Chap 28
-" Em đi làm cũng chỉ để mua mấy thứ này thôi nhỉ." Luhan hướng ánh mắt đến mấy quyển đam mỹ mình đang cầm.
-" Anh thông minh thế! Mà thôi trả đây cho em, em phải về rồi."
-" Ừ!"
-" Anh không định về hả?"
-" Anh muốn đi dạo một chút."
-" Cũng được, vậy em về trước."
-" Tạm biệt." Luhan vẫy tay, Eunyeon đi được vài bước thì quay lại.
-" Trời lạnh lắm, đeo vào đi." Eunyeon vừa nói vừa tháo găng tay đưa cho Luhan.
-" Không cần đâu."
-" Em về trước đây, tạm biệt." Eunyeon nhét găng tay vào tay Luhan rồi chạy đi mất.
-" Ơ cái con bé này."
Luhan vừa đeo găng tay vào xong thì cảm giác đằng sau có một người ôm lấy cậu, Luhan thở dài.
-" Gì nữa đây?"
-" . . ."
-" Sao thế? Tới giờ hả?"
-" . . ."
-" Tự nhiên im lặng thế?"
-" Bảo bối . . ." Sehun tựa cằm lên vai Luhan.
-" . . ." Luhan đình chỉ mọi hoạt động.
-" Bảo bối . . .anh nhớ em."
Luhan gỡ tay Sehun ra khỏi người mình, tiếp tục đi.
-" Luhan."
Sehun đi theo cậu gọi, mỗi bước đi của Luhan càng lúc càng nhanh, kết quả thành chạy lúc nào cũng không biết.
-" Luhan!" Sehun nắm cổ tay Luhan.
-" . . ." Luhan vẫn không quay lại nhìn Sehun.
-" Bảo bối!"
-" . . ."
-" Em . . .tại sao lại bỏ đi, bảo bối . . .không nhớ anh sao?"
Nhớ anh? Có! Tất nhiên là cậu nhớ anh nhưng . . .
-" . . ."
-" Trả lời anh đi."
-" . . ."
-" Luhan!"
-" Buông ra."
-" Luhan . . .anh . . ."
-" Tôi bảo anh buông ra." Luhan cúi mặt xuống đất, vai run run.
-" Luhan!"
-" Anh còn đến đây làm gì? Chẳng phải anh đang vui vẻ lắm sao? Hay là anh chán cô ta rồi nên muốn tìm tôi."
-" Luhan . . .nghe anh nói . . .anh . . ."
-" Anh biến khỏi mắt tôi ngay!" Luhan ngẩng mặt lên, cậu khóc rồi, Sehun ôm chặt lấy Luhan vào lòng.
-" Bảo bối, anh sai rồi. Em đánh anh cũng đc, mắng anh cũng được nhưng xin em . . .đừng khóc."
-" Anh là đồ đáng ghét, tôi bỏ đi anh cũng không đi tìm tôi, tôi ghét anh." Luhan đánh túi bụi vào người Sehun.
-" Luhan, anh sai rồi, đừng khóc nữa." Sehun lấy tay lai đi những giọt nước mắt của Luhan.
-" Tôi ghét anh! Tôi hận anh!"
-" Phải phải, em ghét anh, em hận anh, đừng khóc nữa. Bảo bối ~ theo anh về nhà, có được không?" Sehun ôm Luhan vào lòng ghé sát tay cậu nói.
-" Không!" Luhan lập tức đẩy Sehun ra.
-" Luhan . . ."
-" Anh đừng mong tôi sẽ về! Biến khỏi mắt tôi đi!"
-" . . ."
-" Còn không mau đi."
-" . . ."
-" Anh không đi phải không? Được tôi đi."
-" Anh đưa em về." Sehun nắm tay Luhan.
-" Buông ra."
-" Đi thôi." Sehun mỉm cười nhìn Luhan.
Luhan có vùng vẫy nhưng không thể rút tay ra được đành để mặt Sehun muốn làm gì thì làm.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baekhyun và Chanyeol đang ngồi trong tiệm coffee gần công ty của Baekhyun.
-" Baekhyun." Vẫn là Chanyeol lên tiếng trước.
-" Hửm?" Baekhyun ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol.
-" Rất giận anh đúng không?"
-" . . ."
-" Anh xin lỗi."
-" Chuyện đó không phải lỗi của anh. Chính tôi mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì đã xen vào chuyện tình cảm giữa anh và Misyeon."
-" Baekhyun . . .có thể hay không nghe anh giải thích."
-" Giải thích . . .về cái gì chứ?"
-" Nghe anh giải thích, chỉ một lần thôi."
-" Được!" Chanyeol kể lại hết mọi chuyện cho Baekhyun nghe.
-" Vậy . . .anh không . . ."
-" Anh không hề dụng đến Misyeon."
-" Nhưng . . ."
-" Em về với anh được không?"
-" Chanyeol . . .xin lỗi . . .vì em đã bỏ đi . . .nhưng . . .anh . . .vẫn là nên quay về với Misyeon đi."
-" Baekhyun!"
-" Chanyeol . . .Misyeon là người đến trước em . . .cũng là người anh thích . . .đừng vì thương hại em . . .mà bỏ rơi cô ấy. Cô ấy vì anh mà làm như thế . . .chắc chắn là rất yêu anh."
-" Byun Baekhyun! Em rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy?"
-" . . ."
-" Anh thích Misyeon nhưng anh yêu em, em có thể ích kỷ một chút được không? Có thể đừng nghĩ cho người khác nữa được không?"
-" Chanyeol . . ." Chanyeol đặt môi mình lên môi Baekhyun.
-" Xin em, trở về có được không?"
-" . . .ừ . . ." Chanyeol hạnh phúc ôm chặt Baekhyun.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-" Sehun!" Baekhyun vừa về nhà đã thấy Sehun đứng trước cửa.
-" Đã làm lành với Chanyeol chưa?"
-" Rồi." Baekhyun mỉm cười hạnh phúc.
-" Thế thì tốt."
-" Sao anh lại ở đây?"
-" Anh . . .cũng không có gì."
-" Luhan không nghe anh giải thích sao?"
-" Giải thích gì chứ? Đều tại anh mà thành thế này, có giải thích thì làm được gì sao?" Sehun cười nhạt.
-" Sehun . . ."
-" Giúp anh đưa cháo cho Luhan, anh thấy em ấy là sắp bệnh rồi, cái con người đó chả bao giờ chăm sóc tốt cho bản thân mình cả."
-" Vâng."
-" Anh về đây, tạm biệt."
-" Tạm biệt."
" Đồ cứng đầu! Không muốn tha thứ cho anh sao? Tức giận đến vậy sao? Baekhyun cũng đã tha lỗi cho Chanyeol rồi, em còn chưa chịu tha lỗi cho anh. Anh xin lỗi! Anh cũng chỉ có thể xin lỗi thôi!" Sehun thở dài.
Tuần sau au được nghỉ a~ Au sẽ tranh thủ đăng chap mới cho mọi người. Nhớ đừng đọc chùa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com