Chap 1: Xiao LuHan - LuHan
Aut: mk sẽ gọi LuHan, Baek và TAO => Bọn nó
Sehun, Chan và Kris => bọn hắn
LuHan = nó hoặc LuHan
SeHun = hắn hoặc SeHun
____________________
L.A~Biệt thự MaMa
- WHAT ? VỀ HÀN Á Á Á Á Á
Tiếng hét ''thánh thót'' của bọn nó làm run chuyển toàn bộ cửa kính, tòa chung cư kế bên, nứt tường, gãy cây, gà bay chó chạy...bla....bla...một cảnh tượng hết sức hổn loạn. Bên kia Xiao Han Yong (ba bọn nó) dù đã để điện thoại cách xa 1m nhưng vẫn nghe thấy tiếng la thần thánh của bọn nó, và âm thanh vang dội nhất vẫn là BaekHyun
- Tại sao ạ ? Bọn con sống ở đây đã 5 năm rồi mà, có chuyện gì đâu ạ! _ BaekHyun gật cái điện thoại từ tay LuHan mà hét lên
- An tuê? An tuê? Tụi con ở đây sống rất tốt, rất vui, rất khỏe, rất tự do, rất nhiều nơi để chơi, rất... _ Tao bé đưa tay giành điện thoại sau đó liên tục bắn rap với bài ca tựa đề 'Rất Rất' do Xiao Zi TAO tự biên tự diễn tự tài trợ. Đang bắn ngon lành với vận tốc ánh sáng thì bị cái người gĩư chức anh cả đạp qua một bên với cái tội nói nhiều, nói xàm và nói hết không chừa người khác nói.
- Vậy ông hãy cho tôi một lý do chính xác. Tại sao tôi phải về ? _Nó mở giọng lạnh như băng làm người ở đầu dây bên kia cũng phải nổi da gà
- Thông tin về tụi con bị rò rỉ sang bên L.A rồi. Không về sớm có thể tụi con sẽ bị phát hiện _ Ông nói, căng thẳng đan xen sự lo lắng
- Không phải toàn bộ đã....
- Khi con về ta sẽ nói chuyện sau
Ông cúp máy. LuHan mặt đanh lại, hoang mang, lo lắng và một loạt cảm xúc hỗn tạp khác. Nhẹ đặt điện thoại xuống bàn, không nói gì một mạch đi vào phòng, bỏ lại Baek và Tao đứng đó ngơ ngác.
- Vậy là sao ?
- Ai biết _ BaekHyun nhún vai
Tin...Tin..._ Tiếng chuông aka điện thoại
Tin nhắn: " Ngày mai khi chuyến bay đầu tiên hạ cánh quản gia Lee sẽ đón các con ở cổng sân bay"
___<Khoảng t/gian bọn nó về Xiao gia>___
Xiao gia
- PaPa~~~ _ BaekTao sung sướng, chạy nhanh lại ôm ba mình
- Các con đi một chuyến dài chắc cũng mệt rồi ! Về phòng nghĩ ngơi đi !
- Vâng ! _ BaekTao đồng thanh cúi chào papa rồi lon ton chạy vào phòng
Chỉ còn lại ông với LuHan ngồi ở đại sảnh. Ông đứng dậy quay bước định đi, thì
- Này _ LuHan gọi
- .... _ Đáp lại là sự yên lặng, ông vẫn tiếp tục bước đi
- Này _ Nó kiên nhẫn gọi thêm lần nữa nhưng ông vẫn không trả lời
- XIAO HAN YONG _ Nó bực tức đập bàn hét lớn
- Con mệt rồi, về phòng nghỉ đi. Tối chúng ta nói chuyện sau _ Ông lên tiếng
- Hừm....
Nó thở hắc, đứng dậy cúi người tỏ ý xin lỗi vì sự việc vừa rồi, tay kéo vali hướng về căn phòng có cánh cửa đen. Phòng của nó. Căn phòng mà nó tự mình bố trí, chưa có ai kể cả 2 người em của mình bước chân vào được phòng của nó.
__<Buổi tối>__
Bữa tối diễn ra cũng chẳng mấy vui vẻ. Sau bữa tối, nó đến phòng ông.
