Chap 44
Trong một tiệm bánh nhỏ trên đường có hai người ngồi nhìn nhau hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nói với nhau một câu nào.
Tao lấy muỗng chọc chọc vào cái bánh trên bàn rồi lại ngước lên nhìn Kris đang ngồi đối diện mình, bình thường khi hai người gặp mặt nhau đều là Tao nói chuyện một mình nên chuyện Kris im lặng từ nãy đến giờ là vô cùng bình thường. Nhưng đối với Huang Zi Tao thì cái khung cảnh hiện giờ chính là không bình thường chút nào.
-" Sao anh lại hẹn em ra đây trong khi anh thậm chí còn không thích những nơi như thế này?" Tao mở lời phá tan không gian yên lặng giữa hai người.
-" Không có gì chỉ là . . .anh muốn nói với em một việc." Kris cầm tách cafe nhấp một ngụm.
-" Có chuyện gì vậy? Của Sehun à? Hôm nay em nghe nói anh đến thăm cậu ấy."
-" Không phải chuyện của Sehun, em ấy vẫn bình thường."
-" Vậy chuyện anh muốn nói với em là gì?" Tao thắc mắc.
-" Chuyện anh muốn nói với em là . . ." Kris dừng một chút lại tiếp tục do dự mặc dù anh biết dù anh có nói hay không thì kết quả cũng chỉ có một . . .hai người họ sẽ vẫn là bạn, là anh em tốt. -" Anh yêu em, Tao."
Tao nghe xong câu nói của Kris liền bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh sau đó lại đưa mắt nhìn hướng khác tránh ánh mắt của anh. Tao cũng không rõ tâm trạng của cậu bây giờ là như thế nào nữa là hạnh phúc, là bất ngờ hay có chút lo sợ.
-" Kris . . .chuyện . . .chuyện này . . .em . . ." Tao lắp bắp đến cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh -" Em xin lỗi."
Kris nhìn Tao gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc có lẽ là do anh đoán trước được chăng? Sau hơn nữa tiếng Kris vẫn chăm chú nhìn Tao, anh muốn nhìn người mình yêu thật kĩ, thật lâu, anh muốn nhìn một chút, một nữa thôi vì sau này anh sẽ không thể nhìn được nữa.
-" Em không cần phải xin lỗi, anh hiểu mà. Chúng ta . . .về thôi." Kris cười nhẹ đứng dậy.
Hôm nay vẫn như vậy, vẫn là Kris đưa Tao về nhà nhưng sau này chắc sẽ không thể nào đưa cậu về được nữa rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luhan im lặng nhìn người trước mặt bao nhiêu từ ngữ cũng không đủ để diễn tả cảm giác của cậu hiện giờ. Cậu đợi anh hơn một năm cuối cùng bây giờ có thể nhìn anh đứng trước mặt mỉm cười nhìn mình, còn gì hạnh phúc hơn nữa đây. Luhan bước vội đến chỗ Sehun ôm chặt lấy anh, Sehun cũng thuận theo vòng tay ôm Luhan. Cái cảm giác được Sehun ôm lấy đối với Luhan vẫn như vậy vô cùng ấm áp, ấm áp đến nỗi khiến người ta không muốn buông tay.
Minh Hạo đặt tay lên vai Luhan khẽ lây người cậu, Luhan khẽ nhấc đôi mắt nhìn Minh Hạo có chút không quen với ánh sáng của đèn mà cau mày. Sau khi làm quen với ánh sáng Luhan nhanh chóng nhìn xuống giường bệnh Sehun vẫn nằm đó không hề cử động dù chỉ là một chút. Chợt nhận ra những gì mình nhìn thấy chỉ là một giấc mơ Luhan có chút thất vọng thở dài.
-" Trể rồi cậu không về sao? Ngủ ở đây coi chừng bị bệnh đấy." Minh Hạo nhẹ nhàng hỏi.
-" Không sao đâu, tớ muốn ở đây với Sehun." Luhan mỉm cười lắc đầu.
-" Biết thế nào cậu cũng nói vậy mà." Minh Hạo thở dài đem cái chăn mình đang cầm đưa cho Luhan -" Cho cậu, cẩn thận đừng để bị bệnh."
-" Cảm ơn cậu, Minh Hạo. À mà khuya rồi sao cậu còn ở đây?" Luhan thắc mắc.
-" Tớ ở đây phụ Jun, hôm nay anh ấy trực đêm."
-" À . . .mà này Minh Hạo, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu?"
-" Chuyện gì vậy?" Minh Hạo thắc mắc, cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Luhan.
-" Cậu luôn nói sẽ đợi đến khi Jun yêu cậu vậy . . .có bao giờ cậu mệt mỏi chưa? Có bao giờ muốn từ bỏ chưa?" Luhan nhìn vào mắt Minh Hạo.
-" Mệt mỏi thì đã từng nhưng mà . . .ngừng yêu thì chưa bao giờ bởi vì khi đã yêu một người nào đó thật lòng sẽ không dễ dàng buông bỏ dù cho người đó có ghét cậu, có đối xử với cậu rất tệ."
Luhan nhìn người bạn cậu vừa mỉm cười vừa nói có chút ngưỡng mộ, có chút nể phục lại có chút . . .Luhan dựa người vào ghế thở dài:
-" Minh Hạo . . .có khi nào khi anh ấy tỉnh dậy sẽ không cần tớ nữa không? Tớ đã làm nhiều chuyện tồi tệ như vậy mà."
-" Tớ không nghĩ như vậy đâu, Sehun sẽ chẳng bao giờ không cần cậu đâu tớ bảo đảm đấy! Vì anh ấy yêu cậu mà." Minh Hạo nhìn Luhan mỉm cười.
-" Cảm ơn cậu."
-" À tớ còn phải đi xem Jun thế nào, tạm biệt nhé." Minh Hạo đứng dậy vẫy tay chào Luhan xong liền đi tìm Jun.
Luhan nhìn Minh Hạo đi ra khỏi vòng rồi lại quay sang nhìn Sehun, cậu nắm lấy bàn tay anh, đôi bàn tay mà một năm trước cậu sẽ nắm lấy mỗi khi thấy lạnh bây giờ lại không còn chút hơi ấm nào. Luhan mỉm cười nhìn từng đường nét trên gương mặt Sehun từ khi anh bất tỉnh đến giờ cậu ngày nào cũng ngắm nhìn khuôn mặt anh nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thấy chán.
-" Sehun . . .khi anh tỉnh lại sẽ không ghét bỏ tôi đúng không?" Luhan nhẹ nhàng hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng.
-" Hai từ " bảo bối" đó tôi muốn nghe nó . . .anh tỉnh dậy rồi gọi tôi được không?" Luhan im lặng nhìn Sehun một lúc lâu lại nói tiếp -" Không . . .không được à? Anh ích kỷ quá đấy." Luhan chu môi trách móc Sehun.
-" Sehun này, những câu hỏi đó . . .mấy câu hỏi mà anh viết trong thư hôm nay tôi muốn trả lời anh . . .dù tôi không biết anh có thể nghe thấy những gì tôi nói không."
-" Anh hỏi tôi rằng tất cả những thứ tôi dành cho anh suốt thời gian qua có phải là thật không. Tất cả những thứ đó đều là thật."
-" Còn có nếu như anh còn sống tôi có thể tha thứ cho anh không. Câu này chẳng phải nên là anh có tha thứ cho tôi sao? Giết ba tôi không phải là anh, hại chết ba tôi cũng không phải anh, giúp đỡ ba tôi lại là anh, tôi lại đi nghi ngờ anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi, Sehun . . ."
-" À hình như còn một câu . . .là tôi có thể tập yêu anh không. Không cần tập đâu Sehun, . . ." Luhan đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình.
-" Em yêu anh!"
Luhan vừa dứt lời lại cảm thấy mấy ngày nay mình không ăn uống nên gặp ảo giác rồi vì hiện tại cậu có cảm giác bàn tay mà mình nắm đang cử động.
🎊Chap mới nè mọi người ơi!🎉
Mọi người đọc vui vẻ nhé!
Yêu mọi người lắm!!!!!😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com