[HunHan] Khuynh Quốc Khuynh Thành
Ta tên là Lộc Hàm,
Ta từ nhỏ đã mồ côi, may mắn được sư phụ thu nhận làm đại đệ tử, còn dắt ta về Vạn Kiếm sơn trang.
Năm nay ta đã hai mươi hai tuổi, võ công cũng có chút thành tựu,
Nhưng mà điều làm ta day dứt nhất, chính là bao nhiêu năm qua ta vẫn còn là một đồng nam ah!
Tiểu sư đệ của ta năm mười tám tuổi, đã lén lút trốn xuống kỹ viện trong trấn mây mưa một màn đã đời với mấy cô nương ở đó. Lúc hắn nhờ ta nói dối giúp hắn ta thực chỉ muốn phun ra mấy chữ:
"Đại sư huynh đây còn chưa biết mùi vị phong trần, ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta giúp ngươi!"
Nhưng mà, vì tôn nghiêm của mình, không thể để cho người ngoài biết bí mật kinh thiên động địa này, ta đành miễn cưỡng giúp hắn nói dối.
Mỗi lần ra sông tắm ta đều soi mặt dưới làn nước, ta sinh ra tuấn tú, tráng kiện, khí khái nam nhi ngời ngời tại sao đến nay vẫn chưa có ai đem lòng yêu ta chứ?
Hay là tại sư mẫu mỗi lần nhìn thấy ta đều cảm thán.
"Hàm nhi! Phải chi con gái ta cũng xinh đẹp như ngươi, người ta nhất định xếp hàng đến cầu thân từ đại môn đến chân núi!"
Xùy! Xùy!
Ta ghét nhất là bị người ta khen xinh đẹp!
Ta là một đấng anh hùng chưa gặp thời, nhất định sau này sẽ công danh hiển hách, còn có một cô vợ đẹp như tiên!
Công thành danh toại, vợ đẹp như tiên, mơ ước của ta chỉ có như vậy thôi ah!
Hôm đó là một ngày thu se lạnh, ta và mấy tên tiểu đệ phải ra hậu sơn của sư môn để tuần tra, nghe sư phụ nói hình như gần đây có người trong thấy tung tích người của ma giáo trong địa phận của sư môn, nên bọn ta phải đề cao cảnh giác.
Bọn tiểu đệ tử thì sướng rồi, thay phiên tuần tra, đại sư huynh như ta ngày nào cũng phải chăn dắt bọn chúng. Tuy bọn chúng rất có lương tâm lần nào cũng bắt gà bắt chim quay cho ta ăn, còn không thì mang cho ta mấy vò rượu ngon, nhưng mà thịt gà ăn mãi cũng ngán, rượu ngon uống ít lại càng thèm. Ta chỉ muốn mỗi ngày được ngủ thêm mấy canh giờ mà thôi!
Vì vậy, ta quyết định trèo lên một tán cây rộng để ngủ lén, không ngờ vừa ngả lưng xuống đã thấy một mùi hương ôn nhu thoang thoảng trong không khí. Mùi hương rất nhẹ, nhưng giữa mùi lá khô ẩm mốc lại càng nổi bật nét thanh tao.
MÙI NỮ NHÂN!
Ta muốn vợ đã lâu, tất cả giác quan đối với sự hiện diện của nữ nhân lại càng đặc biệt nhạy bén!
Cái mùi này, vừa ngửi đã biết không phải là mùi yên chi* bình thường mà là mùi hoa thang* đặc biệt tinh tế ah!
Ta chính là dùng khướu giác của mình vừa đánh hơi vừa tìm kiếm, trèo qua ba tán cây mới tìm được ngọn nguồn của mùi hương đó.
Là một cô gái!
Không phải!
Là một tuyệt sắc mỹ nhân ah!
Nàng toàn thân y phục một màu đỏ thẫm rực rỡ, thân hình mảnh khảnh vương trên những cành cây khẳng khiu héo úa càng xinh đẹp tuyệt mỹ tựa như một đóa đào hoa rộ nở khắc xuân về. Trong ánh nắng dịu buổi sớm, làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt nhắm nghiền, rèm mi khẽ lay động. Ta cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn bức họa mỹ nhân này mà quên mất cả đất trời. Trong vô thức còn khe khẽ gọi:
"Tiểu tiên nữ!"
Phải rồi!
Nàng nhất định là do trời cao thấu cho tấm lòng thành tâm muốn vợ mà gửi đến cho ta!
Vợ yêu à!
Ta đã hiểu cái gì gọi là nhất kiến chung tình ah!
Ta bừng tỉnh lại, tự vỗ mặt mình mấy cái, cảm thấy hai má đau nhức mới dám tin đây là sự thật, liền không khách sáo xông đến đỡ lấy mỹ nhân vào lòng, lúc ấy phát hiện ra nhìn nàng mình hạc sương mai, mà sao nặng hơn ta tưởng, vóc dáng cũng rất cao lớn nha, nhưng mà đôi chân nàng dài miên man, eo cũng rất thon gọn.
Không sao, không sao, nặng một chút cũng không sao, ta là người luyện võ, gặp được người đẹp chân hạc lưng ong như vậy chính là anh hùng gặp mỹ nhân, dù có nặng hơn nữa ta chết cũng phải vác nàng về!
Phải!
Ta chính là bế nàng trên tay, mặc kệ đám sư đệ ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình. Trên đường đi vì trọng lượng của nàng không mấy nhẹ nhàng mà có hơi kiệt sức, cùng vì kiệt sức mà hai tay có chút hư hỏng sàm sỡ nàng mấy chỗ.
Đừng có nhìn ta như vậy!
Ta không phải háo sắc ah!
Lòng ta đã thuộc về nàng từ cái nhìn đầu tiên, đời này kiếp này nếu không lấy được nàng ta tuyệt đối không lấy người con gái khác làm vợ!
Nói một cách khác, ta đã xác định nàng là vợ yêu của ta, ta sờ mó vợ của ta có gì không đúng?
