[KrisLay] Anh chỉ là rất thích em!
Lần đầu Diệc Phàm trông thấy làn da trắng nõn của Nghệ Hưng lấm tấm mồ hồi tắm trong nắng chiều nhòa nhạt, hoàn mỹ như một khối ngọc thạch không tì vết ở phòng gym, anh đã ngẩn ngơ đến quên cả hít thở, thừ người đứng trên máy chạy vẫn chưa khởi động suốt hai mươi phút.
Lần đầu nghe giọng nói của Nghệ Hưng bẽn lẽn gọi món, anh đã quên mất mình chính là gã bồi bàn phải ghi lại yêu cầu của thực khách.
Đó cũng là lần đầu Diệc Phàm xem phim cấp ba, tự nhủ bản thân chỉ thích đàn bà, nhưng lúc bầu bạn với bàn tay phải, trong đầu chỉ hiện ra hình ảnh của Nghệ Hưng, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo lót khoét sâu, đầu môi khóe mắt tầng tầng dụ hoặc, còn có giọng nói mềm mại uyển chuyến hóa thành tiếng rên rỉ ướt át...
Diệc Phàm nằm dài trên sàn nhà vừa thở dốc vừa thầm nhủ.
Thôi xong rồi!
Hóa ra mẹ nói đúng,
Mình không phải thẳng nam!
Hôm đấy Diệc Phàm tới phòng tập thể hình, ngồi trên ghế tập chờ mãi mới thấy cậu ấy xuất hiện. Mục tiêu vừa ở phía xa tiến vào, anh đã vội vội vàng vàng cởi luôn áo ngoài, đổ nửa chai nước khoáng lên người tạo hiệu ứng mồ hôi nhễ nhại, cơ bắp săn chắc trên thân hình khôi vỹ càng thêm bóng loáng gợi cảm.
Kết quả,
Diệc Phàm kéo tạ thật nặng để gây ấn tượng với cậu ta, kéo đến đau nhức cả bắp tay.
Cậu ta ở ghế kế bên không nhìn anh lấy một cái.
Đã không được cậu ta chú ý, còn bị mấy cô gái tập cùng xúm đông xúm đỏ xin số điện thoại.
Thật là phiền muốn chết.
Diệc Phàm chọn quần bơi mỏng-ngắn-bó sát, mặc như không mặc, lại còn khoe được kích cỡ dọa người của vũ khí trời cho. Anh tuy cảm thấy rất thô tục, nhưng muốn gây ấn tượng với cậu ta không còn cách nào khác, đành kiên trì nấp dưới hồ bơi gần hai tiếng đồng hồ ôm cây đợi thỏ.
Vừa thấp thoáng thấy dáng thỏ, anh lập tức cắn răng chịu lạnh, ưỡn ngực, cong mông, hóp bụng, gồng mình, vừa khoe hình thể, vừa khoe vóc dáng, hiên ngang bước lên bờ chặn đường thỏ. Khi ra khỏi mặt nước, còn cố tính vuốt tóc tạo ra phong thái mỹ nam vạn người mê như phim thần tượng vẫn chiếu trên truyền hình.
Kết quả cậu ta đi vòng qua anh, dường như không thấy gì.
Đã thế lại còn bị một cô gái mặc bikini, mắt không rời đũng quần mỏng-ngắn-bó sát của anh, tay thon thì cứ sờ sờ nắn nắn ngực trần của anh, điệu đà hỏi.
"Anh đẹp trai! Anh tên gì?"
Diệc Phàm mắt nhìn Nghệ Hưng phóng xuống hồ ủ rũ đáp.
"Tôi không thích phụ nữ!"
Diệc Phàm ngồi ở bàn bên cạnh, đấu lưng với Nghệ Hưng, xếp khăn rồi tháo khăn, tháo khăn rồi lại xếp khăn, lau muỗng rồi lau nĩa, lau nĩa rồi lau muỗng, hai tai dỏng lên nghe lỏm chuyện người ta.
"Nghệ Hưng cậu lại từ chối anh ta nữa sao?"
"Thì sao nào?"
"Cậu điên rồi, người ta học vị thạc sĩ, mặt đẹp chân dài, mặc đồ thì thon thả, cởi đồ thì đầy đặn, thu nhập 8 số, hộ khẩu thành phố, nhà đất trung tâm, cha mẹ chết cả, lại còn là sếp cậu! Còn muốn gì nữa?"
