Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KrisLay] Mê

Xin các bạn vui lòng xem chú thích dưới đây trước.

Luân hồi:

Luân hồi là một vòng xoay của sinh ra, sống trên đời, chết, tái sinh không chỉ trong Đạo Phật, mà cũng theo những tôn giáo khác như Đạo Ấn, Đạo Bön, Đạo Kỳ Na, Đạo Sikh, và những tôn giáo khác của Ấn Độ.

Theo Wiki:

Cầu Nại Hà, Sông Vong Xuyên, Canh Mạnh Bà:

Trong truyền thuyết thần thoại của Trung Quốc, sau khi chết âm hồn sẽ phải bước vào Quỷ Môn Quan, đường xuống Hoàng tuyền (suối vàng). Con đường nối giữa Hoàng tuyền và Âm phủ được ngăn ra bởi Vong Xuyên hà. Nước của Vong Xuyên hà có màu vàng máu (huyết hoàng), dưới đó nhung nhúc những cô hồn dã quỷ không được đầu thai, sâu bọ rắn rết, mùi máu thịt tanh tưởi phả vào mặt. Trên Vong Xuyên hà có Nại Hà kiều (có thuyết giải thích: tội nhân đến đó hỏi làm sao để lội qua sông nên mới được gọi là Nại hà), ngồi cạnh cây cầu là một bà lão được gọi là Mạnh Bà. Muốn đi qua Vong Xuyên hà, phải bước qua Nại Hà kiều. Muốn bước qua Nại Hà kiều thì phải uống một bát Mạnh Bà thang (dân gian Việt nam gọi là "cháo lú"). Không uống Mạnh Bà thang thì sẽ không thể qua được cầu, không qua được cầu sẽ không cách nào đầu thai kiếp khác.

Cửu u ti chủ:

Cái này là mình chế nha, theo truyền thuyết Trung Quốc thì cai quản địa ngục là Thập Điện Diêm Vương hay còn gọi là Thập Điện Diêm La

Vọng Hương Đài:

Là nơi các vong linh nhìn lại ký ức của mình trong kiếp này trước khi đầu thai.


Tam sinh thạch:

Canh mạnh bà khiến người ta quên hết kiếp trước kiếp này, tam sinh thạch ghi lại tam sinh tam thế, luân hồi của các linh hồn.

Mạn đà hoa/mạn châu sa hoa/bỉ ngạn hoa:

"Tương truyền loài hoa này nở nơi hoàng tuyền, đa số người đều nhận định rằng Bỉ Ngạn hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, mà có hoa thì không có lá, đây là loài hoa duy nhất của Minh giới. Theo truyền thuyết hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết. Trên con đường Hoàng Tuyền nở rất nhiều loài hoa này, nhìn từ xa như một tấm thảm phủ đầy máu, màu đỏ đó như là ánh lửa nên bị gọi là "hỏa chiếu chi lộ", đây cũng là loài hoa duy nhất mọc trên con đường Hoàng Tuyền, và cũng là phong cảnh, là màu sắc duy nhất ở nơi đấy. Khi linh hồn đi qua vong xuyên, liền quên hết tất cả những gì khi còn sống, tất cả mọi thứ đều lưu lại nơi bỉ ngạn, bước theo sự chỉ dẫn của loài hoa này mà hướng đến địa ngục của u linh."

Trích:

Vạn kiếp bất phục: Không thể quay lại

===============================================================================


Hắn là Long đế nơi chín tầng trời, là rồng trong loài rồng, đế tôn trong đế tôn.

Cũng vì quyền uy tột bậc, mà bản tính trở nên kiêu ngạo, hành sự tùy ý, không xem ai vào mắt.

Năm đó, hắn vì bất mãn một thần tộc, ngang nhiên vung tay diệt bảy thành trì, đồ sát vô số thần duệ, tạo nghiệt quá nặng khiến cho chư tiên nổi giận, hợp sức hàng phục.

Hình phạt dành cho hắn, chính là bị đánh vào luân hồi, nếm trải thất tình lục dục, sinh lão bệnh tử, trăm vạn bi ai của trần thế.

Đó là lần đầu tiên hắn đến cửu u thế giới tối tăm u ám, chỉ có mạn đà hoa đỏ rực như máu dẫn đường những bóng ma phất phơ phiêu lãng, chỉ có hoàng tuyền màu vàng máu đầy ắp những oán linh chết oan không ngừng hung tợn gào thét.

Hắn nhếch mép cười nhạt, nhìn xuống đám oan hồn bên dưới cầu Nại Hà, tà áo đen ngạo nghễ tung bay.

Cửu u ti chủ chấp quản chốn âm ti, vốn chưa từng có ai trông thấy nguyên dạng, lúc này đã đứng sẵn bên vạc canh Mạnh bà chờ hắn.

Ngài hóa thân thành một thiếu niên mỹ mạo, đôi mắt tinh anh, môi cong mềm mại, khoác lên mình trường bào vô sắc, thê lương như một cỗ áo tang.

Đôi mắt ảm đạm vô cảm quét qua hắn một lượt, cung kính dâng cho hắn một cái chén cũ nát sứt mẻ.

Ti chủ dáng người mảnh khảnh, bàn tay đưa ra nhu nhuyễn vô lực. Khuôn ngực giấu sau nếp áo gầy gò để lộ khung xương lồi lõm.

Hắn đứng đối diện ngài, lưng dài vai rộng, cao lớn như một tòa núi nhỏ, long bào đen tuyền tinh xảo thêu lên một bức họa lấp lánh ánh bạc, uy thế bức nhân.

"Long đế, đây là Mạnh Bà thang, uống vào rồi, có thể quên đi tất cả ký ức, trọng nhập luân hồi."

Ti chủ mở lời, tiếng nói mỏng manh như sương khói.

Hắn khinh bạt nhìn ti chủ, giật lấy chén canh trên tay người, uống một hơi cạn sạch.

"Lối này."

