Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap23

Trước hết Au xin nói một câu phòng Chanbaek và Hunhan ở kế nhau nha~

Chín giờ tối bốn đứa mới chịu vác xác về khách sạn, hôm nay Luhan và Baekhyun chơi rất vui luôn, còn Kris với Tao thì sáng giờ bị lôi đi khắp nơi mệt muốn đứt hơi.

-" Vui quá đi!" Luhan.

-" Tôi thì mệt muốn chết rồi nè." Tao than thở.

-" Vui mà." Baekhyun.

-" Thôi hai người về phòng đi." Kris.

-" Hai người không về phòng à?" Baekhyun.

-" Bọn tôi có việc ở công ty phải về gấp, sáng mai hai người về chung với bọn họ nha." Tao.

-" Ừ, tạm biệt." Luhan vẫy tay.

-" Tạm biệt." Kris.

Đợi hai người đi xa Luhan liền quay sang nói với Baekhyun.

-" Sáng mai phải về với hai người kia."

-" Hai người nào cơ? Chanyeol và Sehun hả?"

-" Không phải, là Misyeon và Haram."

-" Hai người họ thì sao?"

-" Không thích đi chung với hai người họ đâu, hay ngày mai tớ với cậu đi riêng nha." Luhan khoác vai Baekhyun.

-" Không được như vậy Luhan."

-" Tớ chỉ muốn đi chung với cậu thôi, đi mà ~" Luhan nắm cánh tay Baekhyun lắc lắc.

-" Được rồi, được rồi. Tớ đi với cậu."

-" Yêu cậu nhất." Luhan hôn chụt vào má Baek. -" Chúng ta về phòng thôi." Luhan nắm tay Baekhyun đi lên phòng.

Luhan và Baekhyun vừa bước ra từ thang máy, nhìn thấy cửa phòng mở thì nhìn nhau khó hiểu.

-" Sao lại để cửa mở?" Baekhyun.

-" Cả hai phòng luôn." Luhan.

-" Thôi cậu về phòng đi, chắc ko có gì đâu."

-" Ừ, ngủ ngon."

-" Ngủ ngon."

Hunhan:

Luhan vừa vào phòng đã nhìn thấy Sehun đang ôm Mee trong lòng, hai người đang ngủ trên giường của cậu và Sehun. Trên người của Sehun và Mee không có một mảnh vải. Luhan ngước mặt lên trời ngăn cho nước mắt không chảy ra. Nhưng không được, Luhan khóc, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến thế.

Chanbaek:

Bên phòng Baekhyun cũng không khá hơn, Chanyeol đang nằm trên người Misyeon, hai người cũng không có một mảnh vãi trên người. Baekhyun ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Chanyeol mới tối hôm trước còn nói thích cậu, bây giờ lại . . . Hiện giờ Baekhyun không còn suy nghĩ được gì nữa.

Sáng hôm sau.

Sehun dụi mặt vào mái tóc của người trong lòng mình, hít lấy hương thơm của người đó. Khẽ cau mày vì mùi hương không giống những lần trước, nó quá nồng.

-" Luhan a~ Dậy thôi." Sehun cất tiếng gọi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

-" Em là Mee, không phải . . .Luhan." Sehun giật mình mở mắt.

-" Sao cô lại ở đây?" Sehun ngồi bật dậy chỉ tay vào Mee.

-" Anh không nhớ gì sao?"

Nhớ? Sehun chỉ nhớ là sau khi giải quyết xong công việc nhưng bốn người kia chưa về nên họ kéo nhau đi ăn. Sau đó . . .sau đó đến bar uống vài ly. Còn chuyện tiếp theo . . .Sehun không tài nào nhớ được.

-" Không!"

-" Hôm qua . . .hôm qua anh uống nhiều quá . . .nên . . .nên . . ." Nói tới đây Mee bật khóc.

-" Vậy còn Chanyeol?"

-" Chanyeol . . .cũng uống rất nhiều . . .Misyeon đưa Chanyeol về phòng rồi . . .không biết có chuyện gì không?"

-" Tại sao giờ này Luhan vẫn chưa về?" Sehun chợt nhớ đến Luhan liền lo lắng mặt quần áo vào định chạy đi tìm thì bị Mee giữ lại.

-" Anh không thể quan tâm . . .em một chút sao?"

-" Buông ra!"

-" Không."

-" Buông ra!"

-" Không." Sehun tức giận giựt tay mình khỏi tay Mee.

-" Luhan của tôi quan trọng hơn cô." Sehun nói rồi bỏ đi.

Đến Chanyeol thôi.

Chanyeol vừa mở mắt đã thấy Misyeon ngồi dựa vào tường khóc không khỏi giật mình.

-" Em sao lại ở đây? Sao lại khóc?"

-" Anh . . .anh . . .tối qua . . .anh . . .uống rất nhiều . . .sau đó . . .anh . . .anh . . .đã . . ."

Chanyeol lắc lắc đầu có nhớ ra mọi chuyện. Hôm qua đúng là anh đã uống rất nhiều, chẳng lẽ . . .

-" Misyeon . . .anh . . ."

-" Không phải . . .anh đã có Baekhyun rồi sao? Tại sao lại . . ."