Nhưng cũng nhờ vậy mà ta nhận ra khuôn ngực của nàng không được đầy đặn cho lắm, nhưng dung mạo tuyệt đối là nhất phẩm, lúc nhìn gần lại càng thêm mấy phần mê hoặc ah! Này mày dày như vẽ, này mũi nguyệt môi hồng, này suối tóc vấn gọn gàng theo từng nhịp bước ta mà óng ánh trong nắng. So với mấy cô gái dung chi tục phấn ăn mặc hở hang trong kỹ viện dưới trấn mà ta vẫn hay nhìn đến nhỏ dãi thì mỹ nhân trước mặt đúng là tiên nữ giáng trần ah!
Ta chính là vô cùng cảnh giác, nhìn trước ngó sau, cẩn thận đưa nàng về phòng mình.
Cũng may ta là đại sư huynh đức cao trọng vọng nên không cần ngủ chung với lũ sư đệ mà có hẳn một phòng riêng. Gian phòng của ta tuy không không rộng lớn như khuê phòng của nữ nhân, nhưng mà có giường có bàn, còn có một cái bồn tắm thật to. Nhắc tới bồn tắm, ta không nhịn được tưởng tượng ra cảnh xuân của nương tử vẫy vùng trong nước, thiệt là mê hồn nha!
Tóm lại là, ta đã muốn vợ đến phát điên rồi, nên không cản được mình đầu óc dơ bẩn. Các người cũng nên thông cảm ah!
Ta dĩ nhiên là dịu dàng hết mực đặt nàng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, buông rèm cho nàng, rồi mới trở ra ngoài lo liệu sự vụ trong môn phái.
Đến chập tối, ta mới được trở về phòng, vậy mà nàng vẫn nằm im trên giường. Ta trong lòng rất lo lắng, sao lại ngủ nhiều như vậy chứ!
Ta ngồi bên bàn trà, vừa uống ly trà nguội nhạt thếch vừa ngắm nàng qua bức rèm mỏng, chợt phát hiện ra nhịp thở của nàng không hề ổn định, không lẽ là nàng có bệnh trong người?
Bàn tay ta vừa đặt lên trán nàng đã thấy hơi nóng hừng hực,
Bị sốt rồi!
Tiểu nương tử của ta bị sốt!
Còn sốt rất cao nữa!
Ta trong lòng như lửa đốt, chúng ta nhân duyên vừa bén lẽ nào duyên phận chỉ mỏng như vậy thôi sao? Hay là ông trời trách ta háo sắc chưa gì đã chiếm tiện nghi của nàng nên trừng phạt ta?
Ta hớt hải chạy đến y phòng hốt thuốc sắc thuốc, lại đem theo nước lạnh khăn sạch trở về phòng. Ta từ nhỏ đến lớn tay chân thô kệch đều là dùng để luyện kiếm luyện võ, đêm hôm đó là lần đầu tiên dùng thìa sứ đút thuốc cho người khác. Từng thìa từng thìa, nhẹ nhàng tách đôi môi như tạc của nàng ra giúp nàng uống thuốc. Ta nghĩ người thanh tao như nàng nhất định rất sợ đắng, cho nên sắc thuốc xong đã cho thêm vào vài cánh hoa để khử mùi thuốc nồng, giúp nàng dễ uống. Sau đó, ta vừa đắp khăn lên trán cho nàng, vừa ngắm nàng.
Tiểu mỹ nhân!
Ta thực sự là đã yêu rồi đó!
Ta không phải vì nàng rất rất rất xinh đẹp mà cảm thấy như vậy đâu!
Chỉ là,
Nhìn nàng mỏng manh như vậy, khi trở bệnh lại yếu ớt như vậy,
Dáng vẻ dường như lại rất cô độc,
Ta thật lòng muốn ở bên cạnh nàng, che chở cho nàng,
Cùng với nàng sống nốt cuộc đời còn lại...
Sau đó, nghe kể lại, ta mới biết thì ra ta cả đêm đã lảm nhảm bên giường nàng.
"Tiểu nương tử! Chúng ta mới vừa gặp nhau, nàng đừng nhẫn tâm bỏ ta mà đi như vậy!"
Sáng hôm sau, vì ánh nắng chói lòa trên mi mắt mà ta giật mình tỉnh dậy, không ngờ tiểu nương tử không còn ở trên giường nữa. Ta sợ đến run người, liền đứng bật dậy toan đi tìm nàng thì đã nghe bên tai có tiếng nước động. Từ sau bình phong nhỏ, nàng chậm rãi bước vào phòng trong, bây giờ ta mới nhận ra, y phục của nàng rất kỳ lạ, hình như không phải của người bản địa, nhưng mà gương mặt của nàng lúc thức giấc lại càng mười phần tinh mỹ. Trên mắt môi còn đọng chút nước, hình như nàng vì thấy ta mải ngủ mà đã tự mình ra ngoài rửa mặt.
Mỹ nhân đưa mắt nhìn ta, đôi mắt trong suốt không tạp niệm làm cho trái tim của ta run rẩy không thôi. Biểu cảm trên gương mặt lại càng đem ngũ quan tinh xảo của nàng biến hóa thành cảnh đẹp như mơ.
"Ngươi là ai? Đây là đâu?"
Nàng là nói chuyện với ta kìa!
Ý cha! Giọng nói của nàng...
...
.......
Sao trầm vậy ta? Lẽ ra phải lảnh lót như chim quyên hay trầm bổng như họa mi mới phù hợp với gương mặt kia chứ?
"Ta hỏi ngươi đây là đâu? Ngươi là ai?"
Nàng trừng mắt nhìn ta, chân mày khẽ chau lại, lộ ra chút sát khí, giọng nói băng lãnh như gió đông lùa qua làm ta có hơi sợ.
"Đây là Vạn Kiếm sơn trang, ta là đại đệ tử của Vạn trang chủ, ta họ Lộc, tên Hàm!"
Ta bất giác lùi sát vào thành giường, tiểu mỹ nhân của ta, tiểu tiên tử của ta sao đột nhiên lại hung ác như vậy?