Ti chủ bước sang một bên, nhường đường cho thuộc hạ cầm theo tựu hồn đăng* tiễn hắn qua cầu.

*Đèn gọi hồn.

Kiếp thứ nhất, hắn là một gã khất cái mang bệnh nan y.

Ngày ngày hắn lưu lạc khắp chốn bẩn thỉu, thối nát, bám víu vào sự bố thí của người khác mà sinh tồn.

Ngày ngày bị bệnh chứng đày đọa, chìm trong nỗi đau thấu tận tim gan.

Chiều mưa hôm đó, hắn ngã gục trong một ngôi miếu nhỏ đổ nát, bị cơn đói nhiều ngày hành hạ.

Hắn cười nhạt, nhìn màn mưa dày bên ngoài, ý thức dần dần mơ hồ.

Trong cơn mê,

Hắn nguyền rủa chư tiên, nguyền rủa cửu u ti chủ, nguyền rủa luân hồi, nguyền rủa nhân sinh.

Hắn tự nhủ, sẽ có một ngày, hắn bắt tất cả bọn họ trầm luân trong khổ ải, gắp trăm, gấp vạn lần những điều hắn phải gánh chịu.

Chính trong lúc ấy,

Cậu ta xuất hiện...

Cậu ta ngồi bên cạnh hắn, hơi thở nhè nhẹ lay động miếu hoang dột nát.

"Ngươi ăn đi. Kiếp này mạng ngươi đã tận. Ăn no một chút để có thể thanh thản mà đi."

Cậu ta nói rồi dúi vào tay hắn một chiếc bánh bột còn nóng.

Hắn lúc này đã đói đến mờ mắt, chỉ biết ăn lấy ăn để thứ thực phẩm mạt hạng đó.

Khi hắn ăn xong gói bánh trên sàn nhà lạnh lẽo, vương vãi rơm khô lót làm ổ ngủ, cậu ta đã đi mất rồi.

Kiếp thứ hai hắn là hoàng tử lưu vong, tàn dư của tiền triều. Hắn vừa chào đời đã bị sát thủ của triều đình truy sát, cả đời trốn tránh, tháo chạy, ngày ngày sống trong phập phồng lo sợ.

Lần đó hắn chạy suốt ba ngày ba đêm, sức tàn lực kiệt, đối phương ép xe ngựa rơi xuống vực.

Hắn bị buồng xe nghiền nát hai chân, xương cốt toàn thân đều gãy nát.

Hắn nằm dưới đáy vực nhìn lên bầu trời sâu thẳm bao la, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Đến ngày thứ ba, những vết thương lở loét của hắn đã xuất hiện dòi bọ, hắn bắt đầu nếm trải nỗi đau xuyên tâm nhập cốt.

*Xuyên tâm nhập cốt: xuyên tim, thấu xương.

Hắn mấp máy môi khô nứt nẻ vì khát, tất cả những gì có thể làm là van xin ông trời cho hắn được chết.

Nhưng trời cao lại tàn nhẫn đổ một trận mưa lớn, giữ mạng cho hắn, kéo dài bi kịch của hắn.

Tảng sáng hôm đó, hắn bị hơi nóng trên gò má đánh thức.

Hơi nóng chảy dài theo xương mặt chảy vào miệng hắn, đầu lưỡi nhuốm vị mặn.

"Không sao, không còn bao lâu nữa. Ta dùng kim châm phong tỏa huyệt đạo cho ngươi, sẽ không còn đau nữa. Không sao nữa rồi..."

Cậu ta nói.

Kiếp thứ ba...

"Ngươi có thể trở về tiên giới rồi!"

Ti chủ lãnh đạm nói, ra hiệu cho hai gã quỷ sai áp giải hắn lui đi.

"Sớm như vậy?"

Hắn ngờ vực hỏi lại.

Cửu u ti chủ không đáp, chỉ chầm chậm quay lưng, bóng áo trắng thoắt cái đã tan biến như một cơn mơ.

Hắn quay về Long giới, khoác lên long bào đen mượt như nhung, uy phong lẫm lẫm ngồi trên long ngai, vẫn không lý giải được tại sao bản thân được phóng thích quá sớm.

Trong lúc hắn mãi suy tư, có một tiếng nói trầm bổng vang đi khắp chính điện.

"Long đế, Tiểu Kỳ Lân đến thỉnh an ngài!"

Hắn nghe người vừa đến xưng danh, mày rậm khẽ chau, ánh mắt lạnh nhạt phủ xuống kẻ đang cúi người.

"Mấy trăm năm rồi không gặp ngươi. Nếu lần này bổn vương không xảy ra chuyện, e rằng cũng chẳng kinh động tới ngươi. Khi ta lâm nạn, ngươi đang ở đâu? Bây giờ ta bình an vô sự rồi, đến thỉnh an vài tiếng thì ích gì?"

Kẻ bên dưới không dám ngẩng đầu, chỉ im lặng nghe hắn trách mắng.

"Tiểu nhân không tốt. Xin đế tôn bớt giận."

"Muốn ta bớt giận, thì ngươi tốt nhất đừng xuất hiện."

Tiểu Kỳ Lân vô ý ngẩng mặt, rồi rất nhanh, ánh mắt lại rơi xuống sàn điện bạch ngọc lạnh lẽo như băng.

"Tiểu nhân chỉ muốn..."

"Ngài trở về rồi sao?"

Tiểu Kỳ Lân không có cơ hội nói hết lời, ngoài cửa điện đã có một tiếng nói khác mạnh mẽ chèn ép. Một bóng người linh hoạt phóng vào chính điện.

"Ngài có làm sao không? Ta vừa nghe tin, lập tức đến đây tìm ngài."

Thiếu niên mới đến cả người nhễ nhại mồ hôi tựa như một làn gió xuân, tràn ngập sinh ý. Cử chỉ, lời nói phóng khoáng tự tin không câu nệ lễ nghĩa trái ngược hoàn toàn với Tiểu Kỳ Lân chỉ biết cúi đầu.

