Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunHan] Biết Đâu

"Hay là bọn mình gặp nhau đi!"


Ngô Thế Huân đang dùng khăn giấy lau sạch cậu bé đã mềm oặt của mình thì giọng nam dịu dàng từ tai nghe vang lên một câu như thế.

"Để làm gì?"

Thế Huân trầm giọng, lạnh nhạt hỏi.

"Tôi nhất định không làm cậu thất vọng đâu!"

Bên kia quả quyết.

"Được rồi! Ai chẳng biết nhà anh có điều kiện, không phải khoe."

Thế Huân ném khăn giấy vào thùng rác, với tay tắt webcam.

"Thôi! Tôi đi ngủ. Khuya rồi anh ngủ đi!"

Thế Huân mặc lại quần đùi rồi lăn ra giường. Hai mắt nhìn trần nhà vừa thấp vừa hẹp của căn phòng ba mươi mét vuông, thở dài ngao ngán.

Ai bảo hắn học đòi nói rằng lên đại học rồi có thể sống tự lập, bỏ nhà ra ngoài ở riêng.

Ai bảo hắn nhàn cư vi bất thiện lên một trang web dành cho người đồng tính đăng ký làm thành viên.

Ai bảo hắn khờ khạo bị một kẻ chẳng biết là ai dụ dỗ, ở trên mạng chơi trò kết hôn.

Vẫn là hắn ngốc nghếch bị vợ ảo gạ gẫm, cứ vài ngày lại cởi quần tự an ủi cho bên kia xem!

May là hắn vẫn còn một chút thông minh, vẫn chưa cho bên kia xem mặt, cũng không nói ra danh tính, địa chỉ.

Thật ra hắn mới mười chín tuổi, giọng nói của bên kia lại rất mê người, cách nói chuyện trên diễn đàn vô cùng khả ái, ai mà ngờ lần đầu tiên nghe tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ bên kia truyền đến hắn đã chật cứng cả đũng quần. Về chuyện bên kia nói gì khiến cho hắn cam tâm tình nguyện bật webcam lên xoa nắn em nhỏ của mình, hắn dù gì cũng là chồng của người ta sẽ không tùy tiện vạch áo cho người xem lưng như vậy ah!

Nhưng mà...

Sau khi xong việc rồi, hắn lại không nhịn được cảm thấy một trận thất vọng tràn trề.

Nghe nói, bên kia lớn hơn hắn bốn tuổi, là con nhà giàu có. Tin đồn về bên kia khắp diễn đàn đâu đâu chẳng có, người hiền lành thì bảo bên kia tiêu pha hoang phí, ăn chơi sa đọa, kẻ độc mồm thì nói bên kia dâm đãng như vậy, chắc chắn tốn không ít tiền bao trai.

Đối với mấy lời đồn đãi vô căn cứ, bên kia một mực trầm mặc, hắn có hỏi đến chỉ bảo mặc kệ người ta đi.

Hắn dao động muốn chết!

Bên kia lại làm như không biết!

Rõ ràng không xem trọng hắn mà!

Có lần hắn vì bên kia mà cãi nhau với người khác, cuối cùng bị người ta mắng vào mặt: Mày tưởng vợ mày thật sự là thanh cao quý phái hả? Người như vậy thì ngó đến thằng như mày sao? Nó cùng lắm là một thằng già đi bao trai trẻ thôi!

Hắn đang giận đùng đùng, bên kia đột nhiên từ đâu xuất hiện, giả nhân giả nghĩa nói.

Bao trai trẻ thì có tội sao? Già thì có tội sao? Bạn sẽ không già ư? Tôi thì may mắn tiền bạc dư dả một ít, còn có điều kiện để bao trai trẻ. Còn bạn thì sao? Tôi thực lo cho bạn lắm đó!

Hắn không nhịn được nhắn tin với bên kia.

Anh thực xem tôi là trai trẻ để bao sao?

Bên kia bình thản đáp.

Tính tới thời điểm này thì tôi vẫn chưa bao cậu nha! Nhưng nếu cậu muốn, tôi không ngại đâu.

