Chương 10 - Đau đớn tràn về từ kí ức
Chương 10: Đau đớn tràn về từ kí ức
" Không phải quá khứ nào cũng đáng nhớ. Có những quá khứ tràn ngập đau đớn thì nhớ làm gì, chi bằng vứt quách đi có phải sẽ hơn không? Nhưng cũng không phải muốn xóa là có thể xóa được. 5 năm những tưởng là đủ để có một tương lai êm đẹp, rồi một ngày, đau đớn lại bỗng nhiên tràn về từ kí ức....."
Chiếc xe đen vẫn bí mật theo sát xe của Lộc Hàm. Người ngồi trong xe bất chợt trở nên khó xử khi thấy hướng rẽ của xe Tiểu Lộc. Hắn lại mở điện thoại.
- Đại ca, có vấn đề lớn rồi!
- Có chuyện gì? – Nam nhân ở đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi.
- Xe của Lộc Hàm vừa mới rẽ, hình như là đi vào trung tâm mua sắm. Nơi đó quá đông người, việc bắt cóc thật sự không dễ.
- Làm thế nào thì làm, dụ được cậu ta ra nơi vắng vẻ, bắt sống về đây cho tao! Làm không xong chuyện thì liệu mà tính.
Người đó cúp máy.
Tên đàn em đi theo Lộc Hàm vào khu mua sắm. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên nơi này tập trung rất đông, gã thật sự đã phải giám sát cậu 24/24 để không bị lạc mất. Đến gần trưa mà vẫn chưa tìm được cơ hội.
Đang lúc thất vọng tràn trề không biết khi về nên ăn nói với Phác Xán Liệt ra sao thì chợt thấy Lộc Hàm đi riêng. Cậu đi về phía nhà vệ sinh.
Thời cơ đến, gã nhanh chóng đi theo sau cậu vào nhà vệ sinh. Nhưng thật không may,cách đó không xa, tất cả hành động của hắn đã lọt vào tầm mắt của một người, không phải quản gia Lâm mà chính là Ngô Diệc Phàm. Thật trùng hợp là hôm nay anh cũng tới trung tâm mua sắm, khi nãy có trông thấy Lộc Hàm, định đuổi theo thì thấy gã khả nghi kia đi sau cậu liền đi theo quan sát.
Tên này làm việc lâu năm nên hành nghề cũng rất cẩn trọng. Gã đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tẩm thuốc mê theo Lộc Hàm vào nhà vệ sinh.
Khu nhà vệ sinh rất vắng vẻ nên càng thuận lợi cho gã hành động. Sau khi đã xác định được động cơ mà kẻ kia theo sau Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm cũng lập tức hành động. Khoảnh khắc hắn định dùng khăn tẩm thuốc mê của mình trùm mũi cậu thì đã bị anh cho một cước ngã lăn ra đất.
Vừa mới lóp ngóp bò dậy thì nòng súng đã dí sát đầu.
- Nói, mày làm việc cho ai?
Đến nước cùng, gã không còn đường lui, liền tự động đưa tay bóp cò.
Ngô Diệc Phàm cũng không thể ngờ được hành động của kẻ kia, liền ngay lập tức thu súng kéo tay Lộc Hàm chạy thật nhanh khỏi khu nhà vệ sinh. Chỗ súng bắn khuất camera nên mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng súng chứ không nhìn thấy toàn cảnh sự việc. Một trung tâm thương mại to lớn thế mà nhà vệ sinh lại gắn duy nhất một camera thật là quá sơ suất.
Ngay sau đó, Diệc Phàm cùng với Lộc Hàm và quản gia Lâm trở về khu biệt thự của Thế Huân. Thật không ngờ hôm nay hắn lại trở về quá sớm thế, ngay giữa trưa. Mục đích hắn về sớm như vậy cũng là muốn dẫn cậu đi chơi để giữ lời hứa, ai ngờ được Tiểu Lộc đã trốn đi chơi từ sáng.
Ngay lúc Ngô Thế Huân đang điên tiết trị tội gia nhân trong nhà thì Lộc Hàm về đến nơi.
Nhìn bộ dạng thất kinh của cậu khi ra khỏi xe là hắn đủ đoán biết câu chuyện. Ngô Diệc Phàm ngay sau đó cũng trở về luôn để tránh hiểu lầm tai hại hơn.