Hắn vừa thấy cậu ta, lập tức nở một nụ cười, rời long sàn bước đến.

Tiểu Kỳ Lân lặng lẽ đứng bên cạnh, chứng kiến cảnh bọn họ trùng phùng.

"Ngài vì lấy lại công đạo cho ta, mà ra tay san bằng bảy thành. Vì ta mới phải chịu phạt, ta thật sự hối hận lắm."

Thiếu niên trầm giọng nói, biểu tình mười phần áy náy.

Hắn hào hứng vỗ vai thiếu niên, cười xòa.

"Ngốc, ngươi là anh em tốt của ta. Có việc gì mà ta không thể làm cho ngươi?"

Tiểu Kỳ Lân ngẩn ngơ xem hắn vui vẻ hàn thuyên, cổ họng nhẹ rung.

"Tiểu nhân cáo lui."

Bốn chữ này, hắn hình như chẳng thế nào đến được bên tai hắn.

Tiểu Kỳ Lân rời đi, hắn chẳng hay biết.

Hắn dĩ nhiên cũng không biết, Tiểu Kỳ Lân đứng ngoài thềm cửa, ánh mắt hướng về phía hắn ấm áp đến nhường nào.

Tiểu Kỳ Lân chưa từng trách hận hắn...

Đơn giản vì, cậu không có tư cách để trách hận hắn...

Ba ngày sau, Long tộc tổ chức thịnh yến chiêu đãi tiên giới thần duệ, hân hoan ăn mừng hắn vượt qua đại nạn, bình yên trở về.

Hôm đó, Tiểu Kỳ Lân không đến...

Con lân nhỏ đó, giống như chiếc vảy mọc ngược của hắn,

Hắn nhìn thấy cậu ta sẽ cảm thấy chướng mắt,

Không nhìn thấy cậu ta, lại thấy bứt rứt không yên.

"Vì cái gì Tiểu Kỳ Lân không tới? Hắn không nể mặt ta?"

Hắn long nhan đại nộ, chung rượu trên tay bay thẳng vào giữa bàn đại tiệc, kinh động tất cả quan khách. Ngọc chung bị khí lực khủng khiếp nghiền nát, chất lỏng bên trong bắn tung tóe, nhiễm vào cả long bào đen tuyền.

"Tiểu Kỳ Lân không đến được. Bọn ta nếu không nể mặt ngài thì còn đến làm gì?"

Kỳ lân vương nâng chung ngọc trên tay, giọng nói xa xăm, gió đêm luồng qua mái tóc mềm mại như nhung.

Nàng chậm rãi đặt chung rượu xuống, nụ cười nở rộ, dung mạo thiên kiều bá mị trấn nhiếp lòng người. Nụ cười nàng tựa như hân hoan, mà ánh mắt dành cho hắn ai oán đến sắc lẻm.

"Tiểu Kỳ Lân không đến, là lỗi của Lân tộc. Ta thay hắn chịu phạt, kính ngài ba chung."

Mỹ nhân hào sảng nói, linh hoạt hóa giải không khí căng thẳng, thổi bừng lên một trận hoan hô phạt rượu.

Nàng uống một chung, hai chung rồi ba chung, ánh mắt vẫn không rời hắn, trong đáy mắt dường như còn chất chứa một tia oán hận.

Hắn và nàng, chẳng phải trước kia đã từng thân thiết như ruột thịt hay sao?

Tại sao từ khi hắn trở về, nàng lại trở thành như vậy?

Đêm hôm đó, hắn mơ thấy một miếu hoang ngổn ngang rơm rạ, có một thiếu niên vươn tay trao cho hắn một chiếc bánh bột nóng hổi. Hắn còn nhìn thấy trong cơn mơ, một xe ngựa vụn vỡ nơi đáy vực lấm tấm vết máu, vẫn thiếu niên ấy cẩn thận dùng kim bạc phong tỏa huyệt mạch giảm đi đau đớn cho vị hoàng tử lưu vong.

Giấc mơ thật đến mức, khi hắn giật mình thức dậy, dưới da thịt còn râm ran cảm giác tê buốt của ngân châm, trên đầu lưỡi như còn sót lại vị bánh bột nhạt nhẽo.

Nhưng mà, không hiểu vì sao, hắn không thể nhớ được gương mặt của thiếu niên đó, không thể nhận ra hình dáng của thiếu niên đó.

Hắn chỉ cảm thấy, thiếu niên đó dường như rất gần gũi, mà lại rất xa xăm...

Hắn vươn tay muốn giữ, mà bóng người từ lâu đã khuất.

Khi hắn tỉnh giấc, trong lòng bàn tay giơ lên cố níu giữ người ấy, chỉ toàn là bóng tối cô tịch.

Nhìn ánh trăng lồng qua song cửa, hắn dợm người rời giường rảo bước, hi vọng đêm trăng thanh tĩnh có thể giúp hắn trút bỏ.

Hắn dạo quanh tiểu hồ hai lượt vô tình gặp Kỳ Lân vương đang đứng trong lương đình ngắm trăng.

So với khi dùng yến tóc vấn trâm cài, mày vẽ môi son, tay nâng ngọc chung tầng tầng yêu kiều, nàng giờ đây xõa tung mái tóc dài đen óng, tùy tiện tựa người lên bàn, dung nhan không chút điểm trang tuy mộc mạc mà càng thêm xinh đẹp, đầu mày cuối mắt mị hoặc vô song.

Nàng có lẽ từ lâu đã biết hắn đang bước đến, những vẫn vờ như không biết, tay thon kéo vò rượu lớn, đổ đầy chén to, đưa lên miệng uống.

Hắn âm thầm ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt ôn nhu quan sát mỹ nhân phong tình vạn chủng say sưa thưởng rượu trước mắt.

Nàng không nói lời nào, rót một bát đầy, đẩy về phía hắn.

Hắn nhoẻn miệng cười, uống một hơi cạn sạch.