Hắn lửa giận cháy càng thêm lớn.

Ai cần mấy đồng tiền thối của anh!

Bên kia vẫn đùa dai.

Ai da! Nhiều người cần lắm đó! Chẳng qua tôi không cho họ cơ hội thôi!

Hắn nghe xong, vô cớ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Thì ra là không đến nỗi dễ dãi như người ta đồn.

Vậy sao lại cho tôi cơ hội?

Bên kia im lặng một lúc lâu mới trả lời.

o(≧o≦)o Ai da, mắc cỡ quá à! Vậy mà cũng hỏi sao? Thì tại từ đó đến giờ chưa thấy ai khoai to như cậu chứ sao!

Hắn xem xong tin nhắn, ném luôn điện thoại vào góc phòng, mắng khẽ.

Con mẹ nó! Dâm đãng y như lời đồn!

Bọn họ làm sao lại quen nhau hả?

Chính là lúc hắn vừa chân ướt chân ráo đăng ký tài khoản đã vào khu vực làm quen tạo một cái chủ đề, còn cố tình đăng tải một cái ảnh hắn chụp qua gương phòng tắm. Quần đùi kéo thật thấp khoe vòng eo thon và rãnh chữ V hấp dẫn, khuôn ngực tuy gầy mà chắc chắn, bờ vai thật rộng còn có bắp tay nở nang và hai điểm hồng hồng nữa ah! Tuy là ảnh chụp chỉ từ cổ trở xuống nhưng hắn nghĩ bấy nhiêu đã đủ mồi chài thiên hạ rồi.

Mà người đầu tiên bị chài, không ai khác ngoài vợ hắn.

Phản hồi đầu tiên.

Người đàn ông chuẩn men: (。♥‿♥。) Cái quần có vẻ chật ha? Láng mịn ngon ăn quá nha cu <3

Huân Huân: Hehe cám ơn anh!

Rám nắng: Nằm dưới thì phải chụp mông chứ em? Nhìn mông em có vẻ nở nhỉ?

Người đàn ông chuẩn men: Dưới cái đầu cưng~~~ Thiếu gia đây hửi một cái đã biết là nằm trên rồi.

Huân Huân: Thật ra chuyện đó em vẫn chưa xác định ah!

Người đàn ông chuẩn men: Vậy thì tốt rồi, anh là seme dịu dàng nhất diễn đàn đây. Mau về với anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Rám nắng: Đừng dễ tin người nha người bạn mới, anh men nổi danh là uke dâm đãng nhất diễn đàn đó.

Thỏ bếu: Sở trường của men chính là hấp tinh đại pháp trong truyền thuyết. Em trai nhỏ phải cẩn thận đó nha.

Tiếc là, hắn đã không nghe theo lời cảnh báo, mò vào đồn địch, bật trang cá nhân của bên kia lên xem cái này một chút cái kia một chút, làm thế nào đó lại xem được một cái video của đối phương ôm guitar hát một bài. Tuy không nhìn được mặt, chỉ có mấy ngón tay thô ráp thuần thục gảy đàn, lại thêm giọng hát truyền cảm như chạm vào trái tim của hắn vậy.

Có ai?

Cầm tay em

Gọi tên em

Và yêu em những khi giận hờn

Có ai...

Có lẽ vì dư âm của bài hát đó còn đọng lại quá sâu hoặc đã ghi khắc vào tâm trí hắn, cho nên hắn bắt đầu quan tâm đến đối phương nhiều một chút.

Bên kia hoạt động ở khu vực nào, thường hay xem cái gì, sở thích ra sao, qua thời gian, hắn dần dần nắm rõ trong lòng bàn tay. Đôi khi hắn chợt giật mình chẳng hiểu, vì sao một đối với một người xa lạ, chưa từng gặp mặt lại có thể biết về đối phương nhiều như vậy.

Thích xem phim hành động, thích chơi đá banh, tính cách ngô nghê như đứa con nít hiếu động vậy.

