Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[HunHan] Lộc Hàm Không Vui!

"Hàm à! Cậu với Thế Huân đó thực là loại quan hệ anh thượng tôi sao?"

Bạn gái xinh ngồi cùng bàn với Lộc Hàm miệng ngậm ống hút e dè hỏi.

Cả bàn nín lặng như tờ, không khí như được tăng trọng đến cực hạn nặng nề đè xuống, vài người đưa khoai chiên lên đến miệng rồi mà vẫn chưa thể bỏ vào mồm.

Lộc đại thiếu gia gương mặt đông cứng, thấp thoáng sau làn tóc sáng màu che khuất vầng trán còn nhìn thấy mạch máu không ngừng co giật.

Cô gái này, muốn chết sao? Cư nhiên dám chạm vào vấn đề nhạy cảm hơn cả nếp nhăn của đàn bà và sự bất lực của đàn ông này!

"Phải!"

Lộc đại thiếu gia một lời thừa nhận, khiến cho khoai chiên, ly lựa rớt lộp độp khỏi tay toàn thể người nghe!

Chấn động toàn cầu!

Tiểu thuyết ah!

Quá mức tiểu thuyết ah!

Là loại tiểu thuyết diễm tình kinh điển, thiếu gia lắm tiền xinh đẹp bên ngoài ôn nhu bên trong nổi loạn, nhân phẩm đồi bại, tính cách biến thái dùng tiền và thủ đoạn để chinh phục thiếu nữ mới lớn ngây thơ, hiền thục!

"Bộ mặt này là ý gì?"

Lộc đại thiếu gia quắc mắt lườm ngang lườm dọc.

"Có ý gì đâu! Chi là bọn tôi không ngờ, cậu thích con gái!"

"..."

Lại một lần nữa cả bàn cùng lúc quay đầu nhìn sang kẻ vừa lên tiếng!

Tên khốn này, muốn chết sao? Ngươi không biết Galileo vì nói ra sự thật mà chết thảm như thế nào sao?

Bao nhiêu ánh mắt ai oán chưa kịp giết chết nạn nhân thì một cỗ sát khí đậm đặc đã lan tràn khắp căn phòng nhỏ.

Rắc một tiếng, Lộc đại thiếu gia bóp nát ly giấy trong tay, nước giải khát chảy tung tóe ra ngoài!

Mẹ Lộc múc canh bổ ra chén, đẩy tới trước mặt của Lộc Hàm, rồi tự múc thêm cho mình một chén, vừa múc vừa dịu dàng hỏi.

"Hàm à! Mấy bà bạn mạt chược của mẹ cứ hỏi mẹ "không phải tiểu Lộc chỉ thích đàn ông sao?" Con nói xem mẹ phải trả lời thế nào đây?"

Lộc Hàm buông chén canh đang uống xuống, nhíu mày nhìn mẹ rồi nuốt nước bọt uốn lưỡi giả giọng bà.

"Xem kìa! Xem kìa! Cô gái đó ngồi khép nép thuỳ mị ghê chưa! Cô gái này nói cười yểu điệu che miệng duyên dáng ghê chưa! Xem em gái xinh xắn mặc quần tất kìa, chân thon đẹp chết đi thôi! Nhìn chị gái vòng một bốc lửa bận áo cổ trễ da trắng nõn nà kìa!"

Mẹ Lộc sắc mặt hồng hào nhanh chóng trở nên xám xịt.

"Mẹ à! Không phải ngày xưa mỗi khi con với mẹ ra ngoài mẹ đều chỉ trỏ cô này cô kia nói với con như vậy sao?"

Lộc đại thiếu gia đem trăm đao ngàn kiếm ẩn trong lời nói đâm vào tim mẹ Lộc đau nhói.

"Thì sao?"

Mẹ Lộc giả ngây quay sang hỏi lại.

"Còn sao với trăng gì nữa? Ngô Thế Huân bây giờ không phải y như những gì mẹ mong chờ rồi sao? Chân thon, ngực trắng, nói cười yểu điệu, đứng ngồi đoan trang như tiểu thư khuê các."

Mẹ Lộc bị con trai cưng bắt bẻ sắc mặt càng tệ, quyết định không nói lý lẽ nữa, dù gì ngang ngược cũng là ưu điểm được di truyền của bà.