Nàng bật cười lớn.

Hắn cười theo.

Tiếng cười giòn tan khỏa lấp thinh không.

"Còn tưởng Long đế không nể mặt ta."

Nàng dùng mu bàn tay chùi khóe miệng ướt át men cay trêu cợt.

"Đã bao lâu rồi chúng ta mới có thể giống như bây giờ, bỏ qua thân phận mà cùng đối ẩm."

Hắn dời mắt ngắm vầng trăng treo cao trên vòm trời tối đen như mực.

"Phải."

Nàng dõi theo hắn, đôi mắt lấp lánh niềm vui nhanh chóng ảm đạm.

"Nếu Tiểu Kỳ Lân còn ở đây..."

"Ừ. Nếu Tiểu Kỳ Lân ở đây..."

"Ngươi còn nhớ không? Tiểu Kỳ Lân, từ nhỏ đã chạy theo ngươi, có một lần còn vấp phải vạt áo của ngươi, kết quả hai người ôm nhau té xuống hồ."


"Long ca ca, đừng giận em... Đừng giận em mà."

Tiểu Kỳ Lân vừa khóc vừa nắm tay áo ướt sũng của hắn. Tiếng nói lạc đi trong tiếng nấc.

"Ngươi mau buông ra! Thật đáng xấu hổ mà!"

Hắn quát lên, vừa kéo Tiểu Kỳ Lân vào bờ, vừa giằng ống tay áo khỏi bàn tay nhỏ bé.

Tên tiểu tử này, thật ra năm ấy đã lấy dũng khí từ nơi đâu, sao có thể giữ chặt hắn đến như vậy?

"Lần đó ta giận lắm! Một tuần liền không thèm nói chuyện với đệ ấy"

Long đế nhìn dáng hình mình run rẩy trong chén rượu cay, từng đoạn ký ức trở về trong tâm trí.

"Ngươi còn nhớ chân tiên đại yến năm đó, có trưởng lão hỏi tại sao lại thích ngươi, đệ ấy liền khờ khạo đáp..."

"Con không biết. Con chỉ muốn được mãi mãi ở bên cạnh Long ca ca thôi!"

Hai má mũm mĩm của Tiểu Kỳ Lân nồng đậm một màu phấn hồng, ngây ngô trả lời, khiến cả bàn tiệc không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Không biết xấu hổ! Ai thèm mãi mãi ở bên cạnh ngươi! Mọi người đang cười ngươi ngốc kìa!"

Hắn bị mọi người trêu chọc, xấu hổ đập bàn mắng, trút hết tội lỗi lên đầu Tiểu Kỳ Lân.


"Chỉ cần ở gần đệ ấy, ta hoàn toàn mất hết phong phạm một bậc đế vương."

"Lúc còn nhỏ, ta cứ nghĩ cặp oan gia sau này nhất định sẽ thân thiết. Tiếc rằng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa..."

Nàng im lặng, bỏ mặc trăng sáng, lơ đãng săm soi hàng dương liễu rũ bóng trong ánh đèn lờ mờ bên bờ hồ.

"Từ ngày ngươi đăng cơ, không đến Lân giới thăm bọn ta nữa, Tiểu Kỳ Lân đặc biệt kiệm lời, mỗi lần có người nhắc đến ngươi, đệ ấy đều không vui. Có một lần, có kẻ ác miệng nói ngươi không đến thăm bọn ta nữa, là vì chán ghét đệ ấy, Tiểu Kỳ Lân lập tức ra tay đánh người. Nếu ta không đến kịp, chỉ e có án mạng xảy ra."

"Haha... Tiểu tử đó mà có can đảm đánh người sao? Nếu nó thật quan tâm đến ta như vậy? Tại sao không chủ động đến tìm ta?"

"Ngươi đã là đế tôn của tộc rồng, thân phận thật sự quá dọa người, Tiểu Kỳ Lân không thể tùy tiện hành sự như vậy. Hơn nữa, không phải trong lòng ngươi đã có người thuận mắt sao? Còn vì người đó diệt bảy thành."

Mắt phượng của Lân đế từ lúc nào đã rời bỏ cảnh quan mỹ lệ, dừng trên nét mặt hắn.

Dưới sự dò xét của nàng, hắn chỉ cười nhạt.

"Ta không thể vì huynh đệ mà diệt bảy thành sao?"

"Tiểu Kỳ Lân lại không nghĩ như vậy."

Hắn bất ngờ hạ chén rượu xuống, điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, thành khẩn nói.

"Ta hỏi ngươi một câu, phải trả lời thành thật."

Nàng điều chỉnh dáng ngồi thật chỉnh tề, gật đầu chấp thuận.

"Ta đối xử với Tiểu Kỳ Lân như thế nào?"

Nàng nghe xong câu hỏi, bật cười khúc khích.

"Ngài không phải từ nhỏ đã luôn chán ghét đệ ấy sao? Sự thật đó trước giờ chưa hề thay đổi mà?"

Hắn nghe nàng hỏi lại, tiếng nói lanh lảnh như là mỉa mai, vô cùng sắc bén.

Nàng và hắn bỗng dưng rơi vào trầm mặc, qua mấy nén hương thời gian mà không nói được thêm gì nữa.

Cuối cùng nàng viện cớ cáo lui, bỏ hắn cô đơn cùng lương đình tịch mịch.

Hắn nhìn theo bóng nàng sải bước rời đi, hơi thở càng thêm sầu muộn.

Tiệc tàn người đi,

Ngày hôm sau các thần tộc nối tiếp nhau ra về.

Hắn đích thân đến tiễn Lân đế, còn cám ơn nàng đêm qua đã cùng hắn đối ẩm.

Nàng chỉ nhìn hắn.

Nhìn hắn rất lâu,

Lâu đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy quái lạ.

"Nếu như ta có thể trở về năm đó, ta sẽ không bao giờ để Tiểu Kỳ Lân gặp ngươi."