Hắn càng không hiểu tại sao lại cảm thấy, người này thật sự có gì đó rất đặc biệt, tuy lúc nào cũng ra vẻ hài hước, yêu đời mà trong giọng hát lại thấm đẫm nỗi cô đơn. Thằng con trai mới lớn như hắn chỉ vì rung động nhất thời khi đó mà nảy ra suy nghĩ muốn che chở cho người ta, máu anh hùng dâng cao tới tận trời.

Nhưng nói cho cùng, tất cả chỉ là ảo. Trêu đùa một chút thì có thể thoải mái gọi nhau là vợ chồng.

Hắn hoảng hốt nhận ra, hắn hình như đã bắt đầu xem bên kia là một phần trong cuộc sống của mình.

Không phải vì những đêm dài bên kia thì thầm vào tai hắn.

Không phải vì tiếng thở gấp mong manh gợi cảm.

Không phải vì những lời nói sũng nước cuồng loạn.

Không phải chỉ đơn giản vì bên kia có thể làm cho thứ trong quần hắn căng cứng...

Mà bởi vì bên kia,

Hình như

Thật sự rất quan tâm đến hắn...

Không phải kiểu quan tâm giữa những người gặp gỡ, quen biết...

Mà loại quan tâm chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim, rất mơ hồ mà rất thật.

Đôi khi là những tin nhắn theo thói quen.

Đôi khi là lời an ủi vụng về.

Đôi khi chỉ là âm sắc lo lắng thấm đẫm trong giọng nói truyền qua tai nghe.

Thế Huân sợ...

Hắn sợ khi gặp nhau rồi...

Bên kia không như hắn tưởng,

Hoặc hắn chẳng như những gì bên kia vẫn tô vẽ.

Hắn sợ thật.

Cho nên hắn quyết định trốn tránh.

"Mày sao vậy?"

Xán Liệt thấy hắn cứ nhìn chằm chằm điện thoại không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Không có gì!"

Hắn đáp, đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt, mắt lơ đãng nhìn nắng đậm tràn qua cửa sổ thư viện. Thường vào lúc này, bên kia sẽ nhắn tin cho hắn.

Nhưng hắn đổi số điện thoại rồi.

Thế Huân thu dọn sách vở, vỗ vai tạm biệt thằng bạn thân.

"Về trước nha!"

Thế Huân sải bước đi trên hành lang vắng, từng dòng ý nghĩ vẩn vơ dậy lên trong tâm trí.

Hắn chỉ ném lại một câu,

Tạm thời có việc bận. Ngừng liên lạc một thời gian.

Nói rồi liền không lên diễn đàn nữa.

Điện thoại thì đổi số.

Như vậy có phải đột ngột lắm không?

Có phải vô trách nhiệm lắm không?

Đều là ảo cả! Hôm nay xuất hiện, ngày mai biến mất, chẳng có gì lạ, mà sao hắn vẫn thấy áy náy như vậy.

Thật là kỳ lạ.

Hắn ngồi trước máy tính một hồi mới đủ can đảm log in vào tài khoản trên diễn đàn, những tưởng inbox phải đầy ắp tin nhắn từ bên kia không ngờ cả cửa sổ hộp thư đến chẳng có gì mới.

Hắn có chút thất vọng, sau đó liền đi xem trong một tuần vắng mặt, vợ hắn ra sao rồi.

Vợ hắn...

Thì ra vẫn sống rất tốt...

Còn ở trong một cái chủ đề nháo đến điên đảo trời đất...

Vẫn là chủ đề làm quen của thành viên mới nào đấy...

Người đàn ông chuẩn men: Ai da~~~ Uke nhà ai thật là đáng yêu muốn chết~~~ anh là seme dịu dàng nhất diễn đàn đây. Mau về với anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Thế Huân khóe môi giật giật...

Cái đết gì thế này?

Rám nắng: Cha men chẳng phải có chồng khoai to rồi sao?

Người đàn ông chuẩn men: Huhu... đừng nhắc nữa (╥_╥) ta vừa đề nghị gặp mặt hắn đã chạy mất dép rồi.

Thỏ bếu: Lại nữa sao? Men à, chân thành chia buồn cùng mi.

