Chap 2
-" Sao khi nảy cậu không nói gì hết!" Vừa vào phòng Luhan đã hét vào mặt Baekhyun.
-" Nói gì được đây . . .mẹ nói gì con phải nghe đấy . . .cậu nghĩ họ đành lòng sao? Chẳng qua là do họ không còn cách nào khác thôi." Baekhyun cười khổ.
-" Tớ xin lỗi . . .Baekhyun." Luhan đau lòng nắm tay Baekhyun nói, thì ra Baekhyun có suy nghĩ như vậy, cậu lại không biết mà trách người bạn thân của mình.
-" Được rồi tớ không sao mà." Baekhyun ngẩng mặt lên trần nhà ngăn cho những giọt nước không rơi xuống.
-" Đi thì đi . . .gả thì gả . . .chúng ta cùng nhau đính hôn . . .được không?" Luhan cố nặn ra một nụ cười.
-" Tất nhiên rồi . . .nhưng mà cậu lôi tớ lên đây làm gì tớ phải về nhà để dọn đồ nữa." Baekhyun giật mình đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Tối đó hai người cũng không thèm ăn tối dọn đồ xong liền leo lên giường ngủ nhưng làm cách nào cũng không thể nào ngủ được trong đầu mãi suy nghĩ về việc đính hôn đến gần sáng mới có thể chợp mắt.
Sáng hôm sau, Baekhyun thức dậy rất sớm, thay đồ xong liền chạy sang nhà Luhan rồi nhận luôn nhiệm vụ khó khăn nhất đó chính là kêu cậu dậy.
-" Luhan! Thức dậy đi!"
-" Baekhyn để cho tớ ngủ thêm chút nữa đi mà." Luhan cuộn tròn trong chăn lười biếng nói.
-" Cậu mau thức dậy đi không thì mẹ tớ và mẹ cậu giết tớ đấy." Baekhyun kéo Luhan ra khỏi chăn.
-" Được rồi! Được rồi! Nhưng hôm nay là ngày nghỉ có cần thức sớm thế không?"
-" Đừng nói với tớ cậu quên là tụi mình phải dọn qua nhà hai người gì đó ở nha. Thôi đi thay quần áo đi mẹ chồng của chúng ta đang ở dưới kìa lát nữa hai người gì đó cũng tới."
-" Haiz!!! Phiền phức quá!" Luhan tức giận bỏ vào phòng tắm vscn.
Sau 15 phút Luhan cũng xong, hai người đi xuống nhà đã thấy có bốn người con trai ngồi đối diện với hai người mẹ vĩ đại của họ. Ngồi kế bên hai người mẹ vĩ đại ấy còn có hai vị phu nhân trang phục họ mặc rất sang trong nha, khuôn mặt cũng rất hiền lành, giọng nói lại ấm áp nên là cho họ cảm thấy thích cuộc hôn nhân này một chút.
-" Luhan! Baekhyun! Hai đứa lại đây." Mẹ Luhan mỉm cười.
-" Vâng!" Baekhyun ngoan ngoãn kéo tay Luhan đi lại.
-" Là hai người sao?" Tao ngạc nhiên.
-" Anh là?" Baekhyun thấy mặt người này có chút quen nhưng không nhớ rõ.
-" Tôi là người cậu đụng trúng tối qua không phải là quên rồi chứ?"
-" Thì ra là anh." Luhan.
-" Các con quen nhau sao?" Mẹ Sehun ngạc nhiên.
-" Vâng!"
-" Vậy thì tốt rồi! À đây là Chanyeol hôn phu của con." Mẹ Baekhyun mỉm cười.
" Là anh ấy sao? Mình sẽ đính hôn với anh ấy sao? Mình có phải đang nằm mơ không?" Baekhyun nghĩ thầm, cậu thật sự không thể tin nổi việc này.
-" Chào anh! Tôi là Buyn Baekhyun." Baekhyun mỉm cười nhưng Chanyeol lại không thèm nhìn cậu lấy một giây.