Chưa cần biết là gì, chỉ cần Lộc Hàm tự ý không nghe lời, dám trốn đi chơi là đã có tội rồi. Cậu lúc này còn chưa hết sợ hãi khi nãy tận mắt thấy cảnh giết người thì đã bị Ngô Thế Huân một mạch lôi thẳng lên phòng.
Vừa chốt cửa phòng lại, Thế Huân đã giận giữ gầm lên:
- Tại sao không nghe lời anh?
- E...Em chỉ là...Em muốn mua sắm một chút!
Cậu lí nhí.
- Mua sắm? Muốn đến nỗi dám vượt qua lời nói của anh để tự động hành xử sao? Được.Vậy lần này sẽ cho em nhớ để sau này không dám tái phạm nữa.
Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm ngã ra giường rồi một tay lột sạch đồ trên người cậu.
Thế Huân thực sự đã nổi điên, không cần biết ra sao, không cần ôn nhu đối với cậu nữa, hành động của hắn chỉ ngập tràn bạo lực.
- Đừng...Đừng mà Thế Huân.Xin anh!
Tiểu Lộc dường như đã đoán được chuyện gì sắp xảy đến với mình, cậu lập tức sợ hãi van xin tha thiết Thế nhưng hắn đều bỏ ngoài tai.
Thế Huân cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Lộc Hàm, hôn một cách mãnh liệt làm cho cậu càng hoảng loạn hơn. Trời đang sáng và ngoài kia là nắng ấm,vậy cớ sao bản thân Tiểu Lộc lại cảm thấy lãnh lẽo đến như vậy.
Cậu chỉ biết khóc lóc van xin vô vọng.
- Tôi là "chồng" em. Em là người của tôi, tôi hoàn toàn có quyền lên giường cùng em! Đây là quyền hợp pháp, còn khóc lóc cái gì? – Ngô Thế Huân quát lớn, không kìm nổi giận dữ mà tát mạnh vào mặt cậu.
Lộc Hàm điếng người. Ngô Thế Huân... vừa mới đánh cậu? Hắn đánh rất mạnh, và rất đau nữa.
Không cần lâu la chỉ tổn thời gian, Thế Huân một mạch nhắm tới hậu đình của Tiểu Lộc.
Suốt 5 năm qua kể từ sau lần bị Phác Xán Liệt ngược điên cuồng ở bar , Lộc Hàm chưa từng trải qua lại chuyện đó. Nơi riêng tư tạm thời được coi là thanh tịnh.
Nhưng Thế Huân lại không màng đến chuyện đó. Dựng Lộc Hàm dậy áp mạnh cậu vào thành giường, hắn dùng tay kéo chân cậu quấn qua eo mình, sau đó đặt nam căn đang cương cứng một nhịp đi thẳng vào động nhỏ.
Khoảnh khắc phân thân ngoại cỡ của Ngô Thế Huân tiến vào, Lộc Hàm cảm nhận hậu đình như bị xé đôi, đau đến không thở nổi. Cậu trợn mắt, tay vô thức bấu chặt vào bả vai hắn, miệng ai oán gào lên.
Đau đớn từ kí ức bỗng như tràn về. Lộc Hàm buộc phải nhớ lại thảm kịch mà trước kia cậu không muốn nhớ nữa. Nước mắt ngắn dài tuôn ra lũ lượt. Trông thấy nước mắt của Tiểu Lộc, Thế Huân vừa khó chịu lại vừa giận giữ thêm.
Bởi vì vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp thay đồ nên mùi thuốc súng vẫn còn vương trên áo của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm nhận thấy mùi này, cảm giác rất quen. Cậu cố nhớ xem mình đã từng ngửi ở đâu, hóa ra là đêm đầu tiên ở quán bar đó. Cũng chính là hắn đã bạc đãi cậu, hành hạ đến chết đi sống lại. Đêm đầu tiên mà cậu trải qua đau đớn, cậu rất nhớ.
Nghĩ đến đây, trái tim Lộc Hàm chợt nhói lên. Suốt 5 năm vừa qua, cậu cứ ngỡ rằng hắn là người tốt nhất thế gian, chỉ có hắn mới đối xử tốt với cậu. Đau đớn từ hạ thân lại truyền lên. Tiểu Lộc cắn môi tới bật máu.
Ngô Thế Huân vẫn gia tăng nhịp đẩy, mỗi lần thúc vào đều như muốn xuyên nát lục phủ ngũ tạng của cậu. Lộc Hàm hai tay vẫn bấu chặt lấy bả vai Thế Huân, ánh mắt ngàn vạn lần u uất.