Người đàn ông chuẩn men: Không cần phải chia buồn, ta bây giờ lập tức bước thêm bước nữa. Cừu cổ cao à, vừa nhìn nick em là anh đã biết chúng mình kiếp trước yêu nhau mà chẳng đến được với nhau. Kiếp này là ông trời cho chúng ta gặp lại đó~~~ (。♥‿♥。)

Cừu cổ cao: Vừa vào xem trang cá nhân của anh men, anh ở khu K à?

Người đàn ông chuẩn men: Phải! Anh ở khu K.

Cừu cổ cao: Thật ra em rất lười chat chít trên mạng, nhà chúng ta lại gần nhau, hay là trực tiếp gặp mặt đi!

Người đàn ông chuẩn men: Em bạo quá nha! Nhưng anh thích! Sau bốn giờ mỗi ngày anh đều rất rảnh đó.

Cừu cổ cao: Được! Vậy ngày mai, năm giờ, gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé. Để em PM số điện thoại cho anh.

Người đàn ông chuẩn men: Gấp như vậy sao? Em làm anh mong chờ quá à! Ừ, nhận được tin nhắn anh lập tức gọi cho em.

Ngô Thế Huân đọc đến đây chỉ nghe thấy phựt một tiếng, đại khái là mấy dây thần kinh rụt rè, sợ sệt, ngại ngùng vân vân và vân vân của hắn cùng một lúc đứt đoạn.

Hắn lập tức lấy cái sim điện thoại cũ, lắp vào máy nhấn nút gọi.

Muốn gọi cho người mới ư?

Hắn tuyệt đối không cho bên kia dễ dàng chạy mất như vậy.

"Alô..."

Bên kia ngập ngừng bắt máy.

"Anh nói muốn gặp mặt có đúng không? Ngày mai, năm giờ, cổng trường cấp ba S. Nếu anh không đến tôi cả đời không nhìn mặt anh."

Hắn nói liền một hơi, giọng nói trầm lạnh lẽo nghe như đang đe dọa.

"Đột ngột như vậy? Ngày mai..."

"Có đến hay không? Nếu không thì trực tiếp từ chối, đỡ mắc công tôi phải đợi."

"Chuyện đó..."

Bên kia lúng túng không biết phải làm sao.

Hắn thừa biết là bên kia tham lam muốn một tay hai cá đây mà, lồng ngực nóng như lửa đốt, nghiến răng mắng thầm.

Thấy ghét!

"Nói cho mà biết, tôi không có thói quen chờ người đâu! Đến trễ một phút tôi cũng bỏ về đấy!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao? Không muốn gặp tôi chứ gì?"

"Không phải như vậy!"

"Vậy thì còn chần chừ cái gì? Hay là tôi vừa vắng mặt có một tuần anh đã tìm được người khác để bao nuôi rồi?"

"Cái đó..."

"NÓI!"

Thế Huân không nhịn được quát lên.

"Có đến hay không?"

Bên kia bỗng nhiên im bặt, một lúc sau mới truyền đến tiếng nói uất ức.

"Cậu quát tôi?"

Thế Huân bị giọng nói sũng nước làm cho mất vía, bắt đầu hối hận.

"Cậu đùng một cái biến mất, bây giờ còn giận dữ cái gì? Dù tôi có tìm hiểu người khác thì sao? Tôi chẳng làm gì sai hết!"

Thế Huân điều chỉnh nhịp thở, cố xoa dịu cơn giận, bình tĩnh nói.

"Tôi xin lỗi! Tôi vô cớ nổi nóng là tôi sai! Nhưng mà anh nghĩ đi, người mới của anh có ngoan ngoãn cởi quần làm trò cho anh xem không? Với lại, anh cũng từng nói rất thích tướng tá, giọng nói của tôi đó thôi! Mặt mũi tạm không nói đến đi, nhưng mà ưu điểm của tôi là rất ngoan, lại không đòi hỏi gì, người như tôi khó tìm lắm có biết không?"

"Cậu đang chào hàng với tôi đó hả?"

Bên kia hỏi.

