Chap 24
4 tháng sau
Chuyện giữa Chanyeol với Misyeon, Sehun với Mee hai người đã kể cho Kris và Tao nghe. Kris và Tao cũng lờ mờ biết được lí do tại sao Baekhyun và Luhan bỏ đi. Tao cố gắng hết sức để tìm họ trong hai năm nay nhưng kết quả thu được vẫn là con số không. Từ ngày Baekhyun đi Misyeon rất vui vẻ suốt ngày cứ bám lấy Chanyeol mà bản thân anh cũng không có ý kiến gì. Misyeon muốn mua gì Chanyeol đều mua cho cô, muốn đi chơi Chanyeol liền đưa đi nhưng khi Misyeon bàn đến chuyện làm đám cưới Chanyeol liền tìm cách đánh trống lãng hoặc im lặng. Còn Sehun khi mất đi Luhan liền trở lại con người trước kia lạnh lùng, nhẫn tâm, so với trước kia còn đáng sợ hơn. Ít nhất trước kia còn cười đùa với ba người còn lại còn bây giờ cứ như một tảng băng, có lẽ chỉ có chuyện tìm Luhan mới khiến Sehun lưu tâm.
Sehun đang ngồi trong phòng làm việc thì Tao, Kris, Chanyeol, Misyeon và Mee bước vào.
-" Có việc gì?" Sehun vẫn không dời mắt khỏi màn hình.
-" Tớ có chuyện cần nói cho cậu biết. Còn hai người kia . . .đi theo." Tao.
-" Chuyện gì?"
-" Có thông tin về Luhan và Baekhyun." Kris.
-" Tìm được Luhan rồi sao?" Sehun rời mắt khỏi màn hình, tuy mặt vẫn lạnh như băng nhưng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn Tao.
-" Họ không có ở Hàn Quốc." Chanyeol.
-" Luhan ở đâu?"
-" Ở Trung Quốc nhưng . . ." Tao.
-" Nhưng thế nào?" Sehun lo lắng.
-" Xin lỗi nhưng . . .tớ không biết rõ hai người họ đang ở đâu."
-" Vậy tại sao cậu không tìm tiếp đi. Cậu trước giờ giỏi những chuyện này lắm mà hay là cậu không muốn tìm họ trở về. À tôi quên cậu thích Baekhyun, có phải cậu tìm ra rồi nhưng không muốn nói cho chúng tôi biết đúng không?" Sehun tức giận đập bàn.
-" Sehun!" Kris.
-" Sehun, bình tĩnh đi Tao không phải là người như vậy đâu." Mee.
-" Cô im ngay cho tôi! Tại cô nên Luhan mới bỏ đi!"
-" Sehun bình tĩnh đi, tớ sẽ tìm Luhan về cho cậu. Tớ hứa đấy." Tao.
-" Tôi còn có việc." Sehun lấy áo khoác rồi bỏ đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-" Cậu đi làm hả?" Luhan ngồi chơi với Bacon hướng Baekhyun hỏi.
-" Ừ, hôm nay cậu không đi làm đúng không?"
-" Không có."
-" Vậy cậu ở nhà chăm Bacon nhé, lát tớ về sẽ mua kem cho cậu."
-" Ừ, nhớ mang theo ô, mấy ngày nay trời hay đổ mưa lắm đấy."
-" Ừ, tạm biệt." Baekhyun vẫy tay với Luhan rồi rời đi.
-" Giờ ở nhà chỉ còn tao với mày thôi. Làm gì bây giờ?" Luhan ôm Bacon lên.
-" Tại sao mày không trả lời tao hả?"
-" Mày là ột con chó ngu ngốc, nuôi mày chỉ có tốn cơm, . . .ê . . .chạy đi đâu đấy . . .không muốn nói chuyện với tao đấy hả? Không thèm chơi với mày nữa, tao đi ngủ."
Vậy đấy cứ không có việc gì làm thì Luhan sẽ đi cải nhau với Bacon sau đó lại chui vô phòng ngủ. Baekhyun suốt ngày đi làm nên chả ai chơi với Luhan. Baekhyun thì làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn còn Luhan lại đi làm nhân viên phục vụ của quán trà sữa. Không phải là học ngu nên không làm trưởng phòng được đâu, học giỏi lắm đấy chứ mà tại . . .không thích làm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sehun mở cánh cửa, căn phòng tối om, đi đến công tắc bật đèn, ánh sáng khiến anh có chút không quen khẽ cau mày.
-" Bảo bối a~ anh về rồi."
Đáp lại Sehun chỉ có sự im lặng, à . . .anh quên mất cậu không còn ở đây. Sehun bước vào phòng, căn phòng vẫn giống như lúc cậu rời đi vì Luhan không thích đồ vật trong phòng mình bị thay đổi. Sehun sợ khi Luhan về sẽ không vui, ngày nào Sehun cũng vào căn phòng này quét dọn sạch sẽ dù công việc của anh có bận đến thế nào đi nữa. Sehun đi xung quanh phòng, anh chạm vào bức hình ở lễ đính hôn của hai người.
-" Bảo bối, em nhìn xem hai chúng ta chẳng ai cười cả. Mà cũng đúng thôi, lúc đó chúng ta đâu có thích nhau, cực kì ghét nhau là đằng khác." Sehun cầm bức hình lên.
-" Nhưng mà anh lại thích nhìn bảo bối cười cơ. Hay khi nào em về chúng ta chụp lại nhé."
Đặt bức hình về chỗ cũ, Sehun mệt mỏi nằm giuống giường.
-" Luhan . . .anh . . .thực sự . . .rất nhớ em . . ." Sehun nhắm đôi mắt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt anh.
-" Em nói xem, có phải dạo này anh dễ rơi nước mắt quá rồi không?"
-" Không có em . . .không ai có thể làm anh cười được nữa. Bảo bối . . .anh biết em rất thích đi chơi . . .nhưng chơi lâu quá rồi . . ."
-" Bảo bối . . .xin em . . .quay về đi . . ."
Ai thích ngược thụ thì ngược con panda này chỉ thích ngược công mà thôi, thụ sinh ra là để được yêu thương nga~ ( mặc dù lâu lâu ta cũng có ngược thụ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com