Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChanBaek] Như Thế Này

ChanYeol không có người yêu,

Và BaekHyun học trường nam sinh!


Môi ChanYeol ngọt như kem sữa và BaekHyun không thể cưỡng lại được nữa...

BaekHyun phát điên rồi, cậu cứ một lần rồi một lần, dùng làn môi mình mơn trớn lên từng đường cong mềm mại, không muốn ngừng lại, không muốn kết thúc.

Khi ChanYeol khe khẽ cử động, BaekHyun tham lam cứ sợ vị ngọt này sẽ tan biến mất, vội vàng dùng đôi tay gầy choàng lấy cổ anh giữ anh lại trong nụ hôn dài đằng đẵng.

Cái lưỡi nóng hổi của ChanYeol chậm rãi bóc tách bờ môi, rót vào khoang miệng cậu một hơi nóng hừng hực, khiến cho cậu như muốn tan chảy trong vòng tay mạnh mẽ đang giữ lấy eo nhỏ của mình.

Byun BaekHyun đang chìm đắm trong từng cử động của ChanYeol, đột nhiên cắt đứt nụ hôn nồng, những ngón tay xinh đẹp yếu ớt giữ lấy bờ vai rộng của ChanYeol, kéo rời hai làn môi đã sưng sưng đỏ bừng.

"Sao vậy?" ChanYeol hiếu kỳ hỏi trong hơi thở dốc.

Tiếng thở hổn hển vang khắp căn phòng bừa bộn, BaekHyun cúi đầu tránh né ánh mắt của ChanYeol, từ từ ổn định nhịp thở rồi gỡ tay ChanYeol ra khỏi eo mình.

"Là như vậy! Mấy cô gái đều thích hôn như vậy đó! Đừng dùng lưỡi nhanh quá, phải để cho họ si mê rồi, mới từ từ tách môi họ ra! Cùng đừng vội sờ soạng, tốt nhất là nên để họ chủ động nắm tay cậu trước!"

Byun BaekHyun dõng dạc giải thích, Park ChanYeol gật đầu như bổ củi.

Là vậy đó, ChanYeol ngốc!

Ngay cả hôn người yêu cũng không biết, phải để cho Byun BaekHyun cậu chỉ dạy ah!

Byun BaekHyun nằm trong phòng ký túc xá một mình, lục tìm trong đống phim đen, nhìn qua nhìn lại mấy bìa đĩa đồi trụy, cuối cùng ném hết vào một góc.

Park ChanYeol, bây giờ chắc là đang đi với người yêu rồi!

Park ChanYeol...

Bờ vai rộng, vòng tay chắc chắn, hơi thở dịu dàng, đôi môi mềm mại...

Cảm giác của nụ hôn đó hình như cứ còn mãi trên môi, khiến cho cậu cứ mím môi mãi, hi vọng có thể tìm lại cảm giác êm ái đến mê muội đó...

"Diệc Phàm ca ca!" Byun BaekHyun làm ra vẻ mặt dễ thương như chó con, chạy đến tựa đầu vào vai nhóm trưởng nhóm M, nhón chân rù rì vào tai anh!

Diệc Phàm không khỏi bật cười với thái độ nũng nịu lộ liễu của cậu, xoa đầu cậu dịu giọng hỏi.

"Chuyện gì đây, nhóc con?"

Byun BaekHyun lại càng nhỏ giọng, tiếng nói như tiếng gió luồng qua khe cửa, mong manh nhạt nhòa.

"Anh từng ngủ với nhiều cô gái rồi phải không?"

Diệc Phàm hai tai ửng đỏ, trong đầu nhớ lại hình ảnh đêm qua của vũ công chính trong nhóm, môi mọng ướt át, lúm đồng tiền khả ái ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này là muốn điều tra anh sao?

"Dĩ nhiên! Anh đây mặt đẹp dáng chuẩn, con gái chết trong tay anh nhiều không kể siết!"

Diệc Phàm ba hoa kể lể.

BaekHyun gật gù, có vẻ suy nghĩ, sau đó lại hỏi.


"Vậy ChanYeol rủ anh đi ăn lẩu riêng, có phải là để anh bày cách cho cậu ấy dụ dỗ con gái không?"

Diệc Phàm mồ hôi rịn đầy trán, chuyện này, nếu anh nói ra, ChanYeol nhất định không nhìn mặt anh nữa.

"Phải! Phải!" Bất kể là cái gì, cứ nhận hết cho xong chuyện!

Byun BaekHyun xụ mặt, chau mày đăm chiêu. Báo hại anh chàng đẹp trai Diệc Phàm cả buổi lo lắng, không biết mình đã nói sai cái gì, cứ phải bám theo nhóc con sầu đời khiến cho KrisBaek moments tràn ngập mạng internet, khiến cho ai đó không thèm cười với anh nữa báo hại anh nhớ mong một lúm đồng tiền tới phát điên.

Byun BaekHyun nhiều ngày không vui, khiến cho không khí ký túc xá cũng trở nên nặng nề.

Cũng như hôm nay vậy, Byun BaekHyun mặc quần short ngắn, ngồi trên thành cửa sổ nhìn xuống sân ký túc xá, một quyển truyện hờ hững mở trên đùi. Lúc ChanYeol mở cửa vào phòng, cũng không buồn quay lại nhìn.