"Haizzzz..."
Trong lúc Nghệ Hưng thở dài dùng bữa.
Diệc Phàm ngồi đếm ngón tay.
Thu nhập tám số...
Cái này anh không bằng ah!
Hộ khẩu thành phố,
Anh cũng có này!
Nhà đất trung tâm,
Nhà anh mở quán ăn món tây, có tính là nhà đất không nhỉ?!
Cha mẹ anh thì đã li dị, nhưng mẹ anh dễ tính lại trẻ trung hẳn không làm khó cậu ấy.
Học vị thạc sĩ,
Anh vẫn đang học tại chức lấy bằng thạc sĩ ah! Cứ cho là hòa vậy.
Mặc đồ thon thả, cởi đồ tròn trịa, mặt đẹp chân dài,
Cái này chẳng phải mẹ anh từng nói,
Diệc Phàm anh tuy hơi ngố, nội dung có khiếm khuyết chút đỉnh nhưng hình thức chắc chắn là cực phẩm. Thân cao mét chín đã ăn đứt khối người, còn có mày rậm mắt ấm, giọng nói trầm khàn gợi cảm, chính là chàng trai vạn người mê trong tiểu thuyết.
Nhưng mà...
Nếu anh thật là vạn người mê...
Sao cậu ấy lại không để ý đến anh?
"Con trai ngốc, con ngồi ngẩn ra đấy làm gì?"
Diệc Phàm bị giọng nói của mẹ Ngô hù cho giật bắn mình, làm rơi cả muỗng nĩa trên tay xuống đất. Anh một cái cũng không nhìn đến mẹ Ngô, việc đầu tiên là quay ra sau lưng nhìn xem Nghệ Hưng có còn ở đấy không, tiếc rằng cậu ấy đã đi mất rồi.
Mẹ Ngô mím môi giúp anh nhặt lên, nghiêm giọng nói.
"Cậu chủ Ngô! Cho dù sau này cậu sẽ tiếp quản nhà hàng này, cũng không thể có thái độ làm việc như thế được."
Diệc Phàm rầu rĩ không đáp, ngoan ngoãn chịu tội.
Mẹ Ngô nghiêng đầu nhìn anh.
Người mẹ đơn thân sống cùng con trai vừa nhìn qua đã biết đứa trẻ này nhất định có tâm sự.
"Bạn gái con có thai?"
"Mẹ!"
"Đàn ông quấy rối con?"
"Mẹ à!"
"Lại là cậu nhóc Nghệ Hưng đó hả?"
"..."
Diệc Phàm gò má hồng hồng, hai tay vò vò chiếc khăn ăn.
Mẹ Ngô khe khẽ mỉm cười, ngồi ngay ngắn trên ghế dài, gương mặt xinh đẹp lồng lộng ý cười.
"Con trai ngốc, con theo đuổi người ta như thế nào mà đã sáu tuần rồi vẫn chưa nói được một câu với người ta?"
"Mẹ không hiểu đâu."
"Nghệ Hưng là khách quen, mẹ đây nhìn người không nhầm. Cậu ta có khi còn ngu ngơ hơn con, con không nói trắng ra thì không được đâu!"
"Nói thì dễ lắm."
"Sao lại không? Bước đến làm quen, xã giao vài câu có gì mà khó? Tiếp tục chần chừ, không chừng bị người ta cướp mất!"
"Có khi đã bị cướp mất rồi."
"Con mà cứ như vậy, lần sau cậu ấy đến mẹ đích thân tỏ tình giúp con!"
Diệc Phàm nhăn nhó gào lên phản đối.
"Mẹ à... đừng hù cậu ấy chạy mất mà."
Diệc Phàm ngồi bắt chéo chân trên ghế bành, một tay chống cằm, trang phục chỉnh tề, ánh mắt miên man ngắm nhìn chàng trai lặng lẽ chơi đàn trong quán rượu xa xỉ.
"Em ngồi đây có được không?"
Một cô gái dịu dàng lên tiếng, dung mạo xinh đẹp sắc sảo đầy tự tin.
Diệc Phàm khe khẽ chau mày, lịch thiệp lắc đầu, ra hiệu cho phục vụ đến tiếp khách, rồi tiếp tục đắm chìm trong nhạc điệu êm dịu.