Nàng đanh giọng nói.

Họ lặng người trao đổi ánh mắt đan xen biết bao ái hận không nói thành lời.

Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên dung mạo tuyệt mỹ, vỡ tan vào không khí lắng đọng.

Nàng không lưu lại thêm nữa, xoay người rời đi.

Đêm đó hắn lại ngắm trăng thưởng rượu,

Không có nàng, chỉ còn hắn và hồi ức,

Rượu nồng như lửa thiêu trên đầu lưỡi, mà khi trôi qua cổ họng lại đắng chát đến rợn người.

Ngài không phải từ nhỏ đã luôn chán ghét đệ ấy sao?

Không phải như thế sao?

Hắn tự hỏi.

Phải.

Thứ tình cảm duy nhất hắn dành cho Tiểu Kỳ Lân chính là chán ghét.

Tiểu Kỳ Lân từ nhỏ đã dính chặt lấy hắn, đảo lộn mọi trật tự trong thế giới của hắn.

Hắn ghét nhất chính là thằng nhóc con năm nào, suốt ngày lẽo đẽo đi theo hắn.

Khi hắn còn bé,

Mỗi mùa hè đều đến Lân giới thay mặt Long đế tiền nhiệm kết chặt mối quan hệ với Lân tộc.

Tiểu Kỳ Lân mỗi mùa hè đều đứng trước cổng thành mà chờ hắn, chờ gót hài của hắn rời kiệu, lập tức chạy đến níu lấy tay áo hắn, luôn mồm gọi hắn là Long ca ca.

Long đế uống cạn một bát rượu lớn.

Trăm ngàn mối suy tư trong tâm trí bỗng nhiên đan kết lại, hóa thành hình ảnh Tiểu Kỳ Lân năm đó, mắt nhỏ đen láy, cả mặt đẫm mồ hôi, trên má còn có một lúm đồng tiền xinh xắn.

Tiểu Kỳ Lân dù bị hắn đẩy ngã bao nhiêu lần, bị hắn lừa nhốt trong thư các bao nhiêu lần, vẫn không hề nản ý, vẫn chạy theo hắn, luôn mồm gọi Long ca ca.

Khi ấy, hắn thấy nhóc con đó phiền phức biết bao nhiêu, chỉ muốn nó biến đi cho khuất mắt.

Không ngờ,

Tiểu Kỳ Lân lớn lên, bắt đầu nhận thức được nhiều điều, bắt đầu xa lánh hắn.

Hắn trời sinh kiêu ngạo, năm đó còn quá trẻ con, bị Tiểu Kỳ Lân lạnh nhạt, trong lòng tức giận không thôi, cứ luôn ức hiếp cậu.

Long đế nhếch miệng cười...

Trước đây hắn quả thật rất lưu manh.

Nhưng mà...

Khi Tiểu Kỳ Lân thờ ơ với những trò đùa độc ác của hắn...

Hắn thật sự vẫn còn nhớ rõ,

Cảm giác nhức nhối trong tim...

Lúc Tiểu Kỳ Lân lần đầu gọi hắn là "đế tôn", xưng là "tiểu nhân".

Hắn cứ ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Ngày cuối cùng hắn ở tại Lân giới, hắn rất say...

Hắn say đến nỗi, muốn mượn rượu làm càn,

Hắn say đến nỗi, cả gan đá cửa vào phòng Tiểu Kỳ Lân, nắm lấy tay cậu.

"Ngươi không phải rất yêu ta sao? Ngày mai ta đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Ngươi có gì muốn nói với ta không?"

Hắn trầm giọng hỏi.

Tiểu Kỳ Lân vùng vẫy một hồi, vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn, bất lực đầu hàng.

"Đế tôn bảo trọng."

"Chỉ có như vậy?"

Hắn trừng mắt nhìn cậu,

Cậu không tránh né, đáy mắt ảm đạm vô cảm.

"Ngươi sẽ ra tiễn ta?"

Hắn mơ hồ mong chờ một lời đồng ý.

"Đại lễ tiễn ngài, tiểu nhân chỉ là con trai của cung tần nhỏ, huyết thống hoàng tộc không thuần, không thể dự lễ."

"Ta khinh."

Hắn lạnh lùng mắng.

"Nếu không còn việc gì nữa. Xin đế tôn về phòng tĩnh dưỡng. Ngày mai còn phải lên đường."

Cậu điềm đạm nhắc nhở, vô cùng xa lạ.

Hắn giận dữ đùng đùng bỏ ra ngoài.

Hắn đến tận bây giờ, vẫn không hiểu được...

Tiểu Kỳ Lân vì sao đối với hắn như vậy?

Cậu không phải đã thuộc về hắn rồi sao?

Long ca ca,

Danh xưng này không phải chỉ dành cho cậu gọi sao?

Còn có cánh tay hắn, không phải chỉ có cậu bám víu hay sao?

Cả đôi mắt đã từ lâu quen thuộc với hình ảnh cậu nói, cười, khóc, mếu

Tất cả hỉ, nộ, ái, ố của cậu đã in sâu vào tâm khảm,

Dù hắn có chối bỏ, có khước từ, cũng không cách nào đoạn tuyệt...

Đến khi hắn quay đầu tìm lại,

Người tuy vẫn còn bên cạnh,

Mà khoảng cách giữa họ dường như xa hơn vạn dặm hồng trần...

Có lẽ vì vậy, mà khi có một cậu nhóc chạy đến gọi hắn là Long ca ca,

Bám vào tay hắn,

Hắn không cưỡng được, từ tận đáy lòng sinh ra một mối hảo cảm không tên...

Hắn không cưỡng được yêu chiều, dung túng cho cậu ta...

Hắn không cưỡng được, xem cậu ta như Tiểu Kỳ Lân mà bù đắp...

Nhưng đến tận bây giờ, hắn vẫn không quên được,

Bàn tay mềm mại mà rắn rỏi nằm gọn trong tay hắn,

Ấm áp tuyệt mỹ...

