Chap 49 ( Hoàn)
Lúc trước Luhan và Baekhyun từng tưởng tượng cảnh mình được mặc bộ váy cưới màu trắng hay một bộ âu phục lịch lãm đứng bên cạnh người mình yêu trong nhà thờ mỉm cười thật hạnh phúc cùng người đó hẹn ước sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại đó không còn là tưởng tượng của hai người họ nữa mà nó trở thành sự thật. Sau bao nhiêu khó khăn mà họ đã trải qua cuối cùng họ cũng có thể kết hôn với người họ yêu thương.
Hiện tại trong nhà thờ này có hai cặp đôi đang nắm chặt tay nhau đứng trước mặt cha xứ và tất cả mọi người nhẹ nhàng nói câu "Tôi hứa." trong sự vui mừng của mọi người. Baekhyun nhìn Chanyeol mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc sau đó nhìn sang Luhan đang được Sehun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má lại nhìn sang hai người phía dưới chỗ khách mời liền nhanh chóng đi tới chỗ hai người đó, ba người còn lại cũng chầm chậm đi theo.
Cả bốn người bước tới đứng trước mặt hai người kia mỉm cười đầy hàm ý mà nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt nhau của hai người. Hai người kia nhìn bốn người bọn họ xong lại quay xuống nhìn tay mình liền giật mình buông ra.
-" Hai người đã hẹn hò rồi à." Luhan cười tinh nghịch hỏi hai người bọn họ.
-" À . . .ừm . . .thì . . ." Cậu trai nhỏ cười ngượng gãi đầu.
-" Đúng vậy." Cậu trai lớn cầm bàn tay của cậu trai nhỏ vui vẻ nói.
-" Chúc mừng cậu nhé, Kris." Chanyeol vỗ vai người bạn của mình.
Chanyeol còn nhớ ngày hôm đó lúc cậu ra sân bay cùng Kris cho đến khi anh nghĩ Kris đã rời đi rồi thì đột nhiên Kris lại chạy tới vỗ vai anh đau lòng nói "Anh ấy không thể bỏ cuộc được". Chanyeol lúc đó không nói gì chỉ dùng ánh mắt bất lực mà nhìn người bạn thân mình, anh biết rằng Kris còn rất yêu Tao, anh biết rằng dù có đi đâu đi chăng nữa thì Kris vẫn không thể quên Tao.
Hiện tại Chanyeol và những người khác rất vui mừng cho Kris vì Tao đang dần đáp lại tình cảm của anh, có lẽ cậu đã bị tình cảm của anh làm cho cảm động rồi?
-" À bọn tớ phải đi rồi." Tao nói rồi vội kéo tay Kris rời đi.
-" Ê, hai người không được đánh lẻ, muốn đi đâu phải dẫn tôi theo nữa."
Luhan nhìn hai người kia đi nhanh như vậy liền muốn chạy theo nhưng còn chưa đi được hai bước đã bị vị hôn phu của nắm giữ lại.
-" Bảo bối, em đừng có chạy lung tung."
Sehun nhẹ nhàng xoa đầu Luhan mà Luhan chỉ có thể đứng yên để người kia muốn làm gì thì làm, Chanyeol và Baekhyun nhìn thấy cảnh này liền bật cười. Nếu như là Luhan của mấy năm trước chắc đã đẩy tay Sehun ra sau đó nói thêm vài câu khó nghe rồi chạy mất nhưng hiện tại chắc đã làm quen với những hành động này rồi.
-" Thật tốt khi chúng ta được bên cạnh nhau." Baekhyun mỉm cười nhìn ba người còn lại.
-" Đúng vậy." Luhan gật đầu bước lại chỗ Baekhyun nắm lấy tay cậu. -" Tớ rất hạnh phúc khi có cậu ở bên cạnh."
-" Bọn anh cũng rất hạnh phúc khi có hai người bên cạnh." Chanyeol hôn lên trán Baekhyun nhẹ nhàng mỉm cười.
-"Hãy ở bên cạnh nhau mãi mãi nha." Luhan ôm lấy Sehun, ôm rất chặt.
-" Ừ, ở bên cạnh mãi mãi." Sehun gật đầu mỉm cười.
" Cảm ơn anh, Oh Sehun. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương, cưng chiều và đặc biệt la luôn tha thứ cho em dù cho em có phạm lỗi gì. Đôi lúc em cảm thấy anh rất ngu ngốc khi luôn tha thứ cho em như vậy nhưng em biết anh làm như vậy vì anh rất yêu em. Có lẽ trong cuộc đời của em sẽ không bao giờ tìm được người ngu ngốc như anh và em chỉ muốn nói với anh rằng . . .Luhan rất yêu Oh Sehun, Luhan muốn ở bên cạnh Oh Sehun mãi mãi."
" Bảo bối, anh cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, cho anh biết thế nào là yêu môt người dù cho có buồn, có đau lòng, có thất vọng nhưng lại còn có những niềm vui, hạnh phúc mà anh chưa từng được trải qua. Em có biết không rằng anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp em. Bảo bối, anh đã từng mất em rất nhiều lần nên hiện tại anh rất sợ mình lại đánh mất em lần nữa. Xin em đừng bao giờ rời xa anh . . .một lần nữa."
" Chanyeol, anh là người mà em yêu nhất trong cuộc đời này dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra em vẫn yêu anh. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận tình cảm của em, cảm ơn anh vì đã yêu em. Lúc anh nói là anh yêu em, anh không biết rằng em đã hạnh phúc như thế nào đâu, em còn tưởng là mình đang mơ đấy. Chanyeol, anh là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà em yêu."
" Anh xin lỗi em, Baekhyun. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, anh xin lỗi vì sự nhu nhược của anh, anh xin lỗi vì anh đã không rõ ràng trong chuyện tình cảm của bản thân. Em đã từng chịu đựng rất nhiều đúng không? Đã từng rất đau khổ đúng không? Đã từng tuyệt vọng lắm đúng không? Byun Baekhyun, bây giờ xin hãy để anh yêu thương em, bù đắp cho em. Anh yêu em."
" Anh đợi lâu lắm phải không? Đợi em nhận ra tình cảm của anh, đợi em nhận ra tình cảm của mình, đợi em chấp nhận tình cảm của anh. Nói thật với anh là cho đến bây giờ em vẫn không biết thứ tình cảm của em dành cho anh là gì nhưng em biết rằng em không muốn rời xa anh, em muốn ở bên cạnh anh."
" Anh đã chờ đợi em rất lâu, anh đã từng muốn từ bỏ nhưng anh từ bỏ không được vì anh biết anh rất yêu em. Anh chấp nhận chờ đợi, dù có phải đợi bao lâu đi nữa, anh tin một ngày em sẽ yêu anh như anh yêu em suốt thời gian qua. Tao, dù có chuyện gì anh mong em biết rằng em luôn có một người bên cạnh đó là anh."
Hoàn rồi đấy mọi người ơi.
Có ai buồn không?
Au thì buồn lắm😭😭😭 nên chắc sẽ có vài chap ngoại truyện nữa.
Nhớ chờ nha.
Đọc vui vẻ nhé Yêu mọi người.😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com