Vì anh chưa đến,
Ở đây mình em,
Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ,
Nụ cười ánh sáng,
Bờ môi biển sâu,
Đợi em ở đâu...
Diệc Phàm không biết tại sao lại yêu thương chàng trai xa lạ này nhiều đến thế.
Không phải vì cậu ta là khách quen của quán mẹ anh.
Không phải vì duyên phận của hai người quả thật không mỏng, một lần rồi một lần vô tình gặp nhau,
Không phải vì ánh mắt trong veo không tạp niệm hay nụ cười khả ái.
Chỉ là,
Đôi lúc nhìn thấy gương mặt cậu ấy tiều tụy, nét hằn sâu bên cánh mũi, quầng thâm nơi dưới mắt, hơi thở loạn nhịp, Diệc Phàm lại càng muốn biết nhiều thêm.
Cậu ấy rốt cuộc đang làm công việc gì?
Ở một nơi như thế nào?
Khung cảnh ngoài cửa sổ nhà cậu ấy trông ra sao?
Chăn bông có đủ ấm, điều hòa có đủ lạnh?
Hay chỉ đơn giản là, cậu ấy thích ăn gì?
Anh muốn ở bên cạnh cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy...
Muốn đem cậu ấy về nhà, nâng niu, yêu chiều...
Chỉ thế thôi mà!
Đêm đó trời mưa to, tiếng mưa hỗn loạn hòa nhịp vào tâm tư của anh.
Nghệ Hưng không về, yên lặng ngồi bên vách kính của quán rượu, nghiêng đầu nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Thỉnh thoảng lại có một gã đàn ông hay cô gái xinh đẹp nào đó tiến đến bắt chuyện, Nghệ Hưng chỉ cười, lắc đầu, có vẻ rất kiệm lời.
Diệc Phàm ngắm nhìn cậu ta suốt nửa giờ, mới có đủ quyết tâm đứng lên, bước về phía cậu ta.
"Xin chào."
Anh nói.
Trong đầu đã hiện ra hàng trăm ngôn từ để bắt chuyện, khiến cho anh phân vân không biết nói gì.
Tiếc rằng Diệc Phàm chưa chọn được lời thích hợp, đã có tiếng nói cắt ngang chia rẽ cuộc trò chuyện chỉ vừa bắt đầu.
"Nghệ Hưng, xin lỗi! Anh đến muộn, xe anh đang chờ bên ngoài!"
Diệc Phàm rơi vào tình huống khó xử, chỉ biết cười gượng, xoa xoa gáy, rồi quay lưng bước đi.
Không ngờ bắp tay đã bị những ngón tay thon dài níu giữ.
Anh ngẩn ngơ ngoái lại nhìn Nghệ Hưng.
"Anh muốn nói gì?"
Cậu ta mỉm cười.
"Anh...anh..."
Diệc Phàm ấp úng, kín đáo nhìn sang người con trai vừa đến, liếm môi thành thật nói.
"Anh muốn hỏi, anh có thể đưa em về không?"
Nụ cười trên môi Nghệ Hưng càng rạng rỡ.
"Mưa to như thế, anh làm sao đưa em về?"
Diệc Phàm hai má thoáng đỏ, càng thêm xấu hổ, cúi mặt không nói nên lời.
"Sao thế?"
Nghệ Hưng lại hỏi, không giấu được sự tò mò xen lẫn thích thú.
"Anh... Anh... bên kia đường có cửa hàng tiện lợi... anh có thể dùng comple che mưa cho em... chúng ta sang đó mua áo mưa...rồi..."
Diệc Phàm nói đến đây đã không còn đủ can đảm tiếp tục, vì chàng trai vừa đến đã bắt đầu bật cười khúc khích.
"Trạch Vân."
Nghệ Hưng trầm giọng nhắc nhở. Sau đó nghĩ ngợi trong chốc lát, lại nói tiếp.
"Cám ơn anh đã có lòng. Nhưng em không dám làm phiền anh."
Diệc Phàm nhìn chăm chăm mũi giày của mình dưới đất.
Bị từ chối rồi!
"Trạch Vân, chúng ta đi thôi!"
Giọng nói của Nghệ Hưng thoảng đưa trong hơi lạnh điều hòa.