"Tóm lại đứa con rể này mẹ không chấp nhận! Trai không ra trai, gái không ra gái, như thế thì thà kiếm một cô gái để mẹ có cháu bồng còn hơn!"

Lộc Hàm nhìn mẹ đanh mặt mà không khỏi thở dài ngao ngán, bèn đứng dậy xoa vai cho mẹ, dịu giọng vuốt ve.

"Mẹ à! Em ấy còn nhỏ mà!"

"Con mẹ bị té nó cũng không lo, biết con về thăm nhà cũng không quà cáp gì, thật là quá đáng mà!"

Mẹ Lộc làm ra dáng điệu miễn cưỡng tiếp nhận bàn tay xoa bóp của con trai, bất mãn kể lể.

"Tình hình lúc đó hỗn loạn lắm, với lại em ấy cũng có đỡ con mà! Mẹ không xem tin tức à, em ấy quay lại có khi không giúp được gì mà còn rắc rối thêm! Hơn nữa con trai mẹ nghịch ngợm té một chút thì có sao? Con dù gì cũng là đàn ông trưởng thành mà, không lẽ chỉ té một cái cũng phải có người đỡ dậy sao?"

Lộc Hàm êm tai giải thích, cố gắng tích điểm cho người yêu nhỏ không biết điều của mình.

"Nhưng dù gì nó cũng là người yêu của con mà!"

Mẹ Lộc vẫn cố chấp!

"Mẹ ơi em ấy mới mười tám tuổi thôi! Là mười tám tuổi đó. Lúc con bằng tuổi em ấy vẫn còn lông bông nhuộm tóc chơi bời, đòi xe xịn, đòi đi Hàn du học đó!"

"Thì sao?"

"Em ấy chỉ là đứa bé thôi mà! Tại sao mọi người cứ muốn em ấy phải thế này thế nọ, tự kỳ vọng, tự thất vọng, rồi đổ lỗi cho em ấy! Em ấy là người yêu của con, con không ngại thì thôi mọi người ngại cái gì chứ?"

Lộc đại thiếu gia không giấu được buồn bực trong giọng nói, hai tay cũng dùng lực nhiều hơn một chút. Mẹ Lộc chột dạ rồi ah! Thật có cảm giác như mình đang đóng vai tiểu nhân châm dầu vào lửa buông lời dèm pha, hùa vào dư luận nghi ngờ nhãn lực của con trai.

"Mẹ là sợ thằng nhóc đó lợi dụng con thôi! Nhìn nó với con thật không biết đứa nào nằm dưới!"

"Ai nằm trên ai nằm dưới, cũng là việc riêng của bọn con mà. Bộ tụi con là diễn viên phim cấp ba sao? Nhất định phải phân vai rõ ràng như vậy?"

Lộc đại thiếu gia từ đấm lưng chuyển sang xoa bóp, đáp như đang gầm gừ.

Mẹ Lộc cảm thấy bất an ah! Nai con do mẹ nuôi lớn từ khi nào đã biến thành hồ ly âm trầm như vậy, còn biết che dấu cảm xúc tiến hành công cuộc nịnh hót lấy điểm cho trai trẻ với mẹ nữa.

"Mẹ là lo vậy thôi! Mẹ già rồi có muốn cũng không cản được đám trẻ bọn con!"

"Lần sau bạn mạt chược của mẹ còn hỏi, cứ nói là con thích nhất là loại đàn ông ẻo lả như vậy đó, mặc được váy nữa thì con càng thích!"

"..."

Mẹ Lộc thở dài ngao ngán!

Nai con mà mẹ nuôi lớn, từ ngày đưa tiễn nó lên máy bay đi du học, đã biết nó ở ngoài một mình thế nào cũng sẽ thay đổi.

Nó nhất định sẽ trưởng thành hơn!

Cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn!

Không ngờ,

Cuối cùng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ,

Tư tưởng thì quái đản hơn xưa rất nhiều!

Lộc đại thiếu gia đã rất lâu rồi mới có một kỳ nghỉ vài ngày, rõ ràng muốn vui vẻ hưởng thụ bên cạnh gia đình và bạn bè, vậy mà chỉ vì tiểu tử nào đó mà trở nên tồi tệ như vậy. Anh vì tâm trạng không tốt, hai bàn tay càng vò mạnh chiếc khăn bông lên mái tóc ướt, hai mắt lơ đãng nhìn sang màn hình máy tính xách tay vừa hiện lên một cửa sổ thoại.