~ Phòng Xiao lão gia
" Cốc cốc cốc "
- Là tôi _ Nó lên tiếng
- Con vào đi _ Ông bỏ cuốn sách xuống, tay cũng đưa lên gỡ kính nheo mắt nhìn nó
- Tôi muốn hỏi....
- Ta biết rồi!!!
Ông chặng ngay lời nói của nó. Nó khó hiểu nhìn ông. Ông hiểu ? Ông biết nó muốn nói gì sao ? Nó vẫn im lặng không nói gì nên ông bèn lên tiếng
- Xin lỗi con LuHan. Ta biết con vẫn chưa tha thứ cho ta về việc của mẹ con.
Nó im lặng không nói gì. Đúng hơn là sự việc khi xưa nó không muốn nhắc lại nữa. Nỗi đau đó nó không muốn nhớ lại nữa. Nó thật sự không muốn nhìn nhận mình có một người ba như vậy!!! Một người ba tàn nhẫn, tự tay giết chết mẹ nó.
- Sao ông lại nhắc đến việc này _ Nó nói, bước vài bước đến bộ sofa rồi ngồi xuống
- LuHan ta chỉ muốn bù đắp tình cảm cho con thôi. Từ lúc mẹ con mất ta luôn thấy cắn rứt nên luôn chiều theo con. Con muốn gì đều mua cho con, con muốn đi đâu đều đưa con đi, con muốn định cư bên L.A ta cũng đáp ứng...Từ đó đến nay cũng đã 8 năm rồi, con vẫn không thể tha thứ cho ta sao ?
Tha thứ??? Ông ta đang đùa à ? Ông ta. Xiao HanYong đã trở thành con người hèn yếu từ lúc nào thế???
- Ông đùa với tôi à _ Nó lạnh lùng đứng dậy bước đến bàn của ông _ Ông nói tôi tha thứ cho ông ư ? Ông nói ông muốn bù đắp cho tôi hả ? Ông nghĩ tôi sẽ tha thứ cho người đàn ông đã giết chết mẹ ngay trước mặt tôi ư ? Ông lầm rồi. _ Nó quát lớn
- Xiao LuHan con... _ Ông ta đưa tay muốn đánh nó như rồi lại hạ tay xuống
- Xiao LuHan. Tôi không họ Xiao . Tôi là LuHan. LuHan. Ông nên nhớ từ lúc ông giết chết mẹ, tôi là thề là sẽ không bao gìơ nhìn nhận ông. Không bao gìơ gọi ông là cha _ Nó chồm tới trước mặt ông ta, nhìn thẳng vào mắt ông _ Kể cả lúc tôi chết.
- LuHan....con....con....
Không để cho ông ta kịp nói, nó tiếp lời
- Tôi sao ? Sao ? Muốn đánh tôi ư ? Ông cứ việc đánh đi. Ông cũng đâu còn gì để núi tiếc với tôi nữa _ Nó khiêu khích rồi đôi mắt bỗng lia thấy tấm ảnh đặt trên bàn của ông tấm ảnh mà nó với ông và mẹ nó chụp chung, trên môi nó còn nở nụ cười rất hạnh phúc, nụ cười mà từ lâu đã không còn hiện diện. Nó lạnh lùng cầm khung ảnh lên . _ Ông còn gĩư tấm ảnh này làm gì nữa, để lấy ra và cười nhạo mẹ tôi à
- Không, không phải....
- Không phải ? Vậy thì đừng gĩư nó nữa. _ Nó thả tay. Khung ảnh rơi tự do xuống sàn, vỡ tan. Những mảnh vỡ vươn vãi hệt như trái tim từ lâu đã vụng vỡ của nó. Mắt nó khẽ cay nhòe
- Tôi đi đây _ Nó bước nhanh ra cửa
- LuHan ba sẽ chờ, sẽ chờ đến khi con chấp nhận người cha này
Xiao lão gia nói rồi ngã quỵ xuống bàn
- Không bao giờ
End chap 1
Các bạn yêu quý, đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương ơi~ Ủng hộ Boom nha~
Kamsamita ≧﹏≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com