Đêm hôm đó Diệc Phàm không ngủ được, cơn mưa này dai dẳng đến tận nửa đêm mà vẫn chưa tạnh. Từ giường ngủ của mình, Diệc Phàm có thể nhìn thấy từng hạt từng hạt mưa bám lên khung kính cửa sổ, chảy xuôi rồi biến mất.
Diệc Phàm cứ ngẩn người nhìn cơn mưa giông, cứ nghĩ đến chuyện đó, da mặt lại tê rần như có trăm nghìn mũi kim châm chích.
Thật là xấu hổ mà!
Không ngờ lần đầu chủ động, lại biến bản thân thành trò hề.
Sau này gặp lại, biết giấu mặt vào đâu?
Hơn nữa...
Cậu ta không phải là đang hẹn hò với người tên Trạch Vân đó đấy chứ?
Diệc Phàm nhắm mắt, trút một hơi thở dài đầy phiền muộn.
Tại sao chứ?
Cho dù đã biết cậu ấy không thuộc về mình...
Mà khi được ở gần cậu ấy, trò chuyện với cậu ấy, trong lồng ngực lại dậy lên một cảm giác ấm áp dễ chịu khó tả.
Chỉ tiếc rằng, hơi ấm chưa vội thấm sâu, cơn mưa lạnh lẽo đã kéo đến.
Có lẽ, sau này sẽ không còn dịp nào để nói chuyện riêng tư với cậu ấy như hôm nay nữa...
"Thật ra em cũng thích anh!"
Diệc Phàm bị tiếng nói mỏng manh của Nghệ Hưng làm cho hóa đá, sổ ghi chép và bút trên tay cũng hoàn toàn bất động.
Nghệ Hưng gấp thực đơn lại, chống cằm mỉm cười nhìn anh.
"Nhưng em cũng không muốn bị ướt, cho nên nếu lần sau anh mang ô tới. Có lẽ em sẽ cho anh đưa về."
Diệc Phàm ngước lên nhìn lúm đồng tiền trên gò má bầu bĩnh của Nghệ Hưng, khó nhọc nuốt nước bọt, cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại là.
"Xin hỏi cậu dùng gì?"
Cậu ấy không phải là đang quyến rũ anh đấy chứ?
Cậu ấy không phải là đang bắt cá hai tay đấy chứ?
Cậu ấy không phải là đang trêu ghẹo anh đấy chứ?
Diệc Phàm ngồi trong xó bếp, kéo ngược tạp dề trùm kín đầu, vô cùng khổ sở.
Diệc Phàm không muốn làm kẻ thứ ba!
Diệc Phàm không muốn làm thằng ngốc!
Diệc Phàm không muốn bị người ta xem như trò chơi!
Nhưng,
Nếu đó là Nghệ Hưng...
"Anh đang nghĩ gì?"
Nghệ Hưng ngồi trên ghế gỗ, tựa người lên khung cửa sổ trên tầng hai của khu nhà trọ, để cho ánh sáng ban mai dịu ngọt ướm lên gò má thấp thoáng lúm đồng tiền đáng yêu, ánh mắt sáng ngời nhìn anh.
Diệc Phàm trở mình ngồi dậy, kéo chăn che hạ thể lõa lồ lại, ngả lưng vào thành giường, đáp lại cái nhìn của cậu ta, chất giọng trầm ấm áp vang lên trong căn phòng nhỏ bé.
"Nghệ Hưng, em thường dẫn đàn ông vừa quen ba ngày về nhà như vậy sao?"
Nghệ Hưng bật cười, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng chim ríu rít gọi nắng, đôi chân trần co vào lòng, khiến chiếc sơmi rộng của Diệc Phàm trên bờ vai lay động theo.
"Ừ! Thì sao?"
Nghệ Hưng hạ giọng đáp.
"Anh không thích à? Không thích cũng không sao. Hối hận vẫn còn kịp."
Diệc Phàm thở dài, leo xuống giường, mặc lại quần dài.
Nghệ Hưng lặng nhìn anh, chậm rãi cởi áo ra.
"Trả áo cho anh!"
Cậu nói.
Bàn tay giương ra, run run trả lại tấm áo quá đỗi to lớn so với mình.
Diệc Phàm nhận lại áo sơmi, không vội khoác vào, dịu dàng xoa xoa đầu cậu, cúi người hỏi.
"Trứng ốp la cho bữa sáng có được không?"
Nghệ Hưng tròn mắt nhìn anh.
