Chap 4
Mùa đông đến nơi đây tìm anh.
Giữa đêm lạnh rét căm
Mùa Đông khẽ ôm anh thật lâu
Biết anh chẳng có
Ai bên cạnh anh
Và dấu phố khi xưa ta gặp nhau
Giờ đây là màn đêm
Tối tâm quạnh hiu.
Hứa với anh sẽ không rời xa.
Mà sao giờ đây anh khóc trong đêm
Tối tâm mịt mù.
Bao giấc mơ
Phiêu du lả lơi
Không có em nơi đây.
Xin giấc mơ
Yêu đương dài thêm!!
MÙA ĐÔNG - ERIK ST.319
_----------------------------------------------------------
Anh ngắm nhìn cậu mãi mặc kệ là giờ ra chơi đã hết từ lâu. Anh nhìn nó bỗng cảm thấy sao cậu ta lại nhìn quen thế???
Au: Quen là đúng rồi tại vì cái trí nhớ không vào đâu của ai đó đấy!!
Reng...reng....reng
Vào học thôi - Cậu nói
--------------
Khi đi vào lớp anh kéo cậu ra khỏi lớp mặc cho sự ngỡ ngàng của hai người còn lại..!
Khi đi ra ngoài anh hỏi cậu!!
Có phải tôi quen cậu đúng không??? - Hắn nói
Cậu chỉ biết im lặng -.- không nói cũng không trả lời gì cho anh biết cả.
Cậu nói đi có phải cậu quen tôi đúng không??? Nói nhanh đi sao cậu cứ im lặng hả!! -Anh tức giận nói
Anh cầm chặt lấy cổ tay trắng ngần của cậu xiết thật chặc khiến cậu đau đến phát khóc. Anh thấy như vậy liền cảm thấy tim mình có một trận đau xót. Trong tâm đang tự trách mình sao lại làm cho cậu khóc.
Được rồi nếu anh muốn biết thì tôi nói cho anh biết - Cậu lên tiếng sau nãy giờ im lặng
Đúng tôi có quen anh từ rất lâu rồi nhưng tại chính anh không nhớ thôi. Anh có nhớ không tôi là một người hàng xóm ở gần nhà anh! Lúc đó chúng ta rất thân nhau nhưng 1 năm sau nhà tôi có chuyện phải chuyển qua Mĩ để sinh sống, trước lúc tôi đi anh còn nói rằng sau này trở về anh sẽ cưới em!!
Sau đó thì sao anh quên tôi quên luôn cả những lời anh nói với tôi,anh nói tôi phải làm sao đây hả?? - Cậu khóc khi nói những lời đó
Còn hắn chỉ biết đứng im. À đúng rồi thì ra là cậu là cậu bé hàng xóm trắng trắng tròn tròn mà lúc trước hắn vẫn hay chơi. Nhưng phải làm sao bây giờ hắn làm cậu khóc hắn làm cho cậu đau. Tự trách bản thân ngu ngốc suốt ngày chỉ biết ăn chơi. Bây giờ cậu về đây với mình thì chẳng nhớ còn lớn tiếng với cậu.
Những gì nói xong tôi cũng đã nói bây giờ làm ơn anh buông tay tôi ra. - Cậu nói
Anh...anh xin lỗi em Baekhyun à. Anh xin lỗi đáng lẽ ra anh nên nhớ ra sớm hơn. Hại em phải chịu khổ. Anh xin lỗi em - hắn chỉ biết nói lời xin lỗi ngoài ra không biết nói gì thêm nữa.
Hức..hức anh chỉ biết xin lỗi thôi sao. Em về đây nghĩ rằng anh sẽ nhớ ra em nhưng không ngờ anh chẳng nhớ ra mà còn có bạn gái. Hức....hức anh thật quá đáng em sẽ không tha thứ cho anh đâu - cậu oà khóc khiến cho ai đó hoảng hốt
----------
Chao sau sẽ có H còn bây giờ thế thôi nha mấy bạn!
Au cũng cố gắng rồi đấy sẽ cố hoàn thành fic này cho các bạn.😋😋
Baiiii các bạn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com