Chính bàn tay đó, ở trong miếu hoang đã đưa bánh bột cho hắn,

Cũng bàn tay đó, dưới đáy vực sâu đã châm cứu hóa giải đau đớn cho hắn,

Hắn biết,

Hắn biết rõ,

Ngoài Tiểu Kỳ Lân, nhất định sẽ không còn ai khác vì hắn mà làm thế...

Nhưng hắn hận cậu,

Hận cậu vứt bỏ hắn,

Hận cậu vì những qui củ vô nghĩa mà quay lưng với hắn,

Giờ đây, dù là bàn tay ấm áp hay nụ cười rạng rỡ của Tiểu Kỳ Lân,

Đều chỉ đem đến cho hắn hương vị đắng chát đến tê buốt...

Nếu đã rời xa hắn, cớ sao còn quan tâm đến hắn?

Tiểu Kỳ Lân,

Là thương hại hắn,

Có phải không?

"Đế tôn."

Có tiếng người đánh động màn đêm, kéo hắn khỏi muôn vàn hồi ức.

"Ngươi về rồi?"

"Thuộc hạ vô dụng, trong lúc tìm kiếm Tiểu Kỳ Lân điện hạ, bị Lân đế phát hiện."

Hắn trầm tĩnh đặt chén cạn lên bàn đá, hạ giọng hỏi lại.

"Nàng nói gì?"

Tiếng nói trầm dày của hắn như cơn gió thoảng qua giữa màn đêm sương lạnh trăng tàn, khiến cho đóm lửa nhỏ trong đèn đá bên lương đình khẽ run rẩy, bóng dáng hai người soi dưới mặt đất theo đó mà rung động đầy bi thương.

"Lân đế nói thuộc hạ không cần phải tìm nữa..."

Tiếng người bỗng nhiên tắt nghẹn, bóng đen quì trên nền đất càng cúi thấp không dám nhìn hắn, người và bóng như hòa làm một thể.

"Lân đế nói, muốn tìm Tiểu Kỳ Lân, mời ngài đến cửu u."

Người quì vẫn quì trên đất đen lạnh lẽo.

Long đế nghe hồi báo đã lâu mà chỉ ngồi ngẩn người nhìn mảnh trăng tàn trên vòm trời bóng đêm dày đặc.

Chờ gió đưa làn mây che khuất trăng ngà, hắn mới thở dài nặng nề, hai mắt khép lại, bàn tay siết chặt trên bàn đá, trong lòng như cháy lên một ngọn lửa thiêu đốt tâm can.

Hắn nôn nóng xông vào tịnh trai của cửu u ti chủ, không còn tâm trí nghĩ đến phép tắc bái phỏng.

Ti chủ lúc này đang nửa ngồi nửa nằm, tựa lên chiếc bàn nhỏ trên tràng kỷ gỗ đen pha lẫn sắc đỏ đan xen như những tia vân máu. Ngài vẫn như năm đó, mang hình dạng thiếu niên thanh tú, khoác lên mình trường bào trắng bạch.

Ti chủ nâng tay ra hiệu cho hắn an tọa, dùng trà cụ cho lá trà vào chung, chậm rãi châm nước.

Long đế không ngồi, vóc dáng khôi vỹ che kín lối vào, ánh mắt đăm chiêu bất mãn nhìn ngài pha trà vấy lên một tia đe dọa.

Ti chủ lạnh nhạt nói.

"Bây giờ mới nóng vội, cũng đã muộn rồi."

"Tiểu Kỳ Lân ở đâu?"

Hắn hỏi, lời nói vô hỷ vô bi, bình đạm như nước mà mơ hồ mang theo sắc thái nguy hiểm.

"Chuyện đó có gì quan trọng? Ngươi từ trước đến giờ không phải đều ghét bỏ y sao?"

Ti chủ đỡ chén trà trong tay, nâng niu như thể nó là một sinh linh vừa chào đời.

"Ta..."

Hắn muốn nói, mà không thể nói được gì. Ngàn lời vạn chữ tan đi trên đầu lưỡi.

Hắn nên nói cái gì?

Phải nói cái gì?

Hắn buồn bã nhận ra, hắn không có gì để nói.

Không có tư cách gì để nói.

Hắn đứng đó, đôi mắt sắc dần dần ảm đạm.

Ti chủ dùng nắp chung khêu trà, nhẹ nhàng kề lên môi, trà đen tràn qua khóe miệng, thoặt trông đắng đến dọa người. Ngài có lẽ không biết, thần thái vô cảm của ngài trong mắt hắn, còn đắng hơn trà đen đến vạn lần. Bởi vì ngài sâu cạn khó dò, cho nên hắn càng e sợ. Hắn không sợ ngài là cửu u ti chủ, chỉ sợ Tiểu Kỳ Lân trong tay của ngài, sợ ngài làm tổn thương đến Tiểu Kỳ Lân của hắn.

"Ti chủ..."

Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói cương ngạnh loãng đi hóa thành tiếng van nài miễn cưỡng.

"Xin hãy để ta gặp đệ ấy."

"Tại sao ngươi muốn gặp y?"

Ti chủ đặt chung trà xuống, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ta biết, ta được phóng thích trở về, nhất định có liên quan đến đệ ấy."

"Liên quan thì sao? Không liên quan thì sao? Đều đã là chuyện đã qua rồi."

"Ngươi cuối cùng đã làm gì đệ ấy?"

Hắn không còn kiên nhẫn, cố gắng áp chế phẫn nộ trong lời nói.

"Trong thế giới này, mọi việc đều là có được có mất. Sao lại có chuyện ai làm gì ai?"

Ti chủ bình thản trả lời.

Bàn tay hắn đã siết chặt đến trắng bệch trong y tụ gấm đen.

Hắn không còn kiếm nén được thêm nữa, cả hai đầu vai cũng đã lay động.