Suy nghĩ mông lung, rồi gật gật đầu.
"Em không xem anh là tình một đêm đấy chứ?"
Diệc Phàm nghiêng chảo, đẩy hai quả trứng bóng loáng thơm mùi bơ béo lên đĩa của cậu.
Nghệ Hưng đặt đĩa lên chiếc bàn xếp nhỏ vừa lấy ra, cẩn thận co hai chân vẫn còn nhuyễn nhừ lại, từ từ ngồi xuống sàn nhà bắt đầu bẻ bánh mì.
"Ai lại xem người theo đuổi mình bảy tuần là tình một đêm chứ!"
Diệc Phàm có chút bất ngờ, quay đầu nhìn cậu đang rắc muối tiêu lên mặt trứng.
"Em biết sao?"
Anh lơ đãng hỏi.
"Mấy trò tầm phào của anh phô trương như thế, sao em lại không biết?"
Cậu trề môi đáp.
"Trạch Vân đó đã ngủ với em mấy lần rồi?"
Diệc Phàm lại hỏi, bàn tay vô thức siết chặt vá gỗ.
Nghệ Hưng không đáp, với tay lấy gối trên giường, ném vào đầu Diệc Phàm, hai má hồng hồng mắng.
"Đồ điên! Chuyện gì cũng đã làm rồi, quả thật không biết hôm qua là lần thứ mấy sao?"
Diệc Phàm bưng đĩa ngồi xuống đối diện cậu, thẹn thùng nói.
"Đêm qua là lần đầu tiên của anh, thật không có kinh nghiệm đoán ra những chuyện đó!"
Nghệ Hưng giận dỗi cắn thìa.
"Anh hỏi thật mà? Anh dĩ nhiên sẽ chấp nhận quá khứ của em... nhưng anh muốn biết!"
Nghệ Hưng vừa giận vừa thẹn, không biết phải nói gì cho tên ngốc này hiểu, đúng lúc đau đầu suy nghĩ, thì cửa phòng trọ bật mở, bà chủ nhà thò đầu vào, lên giọng hỏi rõ to.
"Nghệ Hưng sao không khóa cửa..."
Người phụ nữ trung niên bắt gặp chàng trai lạ mặt cao to điển trai đang ăn sáng cùng Nghệ Hưng, lời chưa nói hết đã im bặt. Sau đó như nhận ra không khí có chút ngột ngạt, nên vội đỡ lời.
"Đang ăn sáng à? Khi nãy thấy có người lạ, cửa phòng cháu lại không khóa nên cô hơi lo...hihi... Lần đầu thấy cháu dắt bạn trai về nhà đấy nhé! Thôi cô không phiền nữa."
Tiếng cửa gỗ lạch cạch khép lại đã tan từ lâu, mà Diệc Phàm và Nghệ Hưng vẫn chưa có phản ứng.
Cuối cùng vẫn là Nghệ Hưng chủ động lên tiếng.
"Có nghe gì không? Đã hiểu chưa hả?
Diệc Phàm gật gật đầu, không biết nói gì thêm.
"Là lần đầu dắt bạn trai về nhà đấy."
Nghệ Hưng nhỏ giọng lặp lại lời chủ nhà lúc nãy.
"Là lần đầu đó..."
Một lúc sau, thấy Diệc Phàm im lặng, lại nói thêm lần nữa.
"Anh biết rồi."
Diệc Phàm cuối cùng cũng đáp.
Nghệ Hưng thở phào nhẹ nhõm, phồng má hỏi.
"Anh thường ngày đều ngốc như vậy à? Lời nào là thật, lời nào nói đùa cũng không phân biệt được sao?"
Diệc Phàm cười xòa.
"Với người khác thì không như vậy. Nhưng vì là em... nên..."
Nghệ Hưng tròn mắt nhìn Diệc Phàm lúng túng giải thích, ý cười trên mặt càng nồng đậm.
Hôm ấy, trời cũng mưa to, Nghệ Hưng đứng trong mái hiên phòng trà quen thuộc trú mưa, chốc chốc lại nhìn đồng hồ.
Diệc Phàm đến muộn.
Nghệ Hưng cáu rồi!
Dám để cậu đứng chờ trong mưa,
Muốn chết sao?