Thế Huân suýt nữa cắn đứt lưỡi.

"Tiếc quá cậu mất cơ hội rồi! Tôi đã quyết ngày mai sẽ đi gặp người mới!"

Thế Huân có nén cơn giận lại muốn bùng lên, ngọt ngào nói.

"Ấy! Đừng như vậy mà! Chúng ta quen biết mấy tháng, lẽ nào không bằng một người anh vừa nói chuyện có mấy câu!"

"Chính vì chúng ta quen biết mấy tháng tôi mới làm như vậy! Cậu đùng một cái nói đi liền đi! Có biết tôi cảm thấy như thế nào không hả? Lỡ gặp nhau xong cậu lại biến mất tôi biết phải làm sao? Thời gian tôi đầu tư cho cậu đều phí cả à? Còn chưa tính tiền tin nhắn đấy nhé!"

"Anh giàu có mà sao chi li quá! Hay là, gặp nhau rồi tôi đưa hết giấy tờ tùy thân cho anh giữ, như vậy là không chạy đi đâu được nữa!"

"Không cần! Giấy tờ thôi mà, báo mất là làm lại được thôi! Tôi không cần!"

"Cần đi mà!"

"Không cần!"

"Hay là tôi đến rước anh nha!"

"Đã nói không cần mà!"

"Thế tôi phải làm sao anh mới chịu gặp tôi đây."

Thế Huân đầu hàng vô điều kiện rồi.

"Hứa với tôi một chuyện."

Bên kia đột nhiên nghiêm túc.

"Được!"

Thế Huân chấp thuận.

"Sau khi chúng ta gặp nhau, nếu quả thật không hợp, cứ thẳng thắn thừa nhận, ai đi đường nấy. Tuyệt đối đừng vòng vo làm phí thời gian của nhau có được không?"

Thế Huân im lặng.

Mối quan hệ của họ, ở một khía cạnh nào đó quả thật đã đến mức khó mà dứt bỏ rồi!

Nhưng biết làm sao được! chỉ trách bọn họ gặp nhau chẳng đúng nơi. Ở trong mạng ảo biết đâu là thật...

Lần mò giữa bao nhiêu mông lung, vô định, tìm thấy một mảnh ghép thân thuộc đến từng hơi thở, nhịp đập, những tưởng rằng một nửa còn lại đã thất lạc đó, nay đã tìm về, đến khi ướm thử vào tim mới nhận ra tất cả chỉ là nhầm lẫn.

Chuyện đã là thế, điều bọn họ có thể làm được, chỉ còn là hạn chế đau thương đến mức ít nhất có thể.

Vì bản thân

Vì đối phương.

"Tôi hứa!"

Thế Huân đáp.

Thế Huân đứng tựa vào cổng trường cấp ba của mình, may mà hắn tốt nghiệp chưa lâu, đồng phục vẫn còn giữ lại. Áo sơ mi trắng, quần tây, trên áo còn có phù hiệu in tên màu đỏ rất nổi bật, dễ nhận biết cũng là đặc điểm tìm người bọn họ đã nói trước.

Hắn hiện tại đang rất khó chịu, mày chau, mặt nhăn nhó vô cùng khó coi.

Bởi vì,

Hắn muốn đi vệ sinh.

Hắn thầm trách lẽ ra khi nãy không nên uống một cốc trà sữa to...

Mà có thể là do hồi hộp nữa.

Nghĩ kỹ lại, hắn ngu muốn chết!

Nếu hẹn nhau ở một quán cà phê, bây giờ có thể đi vào nhà vệ sinh thăng hoa nỗi buồn rồi quay lại ung dung nhấm nháp thức uống, xem chừng từng người vào quán để xem ai mới là vợ yêu.

Còn hơn bây giờ mồ hôi nhễ nhại đứng chờ bên mái hiên ngắn cũn, lại còn đứng giữa cả một không gian mở kẻ qua người lại chẳng biết đường đâu mà lần.

Hắn nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đất, còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn.

Lẽ ra hắn nên là người đến muộn. Cảm giác nhột nhạt trong lòng chẳng biết là nôn nóng hay lo sợ này thật chẳng dễ chịu chút nào.