Ngài thị trưởng khả ái: nai nhỏ về thăm nhà có vui không? ◉‿◉

Lộc Hàm vừa nhìn thấy tên kẻ gửi tin cơn giận trong lòng lập tức bùng nổ. Ngọn nguồn của mọi buồn phiền cũng chính là từ kẻ này mà ra!

Quí ông thủ đô: Không vui chút nào!

Ngài thị trưởng khả ái: Tại sao vậy? Là ai ức hiếp em? Ngoan nào nai nhỏ, lại đây với anh (づ。◕‿‿◕。)づ

Quí ông thủ đô: Tất cả là tại cậu!

Ngài thị trưởng khả ái:(⊙_⊙') sao lại tại anh?

Quí ông thủ đô: Dẹp ngay đám emojicons đó đi!

Ngài thị trưởng khả ái: Được rồi, dẹp thì dẹp! (╥﹏╥)

Quí ông thủ đô: mọi người đều hỏi tôi từ khi nào lại thích con gái kìa!

Ngài thị trưởng khả ái: Em đã làm gì?

Quí ông thủ đô: Con gái ở đây là nói cậu đó!

Ngài thị trưởng khả ái:...

Ngài thị trưởng khả ái: bọn họ thật quá đáng!

Ngài thị trưởng khả ái: người ta chỉ đáng yêu một chút thôi mà!

Quí ông thủ đô: Cậu có tự nhìn hình mình trên mạng không?

Ngài thị trưởng khả ái:...

Ngài thị trưởng khả ái: ừ thì...

Ngài thị trưởng khả ái: có ẻo lả một chút!

Quí ông thủ đô: chỉ một chút thôi hả?

Ngài thị trưởng khả ái: chúng ta có thể nói chuyện khác không?

Lộc Hàm sau đó nhận được một lời mời hội thoại video, anh chỉ biết thở dài bất lực lầm bầm mắng "Lắm trò!".

Trên màn hình lập tức hiện ra hình ảnh Ngô Thế Huân cởi trần, đôi vai rộng gầy gò làn da trắng mờ nhạt như sương. Nhóc con phồng má ngượng ngùng, nhìn vào webcam rồi lại gõ phím.

Ngài thị trưởng khả ái: Anh làm aegyo cho em xem nha, hay là em muốn xem kiyomi*?

Lộc Hàm vừa giận vừa buồn cười, đứa trẻ này thật là hết nói nổi, đành nén cười giở giọng hờn dỗi.

"Mời chat video làm gì mà gõ phím hả?"

Nhóc con trên màn hình lúng túng gãi đầu, sau đó lí nhí đáp.

"Là sợ em đang giận mà nói chuyện một hồi sẽ mắng anh!"

Lộc Hàm khóe mắt giật giật!

Thật là tức chết mà!

Lộc đại thiếu gia làm sao mà lại có người yêu như vậy chứ!

"Sợ tôi mắng còn gọi làm gì?"

"Muốn nhìn thấy em một chút!"

Lộc Hàm chán nản tập trung lau tóc, nhóc con trên màn hình cũng im lặng thích thú ngắm nghía anh. Bỗng nhiên một tiếng hắt hơi thật to vang lên thu hút sự chú ý của anh. Lộc Hàm dời mắt nhìn vào màn hình trông thấy Ngô Thế Huân đang rút giấy chùi mũi. Tiểu tử này thật không biết sống chết, tiết trời mùa này lạnh như vậy, cho dù trong nhà có máy sưởi thì cũng không nên cởi trần như vậy chứ!

"Sao không mặc áo vào?"

"Sao lại mặc áo? Phải nhìn thấy cơ bắp cường tráng nam tính của anh thì em mới nhớ anh mà quay về chứ!"

Nhóc con nào đó tự tin khẳng định!

Lộc Phàm làm rơi mất khăn bông!

Cường tráng!

Nam tính!

Ngô Thế Huân á?

"Thôi đi, cô gái! Mau mặc áo vào, cảm lạnh bây giờ?"