Thiên ah! Ngài không cần phải đẩy ta từ thiên đường xuống địa ngục như vậy chứ!
Nàng khe khẽ nghiêng đầu, chỉnh lại trâm cài trên mái tóc, đôi mắt mông lung như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó nàng mới lên tiếng.
"Hôm qua là ngươi cứu ta?"
Giọng nói của nàng tuy vẫn rất lạnh lùng, nhưng thái độ căng thẳng đã hòa hoãn rất nhiều, khiến cho ta cũng nhẹ lòng không ít.
"Phải! Phải!"
Ta gật đầu lia lịa.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
"Là mùng mười"
"Mùng mười" Nàng lẩm bẩm, sau đó lại nhìn ta, đôi mắt thân thiện hơn trước rất nhiều.
"Ngươi cứu mạng bổn tôn, bổn tôn nhất định không quên!"
Nói rồi nàng liền đảo mắt nhìn qua khung cảnh xung quanh.
"Nơi này là phòng của ngươi?"
Ta gật đầu như bổ củi.
"Bổn tôn muốn lưu lại đây thêm một thời gian, hành tung của ta tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Phục vụ bổn tôn cho thật tốt, bổn tôn nhất định không để ngươi thiệt thòi đâu!"
Vậy là, ta mơ mơ hồ hồ, bị nàng đe dọa mà biến thành nô bộc cho nàng ah!
~ TBC ~
Ta có hỏi gần hỏi xa, tò mò về thân thế của nàng, nhưng mấy lần đều bị nàng dọa giết, cho nên ta cũng đành thôi.
Thỉnh thoảng ta lại chợt nghĩ, nàng chân yếu tay mềm, không có võ công. Sao ta lại ngoan ngoãn để cho nàng hiếp đáp như vậy, hay là cứ cưỡng đoạt nàng trước, chờ nàng là người của ta rồi, cái gì cũng sẽ nói cho ta biết thôi. Nhưng mà không hiểu sao nàng chỉ lườm một cái ta liền đã bỏ ngay ý định đồi bại đó đi rồi, ánh mắt của nàng khiến cho ta bị áp lực đè nặng đến mức khó thở, rất đáng sợ ah!
Nói về cuộc sống nô bộc của ta, thực ra cũng không khó khăn mấy,
Nàng không phải loại tiểu thư khuê các khó chiều, ngoài việc kén ăn ra thì cũng không có cái gì đặc biệt.
Có một lần ta to gan, dám thừa cơ nàng tắm nhìn lén ah!
Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó nữa!
Các người không háo sắc sao?
Ta không tin!
Nàng đầu tiên vấn tóc thật cao, sau đó là cởi xiêm y, từng lớp từng lớp, vóc dáng ta bao ngày mơ ước cũng theo đó mà dần dần hiện ra.
Hình như vai nàng có hơi thô, giống đàn ông quá...
Không sao, nàng rất đẹp, người đẹp sẽ được tha thứ mọi lỗi lầm, huống chi nhân vô thập toàn ah!
Một lớp rồi một lớp,
Thêm một lớp nữa,
Trời ơi! Ta thật đau tim quá!
Nhìn kìa! Nhìn kìa! Lưng của nàng, da trắng như bạch ngọc, hình như còn rất mịn màng nha! Thật là làm ta thèm khát mà!
A~~~~!
Đùi của nàng! Đùi của nàng thon thả như vậy! Giết ta đi! Giết ta đi!
Đúng lúc máu mũi và nước miếng của ta đang hòa lẫn vào nhau thì nàng quay người lại...
......
..................
..................................................
Ngực của nàng, sao lại phẳng như vậy, hơn nữa còn cường tráng hơn ta,
Bộ phận ở dưới, nhìn rất quen mắt, hình như ta cũng có một cái!
Tiểu đệ đệ...
Nàng là nam nhân!
"AAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~ *)#@*$)(!#*@^#"
Tiếng thét uất hận của ta vang thấu chín tầng trời!
Tình yêu đầu đời của ta,
Bị GẠT mất rồi!
Tên khốn đó chỉ quấn mỗi cái khố, ngồi trên một tảng đá vừa quay gà rừng vừa nhìn ta.
Ta ngồi đối diện hắn, khóc sưng cả mắt, đến tận bây giờ vẫn chưa nín được, hai mắt đỏ nhừ!
Hắn cười như không cười, dưới bóng trăng lại càng phát ra mấy phần hấp lực.
Nhưng hấp lực thì sao?
Hắn là nam nhân!
Ta hận!
Trả lại tiểu tiên nữ cho ta, trả lại tiểu nương tử cho ta!
Huhuhu~~~
"Ngươi khóc đã chưa? Khóc mệt rồi thì ăn một miếng đi!"
Hắn đưa cả con gà nướng đến trước mặt ta, mùi thơm bốc đầy khoang mũi, ta cũng không nể mặt giật lấy con gà ăn ngấu nghiến.
Hắn nhìn ta ăn, nụ cười chưa hề rời khỏi gương mặt.
Ta bỗng nhiên nhận ra, hắn bình thường vô cùng lạnh nhạt, như tảng băng ngàn năm vậy, đụng một chút là phát ra sát khi bức nhân.
Không ngờ khi cười,
Lại đáng yêu như vậy,
Haizzzz
Ta hình như không có vì hắn là nam nhân mà hết yêu hắn,
Nhìn thấy hắn tim vẫn đập nhanh như vậy nè!
Hơn nữa,
Nhìn hắn da thịt ẩm ướt lấp lánh trong ánh đèn trắng trẻo nhu nhuần, lại còn gương mặt khả ái góc cạnh, còn có ánh mắt ấm áp ôn nhu đó nữa!
Ta quả thực cảm nhận được thân thể cũng vì hắn mà nóng dần lên!
Không lẽ, đây gọi là tình thú trong truyền thuyết!
"Ngươi sao lại hiểu lầm ta là nữ nhân?"
Hắn cùng ta trở về sơn trang, giọng nói trầm hòa vào tiếng lá cây vỡ vụn. Ta nhìn y phục của hắn từ đầu đến chân, thẳng thắn phun ra một câu.