Thế Huân vốn đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên trên vai *chát* một tiếng bị người ta vỗ mạnh. Hắn lập tức quay sang phía hung thủ chuẩn bị phát hỏa. Đập vào mặt hắn là một thằng nhóc mặt mày non choẹt, ăn mặc sặc sỡ, mỏ nhọn hi hi ha ha, cười tít cả mắt, trông vô duyên hết sức.

"Hê hê... Cậu là Huân Huân đó hả? Nhìn cậu trên webcam da mịn, eo thon, dáng ngon ăn vãi, không ngờ cả mặt mũi cũng giống con gái như vậy!"

Thế Huân nhíu mày nhìn thằng nhóc ba hoa chích chòe, nắng chiều nhàn nhạt như mắc lại trên rèm mi dày, môi mỏng hồng hồng liến thoắng liên hồi. Thảo nào lại lấy tên là "người đàn ông chuẩn men" nếu mọi người không gọi anh ta là men, thì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm nhọn xinh xinh này, kêu một tiếng anh, quả là có chút ngượng miệng.

Thế Huân "xùy" một tiếng, quay lưng bỏ đi.

Bên kia thấy thế, đáy mắt thoáng bối rối, ngờ nghệch nhìn theo Thế Huân sải chân dài bước đi. Ngây ngốc một lúc rồi nối bước đuổi theo mồm lại hoạt động không ngừng.

"Này! Cậu làm sao vậy? Không vừa mắt sao? Tuy tôi không men như quảng cáo nhưng cũng đâu khó coi lắm đâu!"

Thế Huân không thèm nhìn, vẫn đều bước bỏ đi.

"Cậu xem cậu móm thế kia, mỏ tôi lại nhọn thế này, chính là sinh ra để thành đôi đấy."

Thế Huân bị bên kia léo nhéo bên tai, lại bị mấy cô chú phụ huynh nhìn chằm chằm, da mặt tê tê vì xấu hổ. Mà bên kia vẫn chẳng biết ngại, tiếp tục chí chóe. Hắn nhịn không được cộc cằn quát lên khe khẽ.

"Tôi chờ anh nãy giờ, mắc tè muốn chết. Bây giờ đang đi giải quyết, anh đứng ngoài này chờ một chút không được sao? Nháo cái gì?"

"A~~~ Cậu lại mắng tôi!"

Bên kia mỏ chu đưa đẩy, mặt mày nhăn nhó, co rúm như cái giẻ rách, bày ra dáng vẻ bị ức hiếp.

"Thế anh làm sao mà vào trường tôi được? Anh ăn bận như thằng hề thế này!"

Thế Huân quét mắt từ trên xuống dưới, quần ngố một màu, áo thun một màu, sơ mi một màu, sặc sỡ như con két, thật là cưỡng bức thị giác người nhìn mà.

"Làm sao lại không vào được, cứ nói tôi là phụ huynh của cậu."

Thế Huân cười nhạt.

"Có ch* nó tin!"

Bên kia nghe Thế Huân nói thế, nghiến răng ken két, dứ dứ nắm đấm về phía hắn, rít lên qua kẽ răng.

"Thằng nhóc láo toét, chờ đó mà xem!"

"Ah! Thế Huân dắt em trai vào có việc à?"

Bác bảo vệ cười hiền nói.

Thế Huân lễ phép trả lời, nói dối không chớp mắt.

"Vâng ạ! Nộp hồ sơ chuyển trường."

"Lần sau nói em ăn mặc lịch sự nha con!"

Sau khi đi được một đoạn mới bày ra bộ mặt khinh bỉ liếc xéo bên kia.

Bên kia mặt đen hơn đít nồi, gầm gừ đi một nước chẳng thèm nhìn ai.

Thế Huân giải tỏa nỗi buồn xong thì chạy đến băng ghế đá bên kia đang ngồi chờ. Từ xa đi đến, mới nhìn rõ mặt mũi anh ta lúc ngậm miệng vào thì quả thật có phần đáng yêu, lại xinh như con gái, chẳng hiểu vì sao chẳng ai thèm rước, để hắn phải gánh cái nợ này.

