khoá màn hình, nhìn thấy hai dòng tin nhắn từ account hưng nguyễn, nó mới bất ngờ ngước lên nhìn anh. hữu hưng đang ngồi ở ghế ngoài cùng, sau nó một hàng, anh cười cười nhìn nó, ngón tay còn chỉ vào chiếc điện thoại đang giơ lên, thúc giục nó mau đi trả lời lại tin nhắn của mình.

cơ mà bảo khang là ai chứ?

nó chỉ kéo thanh thông báo xuống, đọc lướt qua tin nhắn mà anh gửi, sau đó liền hờ hững xoá đi luôn. hữu hưng nhắn cho nó hai tin, một tin là hỏi vì sao nó lại ngồi ở dãy bên kia, tin còn lại là rủ nó sang ngồi cùng với mình. nhưng dĩ nhiên là bảo khang không chịu. nó nhổm người lên nhìn lại về chỗ anh, cố tình chạm mắt với hữu hưng thêm lần nữa, sau đó lại nghịch ngợm quay ngoắt mặt đi, điệu bộ trẻ con tẻn tẻn của nó khiến cho anh không thể không bật cười vì bất lực.

á à, thằng này gan. tin nhắn của anh thì seen không rep, đã vậy còn dám trêu anh luôn cơ à?

bảo khang được lắm bảo khang ơi, để xem sắp tới anh "xử" nó như nào đây nhé.

.

.

.

ngồi xe hết nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cả đoàn cũng đã đến được chỗ khách sạn. để gắn kết tình anh em (và một phần là vì vấn đề kinh tế), tổ chương trình đã đặt cho bọn họ năm phòng ngủ đôi, nghĩa là nếu không ai trong số họ lẻn ra phòng khác để ngủ thì một phòng như thế sẽ có thể chứa được hai người.

"vậy thì để kaity với bé đào ngủ chung với nhau đi. anh em mình còn bốn phòng, tự chia thôi." vy thanh lên tiếng. gã đưa một thẻ khoá cho hai thành viên nữ duy nhất của chương trình, sau đó lại quay sang tiếp tục chìa ra hai cái thẻ khác cho người anh em thân thiết bapbietbay của mình. "mỗi đội hai phòng, bên kia tự sắp xếp hén."

đưa xong, gã lại khoác vai bảo khang và quang anh, ngoắc ngoắc gọi hữu hưng đến gần, tay chìa ra hai cái thẻ phòng còn lại, nhướng mày ra hiệu cho các anh em tự chọn người mà mình muốn ở cùng.

"vậy em ở với quang a-..."

"vậy chắc anh với khang lấy một phòng ha khang ha." hữu hưng, chẳng biết là vô tình hay cố ý, cắt ngang lời mà bảo khang đang nói. anh đưa tay choàng qua cổ nó, kéo nó sát vào người mình, song lại gật đầu ra hiệu với đội trưởng, xoè tay nhận lấy cái thẻ phòng từ tay gã.

"ê? cái gì dạ? ê không nha, tui hổng có ở cùng anh đâu." bảo khang vùng vẫy, bảo khang cựa quậy, bảo khang ra sức phản đối, nhưng nó chẳng thể nào ngăn được số phận bị xếp ở chung phòng với người yêu cũ. bởi ngay sau khi hữu hưng nhận thẻ, quang anh và vy thanh đã hồ hởi xách vali đi vào thang máy, hai người cứ đinh ninh rằng anh và nó chắc chắn sẽ hoà hợp với nhau nên bước đi luôn mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại. hết cách, bảo khang chỉ đành lượn qua đội xanh thám thính, hi vọng một ai đó trong đội bên kia sẽ đồng ý đổi phòng với nó. nhưng trớ trêu thay, nó còn chưa kịp đi được bước nào thì đã bị hữu hưng túm tay áo kéo lại, anh dùng một tay kéo hai cái vali, tay còn lại nắm chặt lấy cổ tay nó dắt vào trong thang máy, mặc kệ bảo khang có la làng thế nào cũng chẳng chịu thả nó ra.