Nghệ Hưng mặt mày nhăn nhó, hỡn dỗi dùng mũi giày di di dưới vỉa đá lát đường. Bỗng dưng có có tiếng động cơ vang vọng giữa con phố vắng bóng người, xen lẫn vào tiếng mưa rơi. Cửa xe bật mở, Diệc Phàm bung ô vội vã chạy đến, luôn mồm xin lỗi.
"Anh xin lỗi! Anh đi nhận xe, không ngờ thủ tục có chút trục trặc."
Nghệ Hưng không đáp, giả vờ lạnh nhạt, mặc cho anh mở cửa mời vào xe.
Nghệ Hưng nhìn nội thất tinh tế bên trong xe, sờ sờ cái này rồi sờ sờ cái kia, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi.
"Anh đào đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Mượn xã hội đen đấy."
Nghệ Hưng trừng mắt liếc qua.
Diệc Phàm bật cười sảng khoái.
"Tiền dành dụm và mượn mẹ anh."
"Anh thật đua đòi."
Nghệ Hưng bĩu môi.
"Anh đâu có đua đòi, vì trước đây có người chê anh không có xe riêng, nên không về cùng anh."
"Chuyện đấy qua lâu rồi, không phải sau đó người ta cũng che ô về với anh sao?"
Diệc Phàm mím môi, gật gật đầu, cho xe tấp vào lề, rồi mới nhìn Nghệ Hưng, trầm giọng nói.
"Anh nhóm máu O chòm sao bò cạp, thù dai lắm đấy!"
Bàn tay to lớn của anh kín đáo cho vào túi trong của áo comple.
"Hơn nữa, không mua xe to, làm sao về quê ăn hỏi?"
Nghệ Hưng vừa nhíu mày không hiểu, trước mặt đã xuất hiện một hộp nhung rộng mở, đôi nhẫn bạc phản chiếu ánh đèn nhạt lấp lánh.
Trái tim Nghệ Hưng đã run rẩy trong lồng ngực, mà vẫn cứng miệng.
"Lắm trò! Ai nói gả cho anh?"
"Không gả thật sao?"
Diệc Phàm cười khẽ, vòng tay kéo Nghệ Hưng tới gần, hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau.
Nghệ Hưng bị ánh mắt nóng bỏng của đối phương thiêu đốt, theo thói quen nghiêng nghiêng đầu, rướn người tới trước.
Trong đêm mưa lạnh lẽo, môi của Diệc Phàm càng thêm ấm, ấm đến nóng bỏng.
Nghệ Hưng nghe đôi làn môi mơn trớn, hờn dỗi cắn lấy môi anh.
Diệc Phàm chỉ cười, để mặc cho cậu tùy ý mân mê.
Không ngờ Nghệ Hưng không biết an phận, tay mềm đã vuốt ve khuôn ngực chắc chắn của anh.
Nghệ Hưng càng hôn càng sâu, càng cuồng nhiệt, khiến cho Diệc Phàm càng lúc càng tiến gần đến giới hạn.
Anh dịu dàng đẩy cậu ra, đắc ý hỏi.
"Mau khai thật đi! Em yêu anh trước có phải không? Vì yêu anh nên mới thường xuyên đến quán ăn của mẹ, vì yêu anh nên mới quen ba ngày đã quyến rũ anh, trói buộc anh rồi!"
Nghệ Hưng hai má hồng hồng, không phủ nhận cũng không xác nhận, nghiêng đầu để lộ làn da nõn nà trên cổ, giọng nói trầm bổng mê hoặc, ngón tay thon vuốt ve gò má anh.
"Nhà anh hay nhà em?"
Diệc Phàm cười xòa, mắng.
"Tiểu hồ ly."
Nghệ Hưng mặc kệ, ngả đầu lên vai anh.
"Tiểu hồ ly chịu quen với anh đã là phúc phần của anh rồi!"
"Phải! Phải! Kẻ hèn có phúc ba đời mới rước được hồ tiên về nhà."
Diệc Phàm vừa đáp vừa khởi động xe.
Nghệ Hưng cười khúc khích, cầm mãi hộp nhung trong tay.
Đêm đó mưa to đến rạng sáng,
Nhưng Nghệ Hưng lại không hề thấy lạnh,
Rúc vào lồng ngực rộng của Diệc Phàm, hơi ấm lại càng nồng.
Cứ như thế này,
Cả đời này cũng không cần phải sợ lạnh nữa rồi...
~Kết~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com