"Y phục của người y như đồ của nữ nhân!"
"Đây là áo bào của ta, không phải lúc nào cũng mặc!"
Ta vẫn là không chấp nhận được lời giải thích này, rõ ràng là hắn bận đồ nữ nhân lừa tình ta!
"Bây giờ biết ta là nam nhân rồi, ngươi không muốn chăm sóc cho ta nữa có phải không? Sau khi trở về có phải cũng không cho ta ngủ trên giường của ngươi, còn người ngủ dưới đất nữa có phải không? Có khi nào ngươi đang nghĩ làm sao để đuổi ta đi không?"
Cái tên này, lúc trước mở miệng ra là bổn tôn này, bổn tôn nọ, bây giờ ta ta ngươi ngươi làm như thân thiết lắm, ngày trước kiệm lời biết bao nhiêu, bây giờ lại lắm mồm như vậy!
"Ngươi đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử sao?"
Ta uất ức hỏi ngược lại.
Ta không phải là kẻ háo sắc ah!
Hơn nữa, ở bên cạnh hắn, cảm giác cũng không tệ. Cứ tiếp tục như vậy cũng không có gì không tốt.
Nhưng mà ta biết, những phút giây này chỉ là tạm thời, sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra đi,
Cho nên, ta không biết vì sao, vô thức cố gắng níu giữ hắn lại,
Nhưng ta luôn có cảm giác, con người này, giống như một cánh diều đã bay quá cao, còn ta chỉ là đứa trẻ không có cách nào thu dây. Tất cả những gì có thể làm, là nắm giữ thật chặt, thật chặt, dù đôi tay có rỉ máu cũng nhất quyết không chịu buông, cho đến khi con diều khao khát tự do này đứt dây bay mất, thì mới đủ can đảm đối diện với sự mất mát.
Chớp mắt đã gần một tháng trôi qua, hình như vì có hắn ở bên cạnh, vừa lo chuyện của sơn trang, vừa chăm lo cho hắn nên ta không cảm nhận được thời gian trôi qua nhanh như nước chảy. Như mọi khi ta phải cùng một số sư huynh đệ xuống tiểu trấn dưới núi để mua lương thực cũng như thu tiền từ mấy cửa hàng do sơn trang bọn ta chấp quản, cũng là dịp để cả đám tiểu tử đó vui chơi thỏa thích.
Bình thường ta sẽ đi uống rượu, hoặc là ngồi ở quán ăn đối diện kỹ viện để nhìn lén mấy cô gái bên đó. Nhưng mà lần này ta đi quấn quít bên các gian hàng, đi từ trưa đến chiều tà, cũng không biết phải mua cái gì tặng cho hắn. Ta chưa mua quà tặng cho ai bao giờ, huống hồ lại còn là tặng cho nam nhân. Cuối cùng vẫn là lo sợ hắn chân yếu tay mềm, thư sinh nho nhã sẽ bị người ta ăn hiếp, nên đã mua cho hắn một thanh chủy thủ* còn ngồi nửa buổi với tên thợ rèn trong trấn nhờ hắn khắc một chử Lộc lên thanh chủy thủ đó, lại tìm mua một hộp gỗ điêu khắc tinh xảo, lót lụa mà đặt vào để tặng cho hắn.
Không ngờ, khi ta về đến sơn trang, đã thấy sư phụ đang nổi trận lôi đình ngồi trong chính sảnh, còn hắn đang quỳ dưới thềm.
Nhìn thấy hắn gương mặt phẫn uất có vẻ không phục ta liền sợ đến mất mật.
Ta,
Không phải là sợ bị sư phụ trách phạt,
Mà là sợ hắn bị người ta ức hiếp, sợ bọn sư đệ thô thiển làm bị thương đến hắn ah!
Cho nên ta liền chạy đến đỡ hắn dậy, còn vội vàng hỏi hắn
"Ngươi có làm sao không?"
Đến khi hắn khe khẽ lắc đầu, ta mới thực sự yên tâm.
Sau đó sư phụ giận lắm, nghiêm khắc la mắng ta, lại hỏi ta hắn là ai, ta biết hắn không muốn tiết lộ thân phận, nên cũng không dám nói. Cuối cùng sư phụ trong cơn tức giận đã chỉ vào mặt hắn quát lên.
"Trong sơn trang không thể có một cô gái ở lại, ngày mai ngươi lập tức đưa cô ta xuống núi!"
Ta tròn xoe mắt nhìn sư phụ.
Suýt nữa thì bật cười,
Cũng may hắn nhanh trí đạp vào chân ta một cái, làm ta đau đến hai mắt ần ật nước,
Sư thấy thế liền hỏi
"Ngươi không phục?"
Ta dĩ nhiên không phục!
Ta hai mươi hai tuổi lẽ ra đã xuất sư từ lâu, chỉ vì quyến luyến sư môn mà không nỡ rời đi, bây giờ sư phụ muốn trục xuất người ta yêu, làm sao ta có thể phục chứ!
Cho nên ta vốn muốn nhân dịp này, rời khỏi sơn trang, liền diễn một màn kịch hay.
"Con không phục! Con yêu nàng! Nhất định đời này kiếp này không rời xa nàng!"
Sư phụ dĩ nhiên giận đến tím mặt.
Ta để thêm chút hiệu ứng diễn xuất, liền rơi thêm mấy giọt nước mắt, làm ra vẻ mặt hối hận khôn nguôi.
"Con...là con vô sỉ, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã đem lòng yêu mến nàng, không ngờ bị nàng cự tuyệt nên vì một lúc hồ đồ nóng giận mà đã cưỡng đoạt nàng!"
Chuyện sau đó, là hắn đạp ta thêm một phát nữa sưng đều hai chân.
Còn sư phụ liền sai người tống đôi gian phu dâm phụ bọn ta ra khỏi sơn trang.
Sau đó nữa, ta nhớ là ta đã quỳ trước cửa sơn trang một canh giờ để bái biệt sư phụ, rồi mới cùng hắn xuống núi.