Đôi tay đang trên bờ vai rộng đột nhiên trượt xuống. Lộc Hàm túm lấy cổ tay của hắn, túm thật chặt, đôi mắt ngập ý van xin. Cậu đã đau lắm rồi nhưng hắn vẫn không có ý định ngừng lại. Mỗi nhịp đẩy của Ngô Thế Huân đều như muốn lấy mạng của Tiểu Lộc.
Thế Huân trong cơn bực tức đã làm một chuyện khiến hắn hối hận cả đời, đó chính là lại làm Lộc Hàm đau đớn.Cậu đã khóc sưng cả mắt, khản cả cổ mà vẫn không được buông tha.
Đến khi Ngô Thế Huân đã giải phóng hết bạch trọc của mình,lấp đầy hậu đình của Lộc Hàm, hắn mới bàng hoàng nhìn cậu. Lộc Hàm gục xuống, sắc mặt tái nhợt như người chết, chân mày còn ẩn hiện nét sợ hãi khôn cùng.
- Tiểu Lộc!- Thế Huân vỗ vỗ vào mặt cậu. Cậu vẫn không tỉnh lại, hô hấp đột nhiên khó nhọc.
Ngô Thế Huân như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra những hành động của mình vừa rồi thì đã muộn. Hắn đột nhiên rơi vào sợ hãi, liên tục gọi tên cậu, vẫn là không được. Hắn lại gọi liên tiếp những cái tên.
- Quản gia, giúp việc, mau vào đây!
Thế Huân trong cơn hoảng loạn liền gọi hết tất cả những tên mà hắn nhớ ra. Khi quản gia Lâm và chị Tư giúp việc bước vào thì được một phen kinh hãi.
- Cậu chủ....Máu! Máu! – Chị Tư một tay bịt miệng, một tay hốt hoảng chỉ chỉ.
Ngô Thế Huân lúc này mới liếc mắt xuống giường. Nơi giao hợp giữa hai người những máu là máu. Máu từ hậu đình của Lộc Hàm chảy ra thấm đỏ một khoảng nệm trắng phau.
Thế Huân hoảng đến loạn lên, mở điện thoại gọi cho Trương Nghệ Hưng:
- Nghệ Hưng, có việc rất gấp! Cậu mau đến nhà tôi ngay lập tức đi, trăm phận nhờ vào cậu cả.
Chưa đầy 10 phút sau, Trương Nghệ Hưng từ bệnh viện Bắc Kinh cấp tốc đến biệt thự của Ngô Thế Huân. Theo như lời của Thế Huân, Nghệ Hưng vào khám cho Lộc Hàm. Vừa mới bước vào căn phòng sau một trận mây mưa, đến anh cũng phải kinh hãi hô lên một tiếng:
- Ngô Thế Huân, sao lại thành ra thế này?
Nghệ Hưng nhìn Tiểu Lộc đang nằm trên giường, khắp người còn dấu tích ân ái kịch liệt mà không nén nổi đau lòng.
- Thế Huân, cậu thật quá đáng! Làm đến mức Tiểu Lộc ra nhiều huyết như vậy, muốn giết em ấy sao?
Thế Huân không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi.
Thật ra miệng thì mắng, nhưng trong lòng sớm biết sẽ có ngày này. Tựa như một tiên tri bất tác dĩ, Trương Nghệ Hưng phần nào đã đoán biết được cả những sự việc tiếp theo. Kì thực, anh rất hi vọng Lộc Hàm và Thế Huân sẽ hạnh phúc, nhưng với vị trí một người bạn lâu năm của hắn, lại nhìn tình cảnh hiện tại,có lẽ sóng gió sắp ập đến rồi.
....
Ngoài ban công, gió thổi từng đợt đều đều. Ngô Thế Huân đứng chống tay trên lan can, trên tay hắn còn một vài dấu vết cào xước của móng tay. Những lúc con người này chăm chú suy ngẫm một việc gì đó liền trở nên đẹp một cách lạ lùng. Chiếc áo sơ mi chỉ khoác hờ trên cơ thể càng làm khí chất nam thần từ hắn được dịp toát ra . Thế nhưng, ngoại trừ vẻ phong trần hấp dẫn từ con người thì ánh mắt hắn lại mang một vẻ dị hoặc đến lạ lùng.