Ti chủ mặc hắn khổ sở khống chế bi phẫn, trầm tư trong thoáng chốc, rồi vươn người đứng dậy.

"Ngươi muốn tìm Tiểu Kỳ Lân? Được, đi theo ta."

Ti chủ dẫn hắn đi qua cánh đồng mạn đà hoa đỏ tươi như máu, dẫn hắn đi qua con đường đất đen đầy những oan hồn nối đuôi nhau nhận canh Mạnh bà, rồi dẫn hắn đi qua túp lều nhỏ liêu xiêu của Mạnh bà, đi qua cả tam sinh thạch.

Hắn cứ thế theo sát bước chân ngài, mỗi bước chân đi, trong lòng dậy lên mong chờ, lại thêm vài phần lúng túng.

Hắn thầm nghĩ,

Gặp lại Tiểu Kỳ Lân, hắn nên nói gì, nên làm gì...

Nên bày ra phong bộ đế vương cao cao tại tượng, nói những lời ban phát thương hại...

Hay là,

Nên một lần nói với cậu ấy...

Thật ra...

Thật ra, hắn đã sai,

Bàn tay nhỏ bé đó, lẽ ra hắn không nên buông bỏ, dù chỉ một lần...

Một lần nói với cậu ấy,

Đừng lạnh nhạt với hắn nữa,

Một lần nói với cậu ấy,

Chỉ cần cậu đồng ý nắm lấy tay hắn,

Những việc còn lại, hắn không quan tâm...

Huyết thống hoàng tộc,

Đế tôn, hoàng tử,

Thế nhân đàm tiếu,

Tất cả đều không còn quan trọng...

Cửu u ti chủ đột nhiên dừng bước, hắn ngẩng đầu nhìn ngài không hiểu.

Ngón tay của ti chủ chầm chậm giơ lên chỉ thẳng vào nơi bắt đầu của địa ngục, chỉ vào một mảnh vũ trụ hỗn độn mông lung trước mặt bọn họ.

Là luân hồi.

Bọn họ đứng trên nửa đầu cầu dở dang của Nại Hà kiều.

Lớp lớp linh hồn vật vờ, nhòa nhạt trôi về phía đoạn cầu gãy cách bọn họ không xa, trầm mình vào khoảng không vô định bên dưới.

Hắn đứng yên bất động, khóe môi rung rung mà không nói nên lời.

Những hồn ma nhàn nhạt lướt qua, đẩy đưa hắc sắc long bào tôn quí.

Ti chủ khe khẽ quay lại, điềm tĩnh nói.


"Ngươi đã từng đến đây, không nhớ sao?"

Hắn không đáp, mắt vẫn không rời một phiến không gian mênh mông trước mắt, nơi vô số thế giới không ngừng biến đổi, vô số sinh mệnh không ngừng luân chuyển.

"Tiểu Kỳ Lân ở trong đó, ta không phiền ngươi tìm y."

Ti chủ nói xong sải bước đi về hướng đầu cầu.

Hắn bần thần dõi theo từng chuyển biến của luân hồi, tâm trí rỗng tuếch.

Khi ti chủ đã đi đến đầu cầu, bước đến trước tam sinh thạch, cánh tay thon nhỏ đột ngột bị giật mạnh. Hắn thô bạo kéo ti chủ lại, hai bàn tay to lớn cứng rắn như sắt thép siết lấy đôi đầu vai ngài. Đôi mắt hắn đã hiện lên một tầng tơ máu, gương mặt hung tợn như muốn bóp nát ngài.

"Ngươi nói dối! Thật ra ngươi đang giữ Tiểu Kỳ Lân ở đâu?"

Hắn gầm lên.

Ti chủ nét mặt không đổi. Ngài dường như không cảm nhận được đau đớn trên vai gầy, không cảm nhận được giận dữ trong mắt hắn, càng không cảm nhận được đau thương trong lòng hắn.

"Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Trong thế giới này, mọi chuyện đều có được có mất. Ngươi diệt đi sinh linh bảy thành, lẽ ra phải chịu đựng trầm luân vạn kiếp. Điều này ngươi biết mà."

Hắn nới lỏng đôi tay, mày rậm giãn ra.

Hắn hình như đã hiểu rồi!

"Cách đây không lâu Tiểu Kỳ Lân đã đến hỏi ta một câu hỏi."

Ti chủ trầm giọng kể.

"Y hỏi ta, có cách nào giúp ngươi không? Ta đáp, chỉ cần có kẻ vì ngươi, dùng đạo hạnh một đời hóa giải oán nghiệp mà ngươi đã gây, siêu thoát những oán linh đã chết trong tay ngươi. Có lẽ sẽ giúp được."

Hắn nghe ti chủ nói, đôi chân vô thức lùi lại.

Hắn bắt đầu sợ hãi, sợ đến trái tim bắt đầu run rẩy trong lồng ngực.

Hắn không muốn nghe nữa...

Hắn không muốn tin...

"Sau đó, y nói với ta, y cam tâm tình nguyện."

"Cho nên ngươi mới phóng thích cho ta?"

"Ta còn cho y một cơ hội gặp lại ngươi."

Lời này của ti chủ tựa như một mũi tên bắn thẳng vào tim hắn.

Hắn nhớ lại hình ảnh nhạt nhòa của Tiểu Kỳ Lân hôm đó, thái độ ngập ngừng, ánh mắt trong veo mà không sao dò được sâu cạn.

"Tiểu Kỳ Lân của ngươi đã trầm mình vào Vong Xuyên Hà, hủy đi đạo hạnh để siêu thoát cho những oán linh bị ngươi tàn sát. Bây giờ hắn chỉ còn là một u linh, cũng như những u linh khác, lưu lạc trong luân hồi."

"Ta phải tìm Tiểu Kỳ Lân."

Hắn thì thầm, xông về phía Mạnh bà, bàn tay vươn ra giật lấy chén canh sứt mẻ.

Ti chủ lẳng lặng thở dài, ngón tay gầy điểm chỉ.