Trên đường đi, hắn vu vơ hỏi ta
"Ngươi đi thật sao? Không phải chính đạo các người rất xem trọng chuyện sư đồ hay sao?"
Có lẽ vì ta nhạy cảm, nên rõ ràng nghe thấy trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng cho ta.
"Sư phụ từ lâu đã muốn ta xuống núi! Nhưng ta thấy ra ngoài lưu lạc một mình thì có gì tốt!"
Hắn im lặng không đáp, chỉ len lén nhìn biểu cảm trên mặt ta dò xét.
"Nhưng bây giờ thì khác! Ta có ngươi rồi!"
Ta mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong ánh nắng chiều nghiêng ngả, ta rõ ràng nhìn thấy gương mặt hắn ửng đỏ.
Bọn ta dừng chân ở thị trấn dưới chân núi, hắn không biết lấy ở đâu ra rất nhiều ngân lượng, thuê một phòng trọ, đặt một bàn tiệc thịnh soạn, còn dặn ta ngồi lại tửu điếm đừng đi lung tung sau đó biến đi đâu mất. Ta vì chưa bao giờ được ở lại trấn nhỏ này đến xế chiều nên mải mê ngắm nghía chợ đêm huyên náo, nhìn người qua kẻ lại, còn có mấy món đồ chơi rất thú vị nên quên bẵng mất hắn. Mãi đến khi có một dáng người ngồi xuống đối diện, ta mới sực nhớ ra hắn đã đi hết mấy canh giờ liền. Nhưng khi ta quay sang toan trách mắng hắn thì một lời cũng không thốt ra được. Cái con người trước mặt ta, hoàn toàn không còn là tuyệt sắc giai nhân ta quen biết bấy lâu. Hắn đã thay ra một bộ y phục trắng rất trang nhã, mái tóc cũng chỉ cột lại một vòng, tự do buông xõa. Trang phục thay đổi, kiểu tóc thay đổi, gương mặt thì vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khí chất toát ra lại có mấy phần lãnh đạm, nghiêm nghị, mơ hồ tạo cho người đối diện một cảm giác băng giá, khó gần.
"Nhìn cái gì?"
Hắn cười nhạt, vén tay áo tự rót rượu vào chung, đảo mắt ngắm cảnh phố đêm, tựa hồ như không quan tâm đến ta lắm. Ta không hiểu sao cảm thấy khó chịu, nên lên tiếng, cũng chẳng nhận ra giọng của mình chua loét như đang nũng nịu thu hút sự chú ý của hắn.
"Thường ngày trông người bất nam, bất nữ, không ngờ thay xong y phục cũng có chút khí chất."
"Không có khí chất làm sao khiến cho ngươi điên đảo!"
Hắn lơ đãng đáp, nụ cười trên môi lại thêm mười phần đắc ý, khiến cho ta tức muốn hộc máu.
"Ai điên đảo vì ngươi!"
Tên khốn này cư nhiên không giữ cho ta chút mặt mũi nào, thật đáng ghét ah!
Ta sau đó mặc kệ hắn nhìn trời nhìn đất, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cũng vì vậy mà vô tình thấy ở một bàn nhỏ trong góc phòng, có một đám bằng hữu giang hồ tựu tập rất đông. Ta liền thừa cơ hắn không để ý, hiếu kỳ lỉnh sang bên đấy. Vạn kiếm sơn trang của ta ở vùng này cũng có chút danh khí, ta lại là đại sư huynh, phàm là người bản xứ đều biết mặt gọi tên ah! Cho nên ta mò sang bên đó hào sảng uống vào chén rượu, thăm hỏi một hồi mới biết thì ra có một tên ma đầu bị truy sát, bọn họ là một nhóm thợ săn tiền thưởng đang bàn tính kế hoạch truy bắt hắn ta. Không ngờ ta vừa xuất sư, bắt đầu hành tẩu giang hồ đã có kịch hay để xem ah!
"Tên ma đầu đó là loại người gì mà lại gây nên sóng gió như vậy chứ?"
Ta gật gù trở về bàn, vừa đưa chung trà nguội lạnh lên nhấp môi vừa hiếu kỳ hỏi vu vơ.
"Là ma tôn của Huyết Luyện ma cung, vì hắn tu tập Huyết Luyện ma công, mỗi năm đều phải tán công* mười ngày, nên đây là lúc hắn suy yếu nhất. Kẻ thù của hắn dĩ nhiên nhân cơ hội này treo thưởng thật cao tìm người đi giết hắn!"
Hắn vừa châm thêm trà cho ta, vừa giảng giải.
"Xí! Ngươi bình thường ít nói, không ngờ cũng giỏi ba hoa như vậy!"
Hắn chỉ mỉm cười không đáp.
"Mà ta hình như vẫn chưa biết tên ngươi!"
Hắn cẩn thẩn đảo mắt xung quanh rồi nhìn ta chăm chú, hạ giọng thất thấp làm ra vẻ bí ẩn đáp.
"Ta họ Ngô, tên là Thế Huân. Nhưng tên của ta không thể tùy tiện gọi, nếu không sẽ mang họa sát thân đó!"
"Lại giở trò thần bí!"
Ta chán chường than vãn.
Một lúc sau thì tiểu nhị mang thức ăn lên, hôm đó đã xảy ra rất nhiều việc nên ta đặc biệt thấy đói, liền ăn ngấu nghiến cũng chẳng màng giữ hình tượng thiếu hiệp tuấn tú. Trong lúc ta mải mê thưởng thức mỹ thực, bụng no căng ra mới cảm thấy ở thắt lưng có cái gì đó cồm cộm. Hóa ra là thanh trủy thủ ta mua cho hắn ban sáng.
"Tặng ngươi!"