Ngô Thế Huân uất ức đi lấy áo lót mặc vào, sau đó lại bò ra trước máy tính chu mỏ phụng phịu.

"Anh phải viết thư cho công ty và chị stylist đề nghi thay đổi hình tượng nam tính cho anh! Dạo này cứ bắt anh đeo kính sát tròng và nhuộm tóc suốt thôi!"

Lộc Hàm ngã ngửa ra tựa lưng vào thành giường, hững hờ đáp.

"Bề ngoài nam tính mà cử chỉ nhu mì thì lại càng dọa người!"

"Em không thể giữ cho anh chút thể diện sao?"

Lộc Hàm nhìn gương mặt nhăn nhó khó coi của nhóc con trên màn hình, cười xòa nói sang chuyện khác.

"Hôm nay mẹ mắng cậu không biết lo cho tôi! Còn bảo tôi mau lấy vợ đi, quen với đứa trai không trai gái không gái như cậu thật không có tương lai!"

Thế Huân vừa nghe nhắc tới mẹ vợ tương lai liền tập trung cao độ, vểnh tai lên nghe ngóng. Càng nghe thì sắc mặt càng tệ, lúc Lộc Hàm nói xong cả gương mặt gầy gò góc cạnh đã dài thượt ra.

"Cái gì mà trai không trai, gái không gái, nói khó nghe như vậy? Người ta là đáng yêu hơn người một chút thôi mà!"

Thế Huân mè nheo, làm ra vẻ mặt buồn bã liên tục vẽ vòng tròn xuống drap trải giường.

"Thôi không nói với cậu nữa! Anh đi ngủ đây!"

Lộc Hàm ngán ngẩm rút binh.

"Khoan đã!"

Thế Huần trầm giọng gọi, gương mặt vẫn cúi gằm.

"Thế... Em có đỡ lời cho anh không?"

Lộc Hàm vô cớ cảm thấy tâm trạng được cải thiện, phấn chấn lên không ít, thì ra tiểu tử này cũng không đến nỗi ngốc! Còn biết suy nghĩ lâu dài ah! Anh trong lòng đã đánh trống khua chiêng nhưng mà vẫn làm ra vẻ không quan tâm, lạnh nhạt đáp.

"Cậu nói xem có không? Mẹ còn hỏi sao tôi về thăm nhà mà cậu không gửi quà biếu đó! Tôi thiệt có muốn đỡ cũng không đỡ nổi ah!"

Ngô Thế Huân ngước mặt lên nhìn anh tươi cười rạng rỡ.

"Được rồi! Lập tức ghi nhận sau này sẽ rút kinh nghiệm ah! Vợ yêu mau ngủ sớm đi!"

"Còn nữa..."

"Cám ơn em!"

Ngô Thế Huân nói đến đây thì đã đỏ chín mặt, bèn chủ động tắt webcam đi.

Lộc Hàm trên môi cũng bày ra một nụ cười, nhanh tay gõ lên bàn phím.

Quí ông thủ đô: Tiểu tử cậu, mau trưởng thành đi!

Ngài thị trượng khả ái: ^0^ biết rồi, biết rồi, anh sẽ uống thật nhiều sữa để lớn nhanh che chở cho em!

Quí ông thủ đô: Không cần cậu che chở, đừng làm tôi xấu hổ đã là phúc rồi!

Ngài thị trưởng khả ái: Em muốn sao cũng được, vợ yêu! Hôn em!

Lộc Hàm chần chừ một lúc, rồi mới trả lời.

Quí ông thủ đô: Thật ra, tôi chưa bao giờ muốn cậu thay đổi điều gì hết. Tôi yêu Thế Huân của bây giờ, cho nên nếu có thay đổi nhất định phải cho tôi thời gian thích nghi ah!

Lộc Hàm vừa nhấn gửi đi, thì lập tức tắt máy tính, chui vào chăn cuộn mình ôm mặt đỏ bừng. Chỉ một lúc sau điện thoại đã có một tin nhắn gửi vào.

Thế Huân cũng rất yêu em! Sẽ vì em mà thay đổi, nhưng có lẽ phải cần rất nhiều thời gian ah!

Yêu em nhất vũ trụ!

Ngủ ngon <3

P.S: Phải mơ thấy anh đó!

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com