Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong phòng chủ tịch, một người con trai đang ngồi chăm chú vào màn hình máy tính để xử lí đống công việc của mình. Gương mặt của anh ta vô cùng lạnh lùng nhưng lại rất soái nha~ Đang làm việc thì bên có tiếng gõ cửa, anh ta cau mày hơi ngước lên rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình, buông một câu:

-" Vào đi."

Một nam nhân khác từ ngoài cửa bước vào, người này cũng rất soái nha, đặc biệt là có bọng mắt nhìn như một con gấu trúc nhưng cũng ngầu lắm a~

-" Công ty đó tớ xử lí xong rồi." Tao ném tập hồ sơ lên bàn, ngồi phịch xuống sofa.

-" Cảm ơn!" Sehun cầm tập hồ sơ lên, nhìn lướt qua rồi nhếch mép cười.

-" Tại sao lại muốn công ty này phá sản?" Tao lười biếng cất giọng.

-" Tại chủ tịch công ty đó làm đỗ cafe lên giày nó."

Ngoài cửa hai người nam nhân bước vào phòng, hai người vô cùng nổi bật với chiều cao và gương mặt hoàn mĩ của mình. Đó chính là Kris và Chanyeol.

-" Không phải chứ! Hại tớ cực khổ như vậy chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này." Tao ngồi bật dậy, vô cùng không vui nói.

-" Nó trước giờ là vậy em quan tâm làm gì." Kris ngồi xuống cạnh Tao.

-" 2 đứa mình thảm rồi." Chanyeol vò mái tóc nhìn Sehun.

-" Sao thế? Coi mắt nữa chứ gì cứ kêu Tao đi như mấy lần trước thôi có gì đâu mà thảm." Sehun vô cùng bình tĩnh vì đây là chuyện rất thường xuyên.

-" Bậy nha! Sao cứ nhờ tớ Kris không nhờ?" Tao bức xúc.

-" Không phải coi mắt mà là đính hôn."

-" Bao giờ?" Sehun buôn một câu lạnh lùng vẫn cấm đầu vào màn hình.

-"'Ngày mai sẽ dọn tới, tuần sau đính hôn."

-" Thảm rồi!" Kris thở dài.

-" Thật thú vị nha!" Tao vui vẻ.

-" Tưởng như vậy sẽ giam được tụi mình ở nhà sao." Sehun nhếch mép.

-" Đương nhiên là không được nhưng em không thấy phiền phức sao?" Chanyeol.

-" Sáng ở công ty, tối về khách sạn có ở nhà đâu mà thấy phiền." Tao.

-" Thôi đừng ở đây lảm nhảm nữa cũng trể rồi đi ăn tối đi." Sehun đứng dậy lấy áo khoác rồi cùng 3 người kia ra ngoài.

Cùng lúc đó.

Ở một ngôi trường cấp ba, có một cậu học sinh đang dọn tập vở chuẩn bị về nhà, gương mặt hiền lành, còn xinh hơn cả con gái cùng với làn da trắng khiến cậu trong như thiên thần. Cậu học sinh nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, ngoài trời đang mưa, chân mày khẽ cau lại.

-" Trời mưa rồi sao giờ?" Luhan vò đầu bức tóc.

-" Đừng nói với tớ là cậu . . ."
Một cậu học sinh khác đứng bên cạnh Luhan lên tiếng, cậu học sinh này có gương mặt đáng yêu lắm lắm luôn, mỗi lần nói chuyện đôi mắt cún con lại chớp chớp mấy cái.

-" Baekhyun cho tớ về chung được không tớ quên mang ô rồi." Luhan gãi đầu cười.

-" Được rồi lần sau không được quên nữa đâu đấy." Baekhyun lắc đầu thở dài.

-" Tớ yêu cậu nhất!" Luhan ôm Baekhyun chặt đến nổi cậu tưởng mình sắp tắt thở.

Hai người cùng nhau về nhà trong khi đi trên đường còn trò chuyện vui vẻ. Người ta nói trong cái rủi có cái xui hai người lo nói chuyện thế nào lại đụng trúng người khác làm cả hai mông hôn đất.

-" Đúng là xui xẻo mà." Chanyeol phủi chiếc áo vest của mình tức giận nói.