Ta từ nhỏ đến lớn chưa tặng cho ai cái gì, lại còn là một món quà đặt nhiều tâm tư vào đó như vậy, cho nên không tránh khỏi xấu hổ ngượng ngùng. Ta đường đường là một đấng nam nhi sao có thể để cho người ta thấy biểu cảm xấu hổ ôn nhu như con gái đó được, nên liền tống vào mồm một đống mì xào, cúi mặt xuống bàn nhồm nhoàm nhai. Qua làn tóc mái che khuất, ta rõ ràng nhìn thấy gương mặt của hắn thoáng bất ngờ, sau đó hắn thích thú cầm hộp gỗ lên, tỉ mỉ cầm trủy thủ trong tay ngắm nghía.
"Ta thấy ngươi chân yếu tay mềm, mang cái này theo phòng thân rất thích hợp!"
Ta chậm rãi giải thích, vụn thịt và mì theo lời nói của ta văng ra đầy bàn. Hắn nhìn ta mỉm cười, nhướng mày hỏi.
"Tặng cho ta sao lại khắc chữ Lộc?"
Ta nhất thời không kiềm chế được, máu huyết dồn hết lên mặt nóng bừng bừng. Tồi tệ hơn chính là, ta bị sặc ah!
Thế Huân nhìn ta ho khùng khục, phun thức ăn trong miệng ra bốn phương tám hướng vẫn bình chân như vại, chỉ nâng niu bỏ trủy thủ vào hộp, rồi cất hộp gỗ vào ngực áo, sau đó chậm rãi xòe quạt ra che mặt, gương mặt khinh khỉnh, hẳn là sợ thức ăn bắn lên mặt hắn.
Cái tên khốn này! Ta khinh!
Ta hôm đó ăn rất no nên trở về phòng là lăn ra ngủ.
Đồ ăn rất ngon!
Rất ngon!
Rượu cũng rất ngon!
Rất ngon!
Ta lâu rồi không được ăn ngon và ăn nhiều như vậy!
Tận trong giấc mơ vẫn thoang thoảng nghe thấy mùi thịt vịt đọng trên đầu lưỡi, còn có hương rượu nồng nàn trong cánh mũi...
Thật đã ah!
Khoan đã!
Cái mùi này, không phải là mùi rượu ah!
Là mùi đàn bà!
Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Lần này ta đánh hơi tuyệt đối chuẩn xác nga!
"Thuộc hạ vô dụng! Không bảo vệ được thánh tôn! Tội đáng muôn chết!"
Tiếng nói uyển chuyển, thướt tha, tuyệt đối là nữ nhân ah!
Ta giả vờ trở mình gãi lưng, quay người về phía tiếng nói, im lặng thở đều, hồi hộp chờ đợi, mãi đến khi giọng nói trầm của hắn chậm rãi vang lên ta mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta không sao!"
Ta lén lút hé một mắt ra, nhìn thấy hắn gương mặt điềm nhiên rót trà, dưới sàn nhà có một thiếu nữ dung mạo như hoa toàn thân vận một bộ hắc y nai nịt gọn gàng như thích khách.
"Thánh tôn! Sau khi xe ngựa rơi xuống vực, suốt một tháng nay ngài đã ở đâu?"
Thiếu nữ cung kính hỏi, vẫn không dám ngẩng đầu.
Hắn từ tốn nâng chung trà lên môi, mặt không đổi sắc, lãnh đạm đáp.
"Chuyện đó ngươi đừng tò mò quá!"
"Thuộc hạ bất kính!"
"Xe ngựa khi nào mới đến?"
"Ước chừng canh ba* sẽ đến!"
"Ngươi có mang mê hồn hương theo không?"
Mê hồn hương!
Ta biết cái này nha! Là một loại trầm hương của ma giáo, kẻ nào hít phải sẽ mê man mấy ngày liền, đến hương tan thì mới tỉnh lại!
Cô gái đó là người của ma giáo ah!
"Thánh tôn, tiểu tử đó nhận diện được người, chúng ta tốt hơn vẫn nên diệt khẩu!"
Diệt khẩu?
Ma nữ thối!
Ta làm gì ngươi chứ?
Sao lại muốn giết ta?
"Hắn vô lại, hạ tiện như vậy, giết hắn đi rồi chỉ sợ làm bẩn âm ti của Diêm Quân, để ta đem hắn về từ từ giáo huấn! Ngươi đốt mê hồn hương lên đi! Chúng ta ra ngoài!"
Tình huống này, hảo trớ trêu nha!
Nếu ta cứ nằm như vậy, trúng phải mê hồn hương rồi khác gì cá nằm trên thớt cho người ta chém giết!
Nhưng mà không nằm như vậy, thì có thể làm gì?
AH~~~
Ta khóc thầm ah!
Ta hối hận ah!
Thân là kiếm khách mà vì mê ngủ vứt kiếm trên bàn trà rồi!
Bây giờ động thủ, chỉ sợ chưa rút được kiếm ra đã trúng ám khí tẩm độc mà uổng mạng rồi!
Nằm cũng chết, không nằm cũng chết!
Thôi thì chết trong mê hương cũng bớt đi mấy phần đau đớn!
Hơn nữa bọn chúng là muốn diệt khẩu, hẳn sẽ giết ta rất kín đáo, mọi người nhất định không biết!
Thần không hay, quỷ không biết vậy thì ta cũng không sợ để lại tiếng xấu trên đời!
Ngược lại có khi thi thể của ta bị phát hiện, ta còn được vinh danh hi sinh chống lại ma giáo!
Sư phụ ắt sẽ nở mày nở mặt!
Khoan đã!
Ta hạ tiện?
Ta vô lại?
Tiểu tử thối!
Uổng công ta hết mực yêu chiều ngươi, ngươi lại gọi ta là hạ tiện, là vô lại!
Ngươi nửa đêm thèm thịt, báo hại ta phải ra ngoài săn gà rừng nướng cho ngươi ăn, kết quả ta vì thiếu ngủ mà buổi sáng đi nhà xí mắt nhắm mắt mở ngã vào hố xí!
Ngươi nói quần áo của ta vải thô, chỉ xấu, chỉ thích mặc bộ áo bào đỏ hoe lông công lông trỹ đó, báo hại ta mỗi đêm đều phải lén lút mang áo ra bờ sông lạnh lẽo giặt giũ hong khô cho ngươi, còn ngươi thì ở nhà quấn chăn bông của ta, nằm trên giường của ta, ăn quà vặt của ta!