Park ChanYeol trề môi nhíu mày, lần này không ổn, là anh đùa quá đáng rồi!

BaekHyun như người mất hồn nhìn xa xăm ngoài cửa, bỗng nhiên có tiếng bước chân ngày một đến gần, sau đó là ChanYeol cao lớn đứng bên cạnh cậu, bàn tay to cũng nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"Là ai to gan dám ăn hiếp BaekHyun đanh đá của tớ?"

Giọng ChanYeol ấm áp như giọt nắng đọng ngoài song cửa.

"Không đi chơi với bạn gái!" BaekHyun chu chu môi mỏng.

"Con nhỏ này khó dụ quá!" ChanYeol ngồi xuống thành cửa sổ đối diện, lắc đầu ngán ngẩm.

"Park ChanYeol!"

BaekHyun khe khẽ gọi, lúc ChanYeol quay lại, đã thấy đôi mắt nhỏ của cậu ta đang nhìn thẳng vào đáy mắt anh, như muốn soi thấu tâm hồn anh, khiến cho anh cảm thấy, tốt nhất là không nên trêu đùa cậu ta thêm nữa.

BaekHyun rướn người về phía trước, những ngón tay thon dài khe khẽ vuốt ve gò má ChanYeol.

"Nói cho tớ biết! Cậu có phải chỉ muốn quan hệ thôi phải không?"

Bàn tay đẹp đẽ của BaekHyun chậm rãi vuốt ve cổ dài của ChanYeol, rồi khe khẽ luồng qua cổ áo sơ mi của anh, mân mê xương quai xanh của anh đầy mê hoặc. Anh chỉ biết nuốt nước bọt khó nhọc, không biết phải trả lời làm sao, xem ra lần này chính là tự đào mồ chôn mình rồi!

"Park ChanYeol! Nếu cậu chỉ muốn vậy, quan hệ với tớ đi! Tớ sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~"

Park ChanYeol thét lên vùng dậy, hất bàn tay mềm mại của BaekHyun ra khỏi người. Rồi nhảy lên giường mình cảnh giác giật lấy chiếc gối to che ngực lại. Giọng nói trầm ngượng nghịu thú nhận.

"Tớ làm gì có bạn gái, từ lần trước thất tình vẫn chưa có người mới. Muốn trêu cậu một chút ai ngờ cậu bạo vậy, còn cưỡng hôn tớ!"

Byun BaekHyun trong lòng mừng rỡ không thôi, tuy cũng chẳng hiếu lý do vì sao, nhưng mà ChanYeol không có bạn gái, nhưng vậy dĩ nhiên là đáng mừng rồi! ChanYeol là của cậu, chỉ là của cậu mà thôi!

BaekHyun mắt nhỏ lóe lên cái nhìn ranh mãnh, gương mặt lại càng buồn bã, bàn tay đẹp rút lại khe khẽ xoa xoa lồng ngực gầy gò.

"Tớ học trường nam sinh, có biết con gái là gì đâu! Nhưng mà tớ buồn lắm, thì ra dù ChanYeol không có bạn gái, cũng không thèm quan tâm đến tớ, cậu làm tim tớ đau quá!"

ChanYeol ngốc nhìn thấy cáo già giả vờ bị thương, liền ném hết phòng bị, hớt hãi chạy đến.

"Nè! Tớ không phải là cố tình trêu cậu đâu!"

ChanYeol đáng thương thú tội.

"Tớ biết! ChanYeol chỉ thích ngực to, sẽ không thích đứa gầy đét như tớ đâu! Lúc bị cưỡng hôn chắc cậu thấy kinh tởm lắm phải không?"

Byun BaekHyun hai mắt long lanh, nước mắt như sắp rơi ra!

"Không có! Không có, cậu hôn rất tuyệt mà!"

"Cậu nói dối để tớ không áy náy phải không?"

"Không có! Không có! Tớ cũng thích cậu mà, nên lúc cậu hôn tớ, tớ rất vui ah!" ChanYeol cả mặt bừng bừng đỏ, lúng túng giải thích.

Byun BaekHyun ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt mắc cỡ của ai đó, nghiêm túc hỏi:

"Cậu thích tớ thật không?"

"Thật! Thật mà!" ChanYeol khẳng định.

"Nếu đã thích tớ thì chứng minh đi!"

Byun BaekHyun lãnh đạm nói.

Park ChanYeol lại càng bối rối. Chứng minh! Chứng minh! Làm sao chứng minh đây!

Nhìn ChanYeol nào đó gãi đầu gãi tai, Byun Baek Hyun liền đứng dậy, bước đến gần hơn. Đôi tay êm ái chạm vào gò má anh, mịn màng như những sợi lông vũ tinh khôi nhất, theo làn da anh trượt xuống đôi vai rộng, những nơi đi qua đều để lại cảm giác tê dại mê người. Một chiếc rồi hai chiếc cúc, Byun BaekHyun từ tốn kéo áo sơ mi của anh xuống, để lộ một bờ vai rộng cứng cáp.

"Để tớ chỉ cho! Chứng minh như thế này!"

Một đôi môi ướm lên ngực trái của ChanYeol, nụ hôn truyền qua da thịt, in sâu vào trái tim anh!

"Park ChanYeol! Cậu là của tớ!"

~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com