-" Kris cầm dùm em." Tao đưa ô cho Kris bước đến chỗ của Luhan và Baekhyun đỡ họ dậy-" Hai em có sao không?"

-" Em không sao cảm ơn anh!" Baekhyun đứng dậy nhìn Tao mỉm cười.

-" Coi chừng ướt." Kris chạy lại che ô cho Tao -" Sau này đi đứng nhớ cẩn thận một chút không khéo lại té." Kris quay sang nói với hai người.

-" Vâng, cảm ơn." Luhan đơ ra vài giây rồi cũng lấy lại trạng thái bình thường nói.

-" Quan tâm tới hai người đó làm gì đi thôi." Sehun cau mày kéo ba người còn lại đi.

-" Người gì mà đáng ghét thế không biết." Luhan tức giận dậm mạnh xuống đất.

-" Thôi dù gì cũng là mình đụng trúng người ta mà." Baekhyun phì cười với thái độ của Luhan, vỗ vai cậu.

-" Cậu còn ở đó mà binh vực người ngoài. À mà khi nảy tớ thấy có người nhìn cậu đắm đuối lắm chắc là thích cậu rồi."

-" Ai?"

-" Thì cái người đỡ bọn mình đấy."

-" Làm gì có!"

-" Sao cậu biết được là không có."

-" Mà sao khi nảy cậu nhìn cái người cao nhất đến nổi ngẩn ra thế?"

-" Thôi tụi mình về mau đi trời đang mưa còn đứng đây nói chuyện, về nhà tớ rồi tớ cho cậu mấy cái bánh mà mẹ tớ làm xem như cảm ơn vì cho tớ che ké ô."

Luhan đánh trống lãng khoác tay Baekhyun đi về, về đến nhà Luhan thì cả hai ướt như chuột lột rồi.

-" Uma~ Hôm nay con về trể tại vì . . .dạ con chào bác."

Luhan vừa cởi giày vừa định nhõng nhẽo như mọi khi nhưng vừa ngước lên đã thấy mẹ Baekhyun ngồi đó nói chuyện với mẹ mình đã vậy mặt hai người còn rất hình sự.

-" Luhan còn về rồi mau lại đây ngồi, Baekhyun cháu cũng ngồi xuống luôn đi."

-" Vâng!" Luhan và Baekhyun ngoan ngoãn đi lại ngồi đó diện họ.

-" Ta có chuyện này muốn nói với 2 đứa." Mẹ Baekhyun nói.

-" Chuyện gì vậy uma?"

-" Tuần sau tụi con sẽ làm lễ đính hôn."

-" WAE!!! Mẹ đang nói đùa với con đúng không ạ?" Luhan bật dậy.

-" Bình tĩnh nghe mẹ nói." Mẹ Luhan kéo Luhan ngồi xuống.

-" Con cũng biết ba con và ba Baekhyun mất lâu rồi một mình mẹ và dì không thể quản lí công ty nên công ty trở nên sa sút, tệ hơn trước rất nhiều vì vậy . . ."

-" Vì vậy mẹ muốn bán con . . .mẹ muốn bán con vì công ty?" Luhan mặt đỏ bừng đôi mắt rưng rưng nhìn mẹ mình.

-" Con đừng dùng chữ bán như thế . . .thật ra người này rất giàu lại tài giỏi còn trẻ mà làm tới chủ tịch của một tập đoàn lớn hai đứa sau này cũng sẽ rất hạnh phúc." Mẹ Baekhyun khuyên Luhan.

-" Baekhyun sao nảy giờ cậu không nói gì đi?" Luhan thấy Baekhyun ngồi im lặng nảy giờ tức giận hét.

-" Không sao đâu mà Luhan vì công ty mà, tụi mình là con cần phải báo hiếu mới đúng." Baekhyun mỉm cười.

-" Baekhyun nói đúng đó con phải biết học hỏi đi."

-" Thôi hai đứa lên phòng dọn đồ đi ngày mai hai đứa sẽ chuyển sang nhà của hai vị chủ tịch đó."

-" Lại còn chuyển sang nhà họ. Con không thể hiểu nổi hai người!" Luhan tức giận kéo Baekhyun lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com