Ta khinh!
Ta khinh!
Ngô Thế Huân! Ngươi mới là tên vô lại nhất trên đời!
Lúc ta tỉnh dậy đã thấy xung quanh sực nức hương hoa, ta vì đầu vẫn còn đau, nên khi đảo mắt quanh căn phòng rộng còn tưởng rằng mình bị hoa mắt.
Ta chính là đang nằm trên giường lớn rộng như long sàn trong tranh vẽ của sư phụ, xung quanh có rèm châu trang nhã, trước mặt là bình phong bốn mảnh sơn son thếp vàng khắc rồng khắc phượng. Góc phòng có giá đèn tinh sảo rực cháy gần trăm mảnh trầm hương, ánh sáng lung linh rực rỡ như nắng sáng, lại tỏa ra mùi thơm dìu dặt mê hồn.
Lúc ta còn đang thẩn thờ tưởng rằng mình nằm mơ, thì bên ngoài bình phong đã có giọng nói trong như ngọc dịu dàng vang lên.
"Công tử đã tỉnh?"
Một dáng người uyển chuyển bước vào ánh sáng, mày ngài mắt phượng, tóc dài buông xõa. Phiến áo mỏng hờ hững đắp lên làn da trắng không che hết được khuôn ngực nõn nà nhấp nhô, cả đôi chân cũng miên man một vùng da thịt gợi tình.
Ta nhìn cô gái gần như lõa thế trước mặt, hai mắt muốn rớt ra ngoài. Sau đó mới sững sờ nhận ra, trên người một mảnh vải cũng không còn. Trong khi ta còn chưa biết phải làm sao cái cô gái đó đã chủ động phi lên giường, còn ngồi lên người ta nữa, hai bàn tay mềm mại như nhung cũng vô cùng nhanh nhẹn vuốt ve ta ah!
"Công tử, ngài muốn tiện nữ hầu hạ ngài ra sao? Ngài thích thô bạo hay là dịu dàng?"
Cái cô gái này, vòm ngực như muốn đánh thẳng vào mặt ta, giọng nói nũng nịu như đường phèn, còn có....còn có thân thể không ngừng vượt qua lớp vải mỏng mà chạm vào da thịt của ta...
Thật là làm cho ta sợ đến phát run!
Sóng lưng băng lãnh như đóng băng!
Hai tay cũng bắt đầu run rẩy rồi!
Được rồi!
Ta thú nhận!
Từ nhỏ ta lớn lên trên núi, không biết phụ nữ là loại động vật gì!
Năm mười sáu tuổi được xuống thị trấn mới hình dung ra được hình dáng của phụ nữ!
Nhưng mà trong lòng của ta, tuyệt đối không có cảm giác với bọn họ ah!
Từ đó đến giờ...
Từ đó đến giờ...
Người duy nhất cho ta cái cảm giác muốn được ân ái, muốn được gần gũi...
Chỉ có...
Chỉ có tiểu mỹ nhân của ta mà thôi!
Nghĩ đến tiểu mỹ nhân, ta nhất thời kích động, vùng dậy quấn chăn cắp hài chạy thục mạng ra ngoài.
Tiểu mỹ nhân ah!
Dù ngươi là nam nhân, ta cũng sẽ hảo hảo yêu thương ngươi ah!
Ta tuyệt đối thủ thân như ngọc không làm chuyện có lỗi với ngươi đâu!
Ta không biết mình đang ở đâu, chỉ biết cắm đầu chạy, chạy hết hành lang nhỏ, thì đến hành lang lớn. Chạy mãi đến khi lạc vào hậu viên ta mới dám ngừng lại nghỉ ngơi.
Ta lúc đó vì buồng phổi thiếu thốn không khí mà cảm thấy rát bỏng, chỉ có thể một tay giữ chăn, một tay ôm ngực mà thở. Đến khi định thần lại, mới nhận ra ánh trăng đêm đó sáng rực, bầu trời trong vắt lấp lánh sao đêm. Trước mắt ta có một cái ao nhỏ, bên bờ trúc mọc xanh biếc, lại có một mái đình vững chắc kiến trúc tô khắc vô cùng tinh tế, bên dưới mái đình, là một dáng người mảnh khảnh, cái tấm lưng này...
Chính là tiểu mỹ nhân!
Ta trong lòng cảm xúc hỗn loạn, vừa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại vô cớ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy xa lạ, tựa hồ như bị lạc vào một thế giới khác.
Bắt gặp bóng lưng hắn, thứ duy nhất thân thuộc, ta bỗng nhiên lại cảm thấy an tâm lạ kỳ.
"Thế Huân đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"
Lúc ta nói ra những lời này, ta đã rất cố gắng làm ra vẻ mặt bình tĩnh, không hiểu sao lời nói lại ẩm ướt như sương đêm.
Hắn quả nhiên ngước lên nhìn ta, trong mắt có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lập tức bị một cái nhìn ấm áp thay thế. Hắn bỏ chén trà xuống, chậm rãi đứng lên, còn cởi áo khoác khoác cho ta, một lời cũng không nói, nhưng hành động của hắn thập phần ân cần, xua tan nỗi sợ trong lòng ta.
"Thánh tôn! Bằng hữu của ngài cuối cùng là loại người gì, đối với mỹ sắc của ta một chút cũng không có phản ứng! Ngài là muốn trêu chọc tiện nữ có phải không?"
Tiếng nói mị hoặc của mỹ nữ từ sau lưng ta truyền tới, ngữ khí nghe ra có chút giận dỗi. Thế Huân liền đẩy ta ra sau lưng hắn, tiến lên một bước miệng cười cầu tài, còn chấp tay hành lễ với cô gái đó.
"Tuyết tỷ! Ta sao dám trêu chọc tỷ! Chỉ là bằng hữu của ta vì quá đột ngột mà chưa kịp chuẩn bị! Hay là hẹn tỷ khi khác! Ngân lượng ta đã chuẩn bị rồi, tỷ cứ đến trưởng quỹ mà nhận!"