- Quản gia Lâm, những việc chú đã làm hôm nay, ông đáng tội gì? – Ngô Thế Huân đột nhiên cất tiếng, vẫn không thèm liếc nhìn kẻ đang khốn đốn quỳ dưới mặt đất kia.
- Cậu chủ, tôi đã biết lỗi....Đáng lẽ ra....
- Nếu hôm nay mà Tiểu Lộc bị bắt cóc rồi xảy ra chuyện thực, chú có mười cái mạng cũng không đáng đền!- Thế Huân điên tiết gầm lên.
Bực tức trong lòng hắn suy cho cùng cũng là do yêu thương Lộc Hàm mà ra cả.
Tiếng cãi vã từ bên ngoài ban công vọng vào phòng đột nhiên khiến cho Tiểu Lộc tỉnh giấc.Nghe thấy từng lời giận giữ của Thế Huân với quản gia Lâm, Lộc Hàm đã có cảm giác bất an.
- Chú chắc hẳn biết được phần nào câu chuyện về người quản gia trước của ngôi biệt thự này chứ? – Thế Huân hỏi, miệng nhếch lên
- Dạ biết! Dạ biết! – Quản gia Lâm gật đầu lia lịa, miệng ăn năn hối cải – Tôi biết lỗi rồi, xin cậu chủ tha mạng, xin tha mạng!
Vị quản gia trước vì dám làm trái lời của Thế Huân mà mất mạng. Nghĩ đến đây, quản gia Lâm đột nhiên dựng tóc gáy.
- Nếu biết vậy sao còn đi theo vết xe đổ của ông ta? – Thế Huân lại hỏi, tay đã rút ra khẩu súng ném về phía quản gia Lâm – Hoặc là ta bắn chú, hoặc là chú tự kết liễu, chọn đi! Đằng nào cũng là chết cả, chọn xem cái nào thanh thản hơn?
Quản gia Lâm bị dồn vào đường cùng, vẫn không dám lên tiếng kêu oan. Ông biết rằng dù có nói gì thêm gì đi chăng nữa thì Ngô Thế Huân cũng nhất quyết không tin, chỉ biết van lạy:
- Cậu chủ xin niệm tình thương. Tôi là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình, nếu tôi chết đi rồi, vợ con tôi lấy gì mà sống. Chưa kể còn mẹ già... Xin cậu chủ tha cho cái mạng! Xin tha mạng!
Lộc Hàm nằm trong phòng nghe thấy, vội vàng trèo xuống giường, không quản vết thương của mình bị động mà chạy ra ban công đầy gió.
- Thế Huân, xin anh tha cho Lâm quản. Lỗi là của em cả! Là em dùng quyền uy hiếp bắt quản gia Lâm phải đưa mình ra ngoài. Tội gì em cũng xin chịu thay, xin anh tha cho ông ấy.
Lộc Hàm đi không cả vững, níu lấy áo Thế Huân van xin thay cho quản gia Lâm. Hôm nay đúng là cậu đã gây ra chuyện lớn thật rồi, nếu như cậu đúng bị bắt cóc thực thì không biết bao nhiêu người mất mạng vì cậu nữa.
Ngô Thế Huân trong cơn điên tiết không thèm quan tâm đến tình cảnh hiện tại của Tiểu Lộc mà hất tay cậu ra với một lực rất mạnh. Lộc Hàm lập tức ngã ngửa ra đất, cậu đau đến không dậy nổi. Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy ra đỡ Tiểu Lộc dậy.
- Thế Huân, Lộc Hàm đang bệnh mà cậu hành xử như vậy sao? Cậu có nhân tính không vậy?- Trương Nghệ Hưng giận giữ quát lớn.
Ngô Thế Huân càng bực điên lên.
- Cậu giận giữ như nào thì tôi giận gấp đó ngàn vạn lần. - Hắn quát Nghệ Hưng rồi lại quay sang Lộc Hàm - Một mình gây ra chuyện tày trời còn dám cả gan van xin cho người khác. Em không biết mình đã gây ra hậu quả gì đâu. Tôi thật sự rất thất vọng, bực mình và chỉ muốn dạy dỗ cho em một trận nữa nên thân!!!
Nghe thấy mấy câu của Thế Huân, Trương Nghệ Hưng vội vàng ôm lấy Tiểu Lộc:
- Huân, cậu mau nguôi giận. Bây giờ mà tiếp tục thì Lộc Hàm thực sự không có sức chịu nổi đâu, xin cậu đấy!