-" Anh . . .không . . .cố ý . . ."

-" Chuyện này . . .có thể nói . . .là cố ý hay . . .không cố ý sao?"

-" Anh . . .em yên tâm . . .anh . . .anh sẽ chịu trách nhiệm."

" Luhan, Baekhyun . . .hai người xem, tôi thắng rồi này."

Một tiếng sau, Chanyeol cũng thu dọn đồ xong, Mee cũng đang ở phòng Chanyeol. Bọn họ định đi về nhà nhưng không thấy Sehun, Luhan và Baekhyun. Chanyeol lo lắng gọi điện cho bọn họ nhưng không ai nghe máy.

-" Chanyeol, em không tìm thấy Luhan ở đâu hết. Baekhyun đâu rồi? Em ấy có đi chung với Luhan không? Em gọi cho Kris với Tao rồi nhưng không ai nghe máy. Luhan rốt cuộc ở đâu rồi?" Sehun vừa bước vào phòng đã nắm lấy vai Chanyeol tuôn một tràng dài.

-" Sehun . . .bình tĩnh lại đã. Chắc là Baekhyun và Luhan về nhà trước rồi."

-" Nhưng tại sao không nghe điện thoại?"

-" Chắc là vì điện thoại hết pin hay là lo chơi nên không để ý. Em biết tính Luhan mà đúng không?"

-" . . .Ừ . . ."

-" Vậy chúng ta về thôi."

-" Ừ!" Ba người còn lại gật đầu.

Sau khi đưa Misyeon và Mee vầ nhà thì hai người bọn họ liền đến công ty tìm Kris, Tao. Vừa nhìn thấy Kris và Tao ngồi ở bàn làm việc Sehun liền chạy lại nắm cặt bả vai Tao.

-" Tao cậu có thấy Luhan ở đâu không? Tớ tìm khắp nơi mà vẫn không thấy."

-" Cả Baekhyun nữa." Chanyeol tuy bên ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.

-" Chúng tôi không biết." Tao.

-" Không phải là về với hai người sao?" Chanyeol.

-" Không, hôm qua tớ và Tao có việc cần giải quyết ở công ty nên về trước, tớ bảo họ sáng mai về với cậu và Sehun mà." Kris.

-" Bọn tớ tìm khắp nơi rồi mà không thấy, họ có thể đi đâu được chứ." Chanyeol.

-" Bình tĩnh đi, hai người đã về nhà tìm chưa?" Tao.

-" Vẫn chưa." Sehun.

-" Về nhà xem thử đi, chắc họ về nhà trước thôi." Kris.

-" Ừ!"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sehun về nhà, anh tìm Luhan khắp nhà, căn phòng nào cũng tìm qua nhưng vẫn không thấy. Sehun chợt phát hiện mất một cái vali, là cái vali mà Luhan đem theo khi dọn đến đây. Sehun mở tủ quần áo, bên trong quần áo của anh vẫn còn nhưng quần áo của Luhan thì biến mất. Những thứ Sehun mua cho Luhan đều để lại, Luhan không lấy đi thứ gì chỉ lấy quần áo của cậu.

-" Luhan a~"

-" Em lại bày trò gì vậy?"

-" Em muốn chơi trốn tìm sao?"

-" Anh thua rồi . . ."

-" Em xuất hiện đi, Luhan a~"

-" Bảo bối ~"

-" Chẳng phải đã hứa với anh sẽ không rời xa anh sao?"

-" Anh lại làm sai gì rồi phải không?"

-" Tại sao . . .không đánh anh . . .không mắng anh . . .em đã hứa rồi mà."

-" Bảo bối ~"

-" Có phải hay không . . .không cần anh nữa . . ."

Sehun ôm lấy tấm ảnh của Luhan, đây là lần đầu tiên . . .từ nhỏ đến lớn . . .đây là lần đầu tiên . . .Oh Sehun khóc . . .khóc rất nhiều.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Baekhyun, em đâu rồi." Chanyeol vừa bước vào nhà đã cất tiếng gọi.

Chanyeol tìm khắp nơi trong nhà nhưng không thấy Baekhyun ở đâu cả, Chanyeol gọi Baekhyun nhưng Baekhyun không trả lời. Baekhyun và Luhan thật giống nhau, Baekhyun cũng chỉ lấy quần áo của mình những thử liên quan tới Chanyeol đều không mang theo. À không có chứ . . .Baekhyun đem theo sợi dây chuyền mà Luhan tặng cậu trong ngày sinh nhật . . .sợi dây chuyền mà trong đó có ảnh của anh và cậu. À còn nữa . . .cậu còn đem theo Bacon . . .chú cún mà Chanyeol tặng cậu.

-" Chẳng phải nói thích anh sao?"

-" Chẳng phải chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi sao?"

-" Tại sao em lại bỏ đi?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Baekhyun." Luhan nhìn Baekhyun đang ngồi thất thần đối diện mình.

-" Hửm?"

-" Đi thôi . . .máy bay . . .sắp cất cánh rồi."

-" . . .ừ . . .chúng ta đi . . ."

" Sehun . . .không thể giữ lời hứa với anh rồi . . .là do anh . . .không phải do tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com