Thế Huân giả vờ nghiêm mặt ngồi xuống bên cạnh bên kia, trầm giọng hỏi.

"Anh nghĩ sao đặt nick men dzị?"

"Đừng coi thường nha! Tui men lắm đó, đá banh cực giỏi, dòm bắp đùi là biết nè!"

Nói rồi liền hùng hùng hổ hổ xăn ống quần lên cho Thế Huân xem bắp đùi nở to như cái giò heo.

Thế Huân thấy hết một mảng da non trắng trẻo, mịn màng, mơn mởn mời gọi, hít thở bắt đầu có dấu hiệu trì trệ, máu nóng dồn lên đầu và đâu đó, da mặt thoáng đỏ. Hắn mạnh bạo cốc đầu bên kia một phát rõ đau, mắng.

"Trời ơi! Mới gặp trai mà đã vạch áo vạch quần, vậy mà nói từ trước đến giờ không có qua lại với thằng nào, có ch* nó tin?"

Bên kia nghe xong, bất mãn giơ tay tát giỡn mấy cái vào mặt hắn.

"Ăn nói với tôi như vậy đó hả? Cậu còn nhỏ hơn tôi bốn tuổi nghe chưa!"

Thế Huân chụp lấy bàn tay thô ráp chẳng phù hợp với gương mặt thanh tú của chủ nhân, nhướng mày hỏi.

"Khai thật đi, đã qua tay bao nhiêu thằng rồi! Tự thú sẽ được khoan hồng!"

"Nhảm nhí!"

Bên kia hình như giận thật, đưa tay nhéo vào eo Thế Huân một cú đau.

Thế Huân nhăn mặt, bàn tay đang nắm chặt tay của đối phương bất ngờ giật mạnh một phát khiến đối phương ngã người về phía trước. Hắn khe khẽ nghiêng đầu cúi xuống, hai mắt khép lại.

Đúng như bên kia đã nói.

Cái mỏ nhọn đó cùng với miệng móm của hắn đúng là trời sinh thành đôi.

Khi chạm vào nhau cảm giác như ướm môi vào khối kẹo gòn mềm mịn như bông, vị ngọt chảy vào trong tim, tâm trí trống rỗng, chỉ còn lại si mê.

Bên kia ma mãnh cắn vào môi hắn, hắn cũng không ngừng lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn dài.

Khi cả hai tách ra da mặt bên kia so với vỏ cà chua chẳng khác là bao.

Thế Huân cười trộm, từ từ đứng dậy, tay vẫn giữ tay, chưa từng buông lỏng.

"Đi thôi, lát nữa bọn nhóc tan học thì phiền lắm."

Bên kia ậm ừ.

Thế Huân dắt tay bên kia đi được một đoạn, lúc sắp đến cổng trường đột nhiên quay đầu lại, ánh chiều muộn rơi trên nửa mặt gầy gầy, đáy mắt long lanh nhuộm màu nắng nhạt ấm áp lạ kỳ.

"Lộc Hàm, chúng ta có lẽ... đúng là sinh ra để thành đôi đấy!"

Lộc Hàm ngẩn người nhìn chàng trai trước mặt vòng vo tỏ tình, khi cúi đầu nụ cười đã nở trên môi, thẹn thùng mà đáng yêu đến cực điểm, khiến cho Thế Huân mãi ngắm mà đâm thẳng đầu vào tường.

Ngày hôm đó,

Thế Huân biết được một điều, nụ cười thẹn thùng của Lộc Hàm có sức công phá rất lớn. May mà anh ta thường ngày chỉ toàn ha hả ngoác mồm cười lớn vô duyên hết sức.

Ngày hôm đó,

Lộc Hàm cũng học được một điều, dù thân thể của Thế Huân từ lâu đã bị anh trông thấy hết cả, nhưng tâm hồn của cậu ấy, anh phải mất rất nhiều, rất nhiều năm mới có thể thấu hiểu. Nhưng mà chuyện đó là chuyện của sau này, bây giờ, ít ra anh đã tìm được con đường bước vào trái tim của cậu ấy rồi.