Hắn chỉ thấy trước mắt tối sầm, toàn thân nhức nhối.

Một chốc sau tỉnh lại, hắn mới nhận ra hắn đã bị trục xuất khỏi âm ti. Trước mắt là Quỷ Môn quan cao ngất bằng đá lạnh, bên trên điêu khắc tinh xảo một mặt quỷ hung tơn.

Hắn vội vã đứng dậy, liều lĩnh tiến vào trong, nhưng cơ thể lập tức bị một cỗ lực đạo khủng khiếp ném ra ngoài.

Giọng nói của ti chủ từ sâu trong cửu u, vang vọng vào tai hắn

"Ngươi là thần duệ, không thể tùy tiện trọng nhập luân hồi.

Dù ngươi có thể cũng không có cách nào tìm được Tiểu Kỳ Lân nữa.

Y uống canh Mạnh bà, đã không còn ký ức. Là dung mạo, hình dáng, hay tính cách đều đã thay đổi, dù ngươi làm gì, tất cả chỉ là vô ích thôi."

Ngày hôm sau, tiên giới xảy ra một chuyện kinh thiên động địa.

Long đế đột nhiên thoái vị, biến mất không dấu vết, chỉ để lại long ấn và long bào.

Trong khi đó, cửu u âm ti lại xảy ra một chuyện quỷ dị.

Có một vị tiên nhân toàn thân hắc y, quì trước Quỷ Môn quan.

Quỷ sai dẫn theo linh hồn, một đoàn rồi một đoàn tiến vào cửu u.

Hắc y tiên nhân vẫn quỳ ở đó.

Bên trong Quỷ Môn Quan là màn đêm thống trị, bên ngoài Quỷ Môn Quan là nắng, mưa, gió, tuyết thay phiên giao mùa.

Hắc y tiên nhân vẫn quỳ ở đó.

Không nói, không rời.

Cho đến một ngày kia, cửu u ti chủ cuối cùng cũng xuất hiện.

Ngài đứng bên trong Quỷ Môn Quan, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn, ngài không lên tiếng, lãnh đạm nhìn qua thân hình bất động.

Hắn quì trên đất đen, đầu cúi sát mặt đất khô cằn, thân hình khôi vĩ trông như một tảng đá lớn vô tri. Trải qua bao nhiêu năm tháng, những quỷ sai áp giải linh hồn ngang qua còn cho rằng hắn sớm đã biến thành một cỗ tử thi.

Lúc nhận ra sự hiện diện của ti chủ, hắn mới lộ ra một chút sinh cơ.

Hắn chậm rãi ngước mặt, khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, đôi mắt trũng sâu.

"Ta van xin ngài."

Hắn yếu ớt nói, dường như những lời sắp nói, là những lời cuối cùng hắn có thể nói.

"Ta van xin ngài. Xin ngài hãy để cho ta đi tìm đệ ấy."

"Chấp mê bất ngộ."

Ti chủ lạnh lùng mắng.

"Ngài nói ta chấp mê bất ngộ, thì ta chính là chấp mê bất ngộ. Ngài nói ta ngu ngốc, ta chính là ngu ngốc. Chỉ cần ngài đồng ý cho ta đi tìm đệ ấy, ta cam tâm tình nguyện."

Ta cam tâm tình nguyện...

Ti chủ nghe hắn nói ra năm chữ này, bỗng nhớ lại rất lâu, rất lâu trước đây, cũng từng có một người, ở trước mặt ngài, không hề do dự, nói với ngài.

Ta cam tâm tình nguyện...

Ti chủ nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như không muốn nhìn thêm nữa.

"Tiểu Kỳ Lân, không còn nhớ ngươi là ai, cũng không còn là người mà ngươi mong nhớ nữa."

"Còn nhớ hay không còn nhớ, là người, là quỷ đối với ta đều không quan trọng. Chỉ cần để cho ta tìm được đệ ấy, chỉ cần để cho ta âm thầm dõi theo đệ ấy, dù cho kết quả có là vạn kiếp bất phục, ta cũng không sợ."

Ti chủ hé mắt nhìn hắn.

Hắn vẫn quì nơi đó, hơi thở mỏng manh, như một cái xác khô, chỉ có ánh mắt trong veo không một ý niệm hối tiếc.

"Dù là vạn kiếp bất phục?"

"Dù là vạn kiếp bất phục."

Từ ngày hôm đó, cửu u âm ti xuất hiện một vị quỷ sai.

Hắn luôn khoác lên mình trường bào màu đen, dung mạo ẩn sau lớp mặt nạ vô hồn.

Cửu u ti chủ cho hắn đặc quyền tự do phiêu lãng khắp mọi thế giới trong luân hồi.

Tróc nã ác linh, hàng phục yêu hồn chính là nhiệm vụ của hắn.

Mọi người đều gọi hắn là Hắc vô thường.

Có người nói rằng Hắc vô thường là một hồn ma tu thành quỷ tiên,

Có người nói rằng hắn là một vị chân tiên pháp lực vô biên bị lưu đày đến âm ti,

Lại có người nói hắn từng là một vị đế tôn nơi chín tầng trời,

Không ai biết được đâu là sự thật.

Chỉ biết,

Có đôi khi Hắc vô thường cũng tiến vào Vọng Hương Đài.

Nghe quỷ sai gác đài kể rằng,

Mỗi lần hắn tiến nhập Vọng Hương Đài,

Bên trong lại hiện ra hình ảnh một đứa bé,

Đứa bé đứng dưới ánh nắng gay gắt mùa hè đã lâu,

Vầng trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng đỏ,

Tiểu hài tử đáng yêu đó,

Thường chạy về phía hắn,

Nụ cười trên môi,

Giọng nói non nớt khẽ gọi,

Long ca ca...

Long ca ca...

Tiểu Kỳ Lân rất nhớ ca ca...

Long ca ca,

Long ca ca,

Chờ Tiểu Kỳ Lân với...


~Kết~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com