Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Tớ thích Baekhyun. Rất nhiều.

Luhan cười tươi nhìn Chanyeol chạy đuổi theo Baekhyun. Hai tên này, đúng là càng ngày càng quấn quít lấy nhau! Những ngày qua, tâm trạng của Luhan cũng đã tốt lên khá nhiều. Cậu không còn ngồi nhìn bầu trời một cách vô cảm nữa. Bây giờ cậu đã có thể tự đi lại và rất hào hứng chờ xem phim hài.

Bỗng có tiếng mở cửa. Cậu quay lại, sững sờ.

- Cậu tới đây làm gì? – Cậu lạnh lùng hỏi

- Luhan, tớ tới thăm cậu. – Sehun cầm một bó hoa bước vào, khẽ mỉm cười.

- Tôi khoẻ rồi, không dám làm phiền thiếu gia đâu. – Cậu không thèm nhìn mặt anh lần nào. Nhưng thực sự cậu nhớ lắm. Nhớ khuôn mặt nam tính ấy. Nhớ nụ cười tươi hạnh phúc ấy. Nhớ những khi anh gọi tên cậu, thật ấm áp và dễ chịu. Dường như cậu chẳng thể chịu nổi nếu như một ngày không gặp anh.

- Đừng lạnh lùng với tớ như thế mà~

- Tôi vẫn thế, chẳng thay đổi gì đâu.

Sehun đặt bó hoa xuống bàn, nhìn cậu một lúc. Mãi cuối cùng anh mới chịu lên tiếng.

- Luhan, có phải cậu từng thích tớ?

Luhan ngạc nhiên. Sao anh biết? Hay căn bản chỉ là đoán mò?

- Ha ha. Cậu nhầm rồi. Oh Sehun.

- Ngày hôm đó... là chính miệng cậu nói ra đi?

Luhan giật mình. Ngày hôm đó, là... chẳng lẽ cậu vô tình đã nói ra? Không, không thể nào. Nhưng cậu không thể chối cãi. Tình cảm này, cho dù có giấu kĩ càng như thế nào đi chăng nữa, rốt cục thì vẫn cứ lộ ra ngoài thôi. Chi bằng hãy thử xem thái độ của anh ấy với mình.

- Cứ cho là như vậy. Thì đã sao? – Cậu thẳng thắn trả lời. Mặc dù không dám quay lại. Bởi vì cậu sợ, cậu sỡ sẽ bị cự tuyệt. Cậu rất sợ cái cảm giác bị anh vứt bỏ. Như một món đồ chơi không hơn không kém.

- Luhan! – Anh thở dài, hít một hơi thật sâu nói. – Chúng ta không thể! Bất quá, giữa hai chúng ta. Chỉ có thể là bạn bè.

Lời nói ấy đánh mạnh vào tâm trí của cậu. Nó vỡ vụn ra, tạo thành hàng ngàn mũi kim sắc nhọn, cứ như vậy mà trực tiếp đâm vào trái tim nhỏ bé của cậu. Tại sao chứ? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều là anh làm tổn thương cậu? Hay là tự cậu đa tình? Biết rõ anh không yêu cậu mà vẫn cứ lao vào tấm lưới ấy? Để rồi tự mình mắc kẹt, không thể nào thoát ra?

- Sehun, tớ... - Cậu ngập ngừng. Nhưng cổ họng đã bị chặn ại.

- Tớ thích Baekhyun. – Anh nói thẳng thừng, đút hai tay vào túi quần, quay người bước ra ngoài cửa. Trước khi đi, còn nói thêm một câu. – Rất nhiều.

Luhan bây giờ không thể nào khóc được nữa. Cậu đã hoàn toàn ngã khuỵ. Đau, cũng đã đau rồi. Có lẽ cậu đã quá quen với trái tim lúc nào cũng rỉ máu này. Bây giờ, chẳng còn cảm thấy gì nữa...

.................................................................................................

Sau khi đi khám lại, bác sĩ nói khối u của cậu đã nhỏ bớt. Nên cậu hoàn toàn có thể nhập học trở lại. Mẹ cậu nghe thấy rất vui mừng. Ngay sau đó, cậu đã vào trường để tiếp tục học tập.

- Yaaaaa~ Luhan a~ Tuôi nhớ bồ quá đi! – Baek vừa nhìn thấy Han, vội chạy tới ôm lấy cổ cậu, hú hét không ngừng.

Luhan bật cười, mới hôm qua còn sang thăm nhau lại bảo nhớ. Baekhyun cậu ấy cũng thật là... đáng yêu quá đi.

- Hôm nay mừng cậu xuất viện, tớ bao mọi người đi ăn! – Sehun mỉm cười, khoác vai Chanyeol đi tới.

Nụ cười này, cậu cuối cùng cũng được thấy lại. Nhưng, cậu không còn cảm nhận sự ấm áp trong đó nữa rồi... Cậu đơ người một lúc, hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười vui vẻ.

- Ây da, cái tên Hun Móm nhà cậu! Tỏ vẻ anh hùng hở? Được! Hôm nay tớ với Baek sẽ ăn thả ga~

- Ho ho~ Đi thôi Hannie. – Baek khoác vai Han tung tăng chạy mất.

- Bún bò~ Đợi Chan với. – Chan cũng chạy theo, Baek nghe thấy tên "Bún bò", quay ra lườm Chan cháy mặt.

Còn mỗi bạn Oh Sehun đứng bơ vơ một mình giữa sân trường. Hình như thằng bé ngây ngô méo hỉu gì :v

"Sao các cậu lại làm thế với tớ~ Hu hu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: