Chap 35
-" Luhan." Sehun vừa lái xe vừa gọi Luhan.
-" Hửm?"
-" Hôm nay chúng ta đến chỗ bác sĩ được không?"
-" Sao lại tới đó?" Luhan thắc mắc, từ trước đến giờ cậu ghét nhất là bệnh viện.
-" Mấy hôm nay anh thấy em hình như bị bệnh rồi, Baekhyun cũng tới ngày kiểm tra sức khoẻ nên chúng ta đi cùng hai người họ, được không?"
À Luhan quên mất từ nhỏ Baekhyun sức khoẻ vốn rất kém, rất dễ bị bệnh nên tháng nào mẹ Baekhyun cũng phải đưa cậu tới bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ.
-" Cũng được nhưng mà . . .tôi ghét đến bệnh viện."
-" Không phải đến bệnh viện đâu, người bác sĩ này là bạn của anh, chúng ta đến nhà cậu ấy."
-" Ừ." Luhan thở phào.
Sehun đưa Luhan đến công ty giải quyết chút việc và giao việc cho nhân viên sau đó đưa Luhan đến nhà của người bạn thân của mình từ năm cấp ba. Căn nhà của người này ở trước cổng trồng rất nhiều loại hoa đủ màu sắc trông vô cùng rực rỡ, bắt mắt. Sehun và Luhan bước vào nhà đã thấy Chanyeol và Baekhyun đã tới từ lâu, Baekhyun đang khám sức khoẻ còn Chanyeol thì ngồi bên cạnh. Đối diện Baekhyun là một chàng trai trong còn khá trẻ mặt chiếc áo màu trắng, mái tóc vàng phủ đến chân mày.
-" Tới rồi đấy hả?" Người đó lên tiếng.
-" Ừ, khám xong chưa."
-" Xong rồi." Người đó đứng dậy đi về phía Luhan mỉm cười.
-" Chào em, chắc em là vợ của Sehun, anh là Jun, anh nghe cậu ấy kể về em nhiều lắm." Jun đưa tay ra, giọng nói trầm ấm cất lên.
-" Em là Luhan rất vui được gặp anh, Sehun chắc hay kể xấu về em lắm." Luhan mỉm cười đưa tay định bắt tay Jun thì bị Sehun giữ lại.
-" Dù cậu là bạn thân thì cũng không được đụng vào em ấy đâu."
-" Chưa gì đã giữ vợ như vậy rồi." Jun.
-" Anh đã nói rồi, em không chịu nghe." Chanyeol lắc đầu thở dài.
-" À đúng rồi để em lấy thuốc cho Baekhyun." Jun.
-" Xong thì nhớ khám cho vợ tớ đấy nhá." Sehun.
-" Biết rồi biết rồi."
-" Baekhyun của tớ." Luhan chạy lại ôm lấy Baekhyun.
-" Cậu bị bệnh gì mà phải đi khám thế?" Baekhyun.
-" Chỉ ho một chút thôi, vậy mà Sehun bắt tớ phải đi khám cho bằng được đó, may mà không phải tới bệnh viện."
-" Tớ cứ tưởng cậu bị gì." Baekhyun thở phào.
-" Đang lo cho tớ đấy à? Ôi Baekhyun dễ thương quá cơ." Luhan nhéo má Baekhyun.
-" Đau." Baekhyun nhăn mặt.
-" Thôi, Luhan đừng nháo nữa mau ngồi xuống cho Jun khám bệnh đi." Sehun.
Luhan ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho Jun khám, sau khi khám xong Jun đi lấy một ít thuốc cho Luhan rồi dặn dò giờ uống thuốc nhưng chỉ có Sehun nghe thôi. Sehun không bảo Luhan nghe Jun dặn vì anh biết cậu có nghe căn bản cũng không nhớ được.
-" À đúng rồi." Chanyeol như nhớ ra việc gì đó.
-" Có chuyện gì sao?" Jun.
-" Cậu trai người Trung Quốc gì đó thế nào rồi?" Chanyeol.
-" Anh đang nói Minh Hạo đấy hả?" Sehun.
-" Ừ."
-" Tình hình của Minh Hạo tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh vì đã hỏi thăm." Jun cười nhạt.
-" Minh Hạo là ai vậy?" Luhan thắc mắc.
-" Minh Hạo là . . ." Sehun.
-" Là người yêu anh và là người anh yêu nhất trên đời này." Jun mỉm cười dịu dàng.
-" Thật sao? Chắc cậu ấy đẹp lắm." Baekhyun.
-" Các em có muốn đến gặp em ấy không?" Jun.
-" Có phiền anh và cậu ấy không?" Baekhyun.
-" Không sao, có thêm bạn mới Minh Hạo chắc chắn sẽ rất vui." Jun.
-" Vâng." Baekhyun và Luhan đồng thanh.
Jun dẫn bốn người đi vào một căn phòng, cánh cửa gỗ mở ra màu sắc của căn phòng chủ yếu là màu lam và màu trắng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu. Trên chiếc giường màu trắng là một người con trai với mái tóc hồng bồng bềnh, khuôn mặt xinh đẹp có chút đáng yêu, nhìn như một thiên thần đang ngủ say lại có cảm giác người trên giường rất mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ sẽ ngay lặp tức biến mất.
Jun bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đôi mắt vô cùng ôn nhu, giọng nói dịu dàng vang lên trong căn phòng, vô cùng ấm áp.
-" Minh Hạo, anh đưa thêm hai người bạn đến gặp em, họ là vợ sắp cưới của Sehun và Chanyeol đấy. Em nhìn xem họ có xinh đẹp không?"
-" Cậu ấy . . ." Baekhyun.
-" Cậu ấy bị bệnh, đã hôn mê hơn ba năm rồi." Sehun.
-" Chuyện này là sao vậy?" Luhan thắc mắc.
-" Em ấy học cùng ngành với anh, nhỏ hơn anh một tuổi, em ấy cũng muốn làm bác sĩ để chửa bệnh cho mọi người. Trước đây em ấy rất hay bám theo anh, em ấy cứ nói thích anh suốt nhưng lúc đó anh lại rất ghét em ấy, một ngày nói với em ấy có lẽ không quá một câu. Đến khi anh nhận ra mình thích em ấy thì em ấy gặp tai nạn mà bất tỉnh, em ấy hôn mê đến nay cũng đã hơn bốn năm rồi. Em ấy không có gia đình vì thế anh đưa em ấy đến đây. Anh muốn chăm sóc em ấy, muốn yêu thương em ấy, muốn chờ đến ngày em ấy tỉnh dậy mà nói với em ấy "anh thích em" như lúc trước em ấy vẫn hay nói với anh." Jun nắm lấy tay Minh Hạo.
Luhan và Baekhyun nghe Jun kể lại câu chuyện của bản thân mà không hay biết bản thân đã khóc từ lúc nào. Chanyeol và Sehun ôm lấy hai con người kia vào lòng. Mọi người đều khóc kể cả . . .Minh Hạo. Minh Hạo nghe được, nghe được những gì Jun nói với cậu, Minh Hạo rất muốn tỉnh dậy, cậu không muốn nhìn thấy anh đau khổ nhưng . . .cậu không làm được.
" Jun, em đang cố gắng tỉnh dậy đây. Đợi em . . .đợi đến khi . . .em tỉnh dậy . . .được không?"
Xin lỗi mọi người vì đã đăng chap muộn như vậy.
Au hôm nay còn chuyện trọng đại phải làm a~
The8 a~
Dù có hơi muộn nhưng . . .SINH NHẬT VUI VẺ NHA!!!!!!!!!
Sinh nhật tuổi 19 phải thật vui vẻ nha. Nhớ đừng tỏ ra ngầu nha. Vì dù có làm vậy thì nhìn vẫn đáng yêu thôi. Hãy mãi là thành viên dễ thương, đáng yêu của SEVENTEEN nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com