"Ê giò heo! Anh không thể điều chỉnh hành vi thô bỉ của mình cho phù hợp với cái mặt xinh xắn đó sao?"

"Cậu im ngay cho tôi! Ít nhất tôi không thả rông ra đường! Trên đời này có một phát minh vĩ đại gọi là quần lót đó!"

"Thì sao? Đâu phải mọi người đều như anh, chăm chăm nhìn vào đũng quần tôi!"

"Cậu... Cậu..."

Thế Huân còn chưa nói hết.

Lộc Hàm chẳng những khi cười mất hết cả nết na, còn thường xuyên nhe răng cắn người.

Mà nạn nhân, thường là hắn!


~Kết~

Ngoại truyện.


Trong khi cặp nào đấy đang hạnh phúc bên nhau.

Thỏ bếu tên thật là Nghệ Hưng, bạn thân của Lộc Hàm hiện đang ngồi ở bàn số 9, tầng ăn uống tại trung tâm mua sắm khu K, lầm bầm nguyền rủa.

"Lộc Hàm chết tiệt, dám bắt mình làm thế thân."

"Cậu là Men đó hả?"

Một giọng nói trầm khàn lạnh nhạt vang lên từ phía đối diện.

Nghệ Hưng ngước mặt lên đã bị dọa cho mất hồn.

Lộc Hàm không phải nói "cừu cao cổ" là uke sao?

Sao lại hóa thành một thằng tứ chi phát triển, mặt mày khó ở như khổ qua, lại còn đeo kính mát, áo sơ mi bỏ vào quần da đen bóng, bông tai bốn năm chiếc, quý ông không ra quý ông, lưu manh chẳng giống lưu manh, lai căng tạp nhạp dữ vậy nè!

Quý ông lưu manh nhìn Nghệ Hưng đang chăm chú dò xét mình, chậm rãi cởi kính mát khoe ra một đôi mắt sắc cùng hai hàng mày rậm, bĩu môi căng óng ánh màu son lấp lánh, khó chịu nói.

"Vậy mà bảo sẽ không làm tôi thất vọng. Đã xấu lại còn lé!"

Quý ông lưu manh một lời đâm thẳng vào trái tim Nghệ Hưng.

Quá đáng! Thực sự hết sức quá đáng!

Mắt của cậu chỉ là lệch tròng một chút thôi, chính là duyên đấy!

Nghệ Hưng bên trong lửa giận đùng đùng cháy, nhưng vẫn cười hiền hòa, dịu dàng đáp.

"Anh vừa chuyển tới hả? Tôi ở khu K bấy lâu, không biết trong khu có một người chuyển giới thành công như anh đó. Mà này, môi của anh hình như bơm botox quá tay hả? Sao lúc nào cũng sưng lên vậy?"

Quý ông lưu manh trừng toét mắt lườm cậu, nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Nghệ Hưng đã sớm bị phân thây thành trăm mảnh.

Nghệ Hưng cười phớ lớ nói.

"Ấy da đừng có lườm tôi! Tôi bị lé mà, có lườm dữ hơn nữa, tôi cũng chẳng cảm nhận thấy gì đâu!"

Quý ông lưu manh hít một hơi sâu, cố gắng không xông lên bóp chết thằng nhóc này.

Nghệ Hưng toàn thắng, nhoẻn miệng cười đắc ý khoe lúm đồng tiền thật sâu bên má phải. Lúc này mới ngừng giả tạo, thành thật lên giọng khinh bỉ bảo.

"Men có hẹn với người yêu rồi, nó không đến được nên nhờ tôi đi thay. Tưởng anh là uke hòa nhã, thân thiện thì tôi còn có thể cùng nhau đi dạo xem đồ với bạn cùng giới. Không ngờ... Tôi về đây, chơi vui nhé!"

Nghệ Hưng nói rồi liền nhấc mông đi thẳng, để lại quý ông lưu manh nghiến răng nghiến lợi tức đến ói máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com