-" Cái thằng nhóc này! Xin lỗi con! Cô là mẹ của Chanyeol, cháu dễ thương quá!"
-" Dạ cô quá khen rồi." Baekhyun vui vẻ mỉm cười với mẹ Chanyeol.
-" Còn đây là Sehun vị hôn phu của con." Mẹ Luhan cũng mỉm cười.
" Sao lại là cái tên đáng ghét đó chứ! Nếu là anh ấy có phải sẽ tốt hơn không." Luhan không nhìn Sehun mà nhìn sang Kris, Baekhyun thấy vậy liền đá nhẹ vào chân Luhan.
-" Chào anh! Tôi là Xiao Luhan." Luhan gương mặt lạnh nhìn Sehun.
-" Cháu đẹp quá như thiên thần vậy." Mẹ Sehun cười sát lạn.
-" Cảm ơn cô." Luhan gãi đầu.
-" Ngồi nói chuyện nãy giờ mà cô chưa biết hai cháu tên gì." Mẹ Luhan quay sang Kris và Tao.
-" Cháu là Tao còn anh ấy là Kris, tụi cháu là bạn của Sehun và Chanyeol."
-"Phải chi cô có thêm mấy đứa nữa nhất định sẽ gã cho hai cháu." Mẹ Baekhyun.
-" Được vậy thì tốt quá!" Tao gãi đầu cười ngượng.
-" Cái này không được nha." Mẹ Chanyeol lắc đầu liên tục.
-" Sao vậy?" Mẹ Baekhyun thắc mắc.
-" Hai đứa nó suốt ngày dính với nhau chắc không lâu nữa cũng . . ." Mẹ Sehun chưa nói hết Tao đã vội vàng cắt lời.
-" Thôi chúng ta mau về thôi lát nữa công ty của Sehun con có một cuộc họp quan trọng."
-" À một chút nữa thì quên." Mẹ Chanyeol lật đật đứng dậy.
-" Để tôi xách đồ ra xe dùm hai người." Tao xách hai cái vali của Luhan và Baekhyun lên.
-" Ơ . . ." Nhưng chưa đầy một phút Kris đã đi lại giựt lấy rồi đi ra xe.
-" Hai người đưa Luhan và Baekhyun về dùm tớ đi tớ và Sehun có việc." Chanyeol quay sang nhìn Kris.
-" Biết rồi đi đi."
Sơ đồ xe chắc ai cũng biết nhưng vẫn nói cho chắc ăn.
Kris lái xe.
Tao kế bên Kris.
Baekhyun và Luhan ghế sau.
-" Hai người chắc tức giận lắm bị bắt đính hôn với người mình chưa gặp bao giờ mà." Tao lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
-" Cũng không hẳn, là con đương nhiên mẹ kêu gì thì phải làm cái đó."
-" Thế kêu cậu chết cậu có chết không."
-" Luhan đừng nói như vậy không nên." Baekhyun nhéo mũi Luhan rồi hai người nhìn nhau cười.
-" Hai người là một cặp?" Kris.
-" Người thứ 1000." Baekhyun và Luhan đập tay.
-" Là sao?" Tao khó hiểu.
-" Kris là người 1000 hiểu lầm chúng tôi là một cặp." Luhan.
-" Hai người . . .thật thú vị." Tao bật cười.
-" Anh vui vẻ hơn 3 người còn lại thì phải." Luhan.
-" Không có tôi thì chắc bọn họ buồn lắm đấy." Tao
-" Mà Tao anh có thể kể cho tôi nghe về hai người kia không?" Baekhyun.
-" Đương nhiên là có thể hai người họ là người rất khó tính cũng dễ nóng giận nói chung là tính Kris thế nào thì tính họ như vậy."
-" Tới nhà rồi tôi mang đồ vào nhà giúp hai người."
Kris buông một câu bước ra xách đống hành lí vào nhà đợi Luhan và Baekhyun vào nhà rồi phóng xe đi.
-----------------------------------------------------------------------------
Chap này cứ thấy nó sao sao á. Chap sau bắt đầu ngược*cười man rợ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com