mãi cho đến khi hai đứa đã vào được trong phòng, hưng vừa cất xong vali thì quay sang đã thấy người yêu (cũ) anh đang ngồi trên giường lạch cạch gõ phím, tiến đến gần mới phát hiện ra, hoá ra bảo khang đang "cầu cứu" người anh trai của nó trong big team. trông cái tư thế ngồi bó gối của nó đến là hèn hạ, khác một trời một vực so với cái bộ dạng ban nãy chọc quê anh trên xe luôn cơ mà.

"sao vậy công chúa? đang đợi hoàng tử tới giải thoát khỏi con quái vật này hả?"

bảo khang giật mình quay đầu lại, nó bàng hoàng phát hiện ra hữu hưng đang đứng ngay sau lưng mình, một tay anh xoa xoa cằm ra vẻ suy tư nhưng đôi mắt lại cứ nhìn nó chòng chọc không chớp. khang xoay người, giấu vội điện thoại ra sau lưng, mồ hôi lạnh túa ra đầy trên trán nó, tự dưng nó cảm thấy sao nhiệt độ trong căn phòng này thấp thế nhỉ.

"mình còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy, khang ơi." anh đưa tay túm lấy hai bên vai nó xoay lại để lưng nó vuông góc với giường, sau đó một hơi đẩy nó nằm xuống, chiếc điện thoại trên tay nó cũng bị anh cưỡng chế lấy đi cất lên cái bàn bên cạnh. 

giờ phút này đây, bảo khang chính xác là đang bị người yêu cũ của nó đè ra trên giường, căng thẳng đến chẳng dám thở mạnh. rồi hữu hưng bỗng nhiên hạ khuỷu tay xuống, thu hẹp khoảng cách giữa nó và anh từ một cánh tay xuống còn năm xăng-ti-mét, gần đến mức mà bảo khang cảm thấy như chỉ cần nó ngước cổ lên một tí thôi thì môi hai đứa có thể sẽ chạm vào nhau luôn vậy.

và với cái viễn cảnh đó, nó không thể không hoảng hốt, cái chuông báo động trong đầu khang vang lên inh ỏi, nó cuống cuồng đặt tay lên vai anh cố đẩy cái cơ thể không biết điều kia ra, vừa đẩy vừa hét, "ê, xì-tốp, xì-tốp nha. mình, mình là người yêu cũ rồi đó, là người dưng rồi đó. anh giữ tự trọng đi chứ."

hữu hưng vờ như không nghe thấy lời nó nói, anh bóp nhẹ vào một bên sườn khang, cố tình làm cho nó bị nhột, theo phản xạ co quắp người lại, lớp phòng thủ cũng vì thế mà yếu đi trông thấy. chớp thời cơ ấy, anh nhích người "chụt" nhẹ một cái lên môi nó, sau đó liền dứt ra ngay, nhưng cái hôn bất ngờ ấy của anh đã khiến cho bảo khang phải mất đến tận nửa phút để hoàn hồn trở lại.

"a- a- anh- sao anh hôn...?"

nó rờ tay lên môi, ngơ ngác hệt như nữ sinh mười tám vừa mới mất nụ hôn đầu. dưới chân nó, hữu hưng vẫn đang quỳ thẳng người, anh trông chẳng có vẻ gì là ân hận sau khi vừa cưỡng hôn nó mà trái lại, trong đôi mắt đen láy kia còn ánh lên chút thoả mãn.

hữu hưng liếm môi, cảm nhận chút dư vị còn đọng lại trên môi mình, ánh mắt sắc bén như loài thú săn mồi găm chặt vào người nó.

nhìn bảo khang đỏ mặt như này, còn ai dám bảo là nó ghét anh nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com