Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Nhưng các bạn biết đấy. Trên thế giới này chẳng có gì gọi là vĩnh viễn cả

Có ngọt ngào cũng sẽ có cay đắng

Có cùng nhau hẳn sẽ có chia ly

Mà bí mật nào cũng sẽ có ngày được sáng tỏ

Điều đó cho thấy cái gọi là bí mật nó cũng mỏng manh giống cáp quang vậy (( em đag đau khổ vì cáp quang các chị ạ))

Nói ra tình hình công ti mấy ngày nay rất không tốt. Mặc dù có thư ký Lộc nhưng có cố gắng vẫn không tránh khỏi việc tăng ca a

Các bạn nhân viên rất đáng thương

Mà tăng ca gì đó nghe thôi cũng thấy độc ác rồi

Trong khi sếp ở nhà hưởng đãi ngộ VIP từ tay Lộc thư ký xinh đẹp còn chúng tôi phải cật lực làm việc

Sếp, chúng tôi muốn bày tỏ bất mãn mãnh liệt, chúng tôi muốn khởi nghĩa, chúng tôi muốn thư ký Lộc lật đổ anh

Thật sự không thể trung thành và tận tâm hơn được nữa

Mà Lộc Hàm mấy ngày nay bận sứt đầu mẻ chán. Làm ơn đi hắn là thư ký giám đốc lượng công việc không đùa được đâu

" Này Lộc Hàm, tôi cần thông tin của Nghiêm thị, chiều tôi phải qua bên đấy" Trương Hàm đi qua gõ gõ vào bàn Lộc Hàm

" Nghiêm thị? Thôi xong, hôm qua tôi mang ra sắp xếp quên không bỏ vào rồi" Lộc Hàm hận không thể đập vào đầu mình

Mà sự thật y đập thật

Trương Hàm dở khóc dở cười, chị dâu đôi lúc thật ngốc

" Cậu chạy về lấy được không? Tôi cũng gấp lắm" Trương Hàm vươn tay gãi đầu

" Được được tôi đi liền " Lộc Hàm vội chạy, chân trái vấp chân phải suýt ngã

Trương Hàm vịn bàn cười đau cả ruột

Nhân viên xung quanh ôm tim gào thét Ngô phu nhân thật mỏng manh, chúng tôi rất muốn ôm vào lòng che chở

Nhưng luôn có một số việc ngoài ý muốn một cách cẩu huyết như vậy đấy. Khi Lộc Hàm về đến nhà y thấy Ngô Thế Huân đứng giữa nhà nhảy như