"Như vậy sao được! Thánh tôn à! Làm vậy ta thực áy náy lắm!"
Cái cô gái đó, rõ ràng không phải làm gì mà vẫn được nhận bạc, cả gương mặt đẹp tràn đầy mùa xuân, khách sáo thêm vài câu lập tức đủng đỉnh bỏ đi. Hình như là sợ Thế Huân nuốt lời, tốc độ khi đi so với khi đến còn nhanh hơn mười lần!
Chờ vóc dáng yêu kiều khuất dạng rồi, hắn mới quay lại nhìn ta, nhướng mày hiếu kỳ hỏi.
"Tuyết tỷ nổi danh là giang hồ danh kỹ, không phải dễ mời đâu! Ngươi làm sao lại thất lễ như vậy?"
Ta đỏ mặt cúi đầu, thật thà thú nhận!
"Ta không có cảm giác ah!"
Thế Huân nghe xong thì mỉm cười đắc ý, rồi xoa đầu ta khe khẽ bảo.
"Trời đêm gió lạnh, vào phòng ta rồi nói tiếp!"
"Phòng ngươi?"
"Uh! Đây là biệt phủ của ta!"
Biệt phủ!
Hắn là loại người gì mà lại có cả biệt phủ chứ?
Câu hỏi này, ta đã suy nghĩ suốt trên con đường quay về phòng hắn!
Hắn hình như hơi nóng vội, cứ nắm lấy tay ta mà lôi ta đi loanh quanh một hồi.
Phòng của hắn, so với cái phòng khi nãy, còn rộng hơn gấp mấy lần!
Trên giường gỗ màu đen, là gối nhung chăn gấm, trên sàn còn có cả một bộ da hổ trắng bạch khiến cho căn phòng vốn cao quí lại thêm mấy phần uy vũ.
Kiểu phòng ốc như vậy, là dành cho loại người gì chứ?
Nhìn hắn cũng không giống hoàng thân quốc thích, càng không giống thiếu gia công tử, rốt cuộc hắn là ai chứ? Thần thần bí bí, thật khiến người ta đau đầu!
Ta cứ đắm chìm trong suy nghĩ, không hề nhận ra Thế Huân vừa bước vào phòng, thì áo trong áo ngoài đều cởi ra hết, ngay cả tấm chăn trên người ta cũng bị hắn trút bỏ...
Chỉ một lúc sau, thì ta đã nằm trên tấm lông hổ trắng đó hơi thở dồn dập, gào lên.
"Tên khốn ngươi muốn làm gì ta?"
Hắn lại càng siết chặt ta vào lòng, giọng nói trầm đục vang lên bên tai.
"Còn giả ngây!"
Sau đó, ta mới biết...
Thì ra ta đối với Tuyết tỷ gì đó một chút cảm giác cũng không có!
Nhưng đối với Ngô Thế Huân lại cực kỳ phấn khích, chúng ta cùng nhau mây mưa mấy hiệp đến khi mệt lả thiếp đi mới thôi ah!
Lúc ta tỉnh lại, cứ nhìn chăm chăm chiếc rèm thêu tinh mỹ phủ lên giường rộng mà suy nghĩ. Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Thế Huân nằm cạnh, gương mặt say ngủ ngây ngô vô cùng khả ái, sau đó không nhịn được hôn lên má hắn, cắn nhẹ lên môi hắn, còn dụi đầu vào khuôn ngực gầy gò của hắn.
Hắn đáng yêu như vậy!
Sao có thể là ma tôn gì đó chứ!
"Ngươi đang nghĩ gì?"
"Ngươi thật là ma tôn sao?"
"Phải thì sao? Không phải thì sao?"
"Ngươi không được úp úp mở mở như vậy! Phải hay không phải ta đều là người của ngươi rồi! Ta chỉ là không muốn chuyện gì về ngươi cũng mờ mịt không biết như vậy!"
Ta uất ức phụng phịu.
Hắn bật cười rồi kéo ta vào lòng.
"Ngốc ah!"
Ta chống cự một lúc rồi cũng miễn cưỡng rúc vào lòng hắn.
"Ngốc chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng ngốc!"
"Ngươi thì thông minh chắc?"
"Bắt được ngươi về đến đây, còn không thông minh sao?"
"Là ta nhắm mắt làm ngơ thôi!"
"Vậy à?
"Phải!"
"Thế đêm qua ngươi cũng là nhắm mắt làm ngơ cho ta xâm hại sao?"
"..."
Tiểu tử thối này quá mức vô sỉ!
"Mặc ngươi muốn nói gì thì nói!"
Ta không thèm đôi co với hắn nữa, nhe răng cắn lên vai hắn một ngụm.
Da thịt của hắn mềm như bông, cắn mãi cũng không ngán!
Cơ thể hắn cũng rất ấm, tuy hơi gầy nhưng rất chắc chắn khiến cho ở bên trong thoải mái co duỗi, cả một đời cũng không thấy đủ!
Ta quả thật là bị ma đầu này câu dẫn mất hồn phách rồi ah!
~ Kết ~
*Yên chi: Son phấn
*hoa thang: ngày xưa những người phụ nữ cao quý thường nấu nước bỏ các loại hoa vào để thân thể thơm tho, dùng hoa lan thì gọi là lan thang, dùng hoa đào thì gọi là đào thang, ở đây Lộc đại hiệp ko bik là dùng loại hoa gì nên gọi chung là hoa thang.
*chủy thủ: dao găm
*Tán công: mất hết công lực
*Linh Hầu: =)))) bầy đồ tử đồ tôn của Tôn Ngộ Không chính là linh hầu đó, ý nói mấy con khỉ thông minh
*canh ba: khoảng 2 giờ sáng
*Thập lý hà hoa: tương truyền ở Giang Nam có cây quế quanh năm xanh tốt gọi là tam thu quế tử, và mười dặm sông tràn đầy hoa sen gọi là thập lý hà hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com