- Buông em ra, em làm ra chuyện sai trái, em sẽ chịu tội, không để người khác chịu thay mình! - Lộc Hàm đẩy Nghệ Hưng ra, tiếp tục níu lấy áo Ngô Thế Huân - Em biết lỗi, anh có dạy dỗ cho em trăm vạn lần nữa cũng được, chỉ cần anh tha cho quản gia Lâm, ông ấy là làm theo lời của em, hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả!
Ngô Thế Huân nhìn đáy mắt của Lộc Hàm ngập tràn ánh van nài, lại như muốn điên tiết thêm. Thật sự muốn giết chết quản gia ngu ngốc kia,nhưng cuối cùng lại không làm.
- Mau đi!!! - Thế Huân quát lớn rồi túm lấy tay Tiểu Lộc lôi vào phòng - Được! Nếu như em muốn chịu tội, vậy hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cho em hiểu thế nào là chịu tội.
Lộc Hàm bị lôi đi, đứng còn không vững. Ngô Thế Huân thật sự rất hung bạo. Hành động của hắn ngày hôm nay khiến cho Tiểu Lộc chìm trong thất vọng cùng cực. Con người mà cậu bấy lâu tin tưởng, lại đem hết những đau đớn từ quá khứ về hạ xuống thân thể cậu.
Nghệ Hưng chạy theo sau chỉ biết liên tục can ngăn Thế Huân bằng những lời lẽ hết sức thống thiết nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Khi cánh cửa phòng đóng lại cũng là khi một màu u tối tràn về trước mắt. Trương Nghệ Hưng ở bên ngoài chỉ biết cắn môi chờ đợi. Nghe những tiếng thét đau đớn xé lòng của Tiểu Lộc từ trong phòng vọng ra mà mọi người trong biệt thự chỉ biết nhắm mắt cầu cho cậu qua khỏi. Một người vốn bản tính lạnh lẽo như băng, Ngô Thế Huân khi giận giữ nhất định sẽ làm tới, không quan niệm người đó có vị thế khi nào trong mình, chỉ biết hành hạ và hành hạ.
Lộc Hàm suốt ngày hôm đó đã khóc đến cạn nước mắt, khản cả cổ. Nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn khiến cho cậu tổn thương cùng cực. Ngô Thế Huân thật sự rất tàn nhẫn khi khiến cho Lộc Hàm không thể ra khỏi giường, chỉ có thể nằm im lặng, nước mắt cứ chảy dài. Một cử động thân thể dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến cho cậu đau đớn.
Lộc Hàm hít một hơi thực dài, nhắm mắt lại coi như một cơn ác mộng. Cuộc đời cậu vốn có rất nhiều ác mộng, những ác mộng đó chưa một lần rời đi, mỗi khắc đều ám ảnh khiến cho cậu choáng váng rồi rơi vào sợ hãi.
Tiểu Lộc, cậu đã yêu lầm một người ác độc, không màng đến sức khỏe của cậu. Ngày hôm nay, là ngày đầu tiên trong suốt 5 năm qua, Ngô Thế Huân sống thật với bản chất của hắn. Lộc Hàm đã thực sự thất vọng rồi.
***
Cùng thời điểm đó ở một ngôi biệt thự xa hoa khác, cũng có một kẻ khóc đến cạn nước mắt trong phòng tắm.Bên cạnh cậu là một tên vô cùng tàn bạo, ngày qua ngày chỉ biết hành hạ, bạo lực cậu. Y chơi chán cậu rồi ấp ủ trong mình một kế hoạch khác. Với mối thù của y đối với Ngô Thế Huân,y nhất định phải trả. Ngày đó, anh trai y vì Thế Huân mà phải chết, thực ra là chết oan dưới nòng súng của bọn xã hội đen. Anh trai y trong quá khứ rất thân thiết với Ngô Thế Huân, cả hai đã cùng nhau vào sinh ra tử. Và trong một vụ giao dịch lớn, vì đỡ đạn cho Thế Huân mà bỏ mạng. Năm đó, Thế Huân 20 tuổi , Xán Liệt cũng 20 tuổi , và anh trai y 22 tuổi. Ra đi rất sớm, nên Xán Liệt ôm mối hận thay cho anh mình. Hiện tại đã là 5 năm sau, mối thù của y cuối cùng cũng đến cơ hội trả.
------------END CHƯƠNG 10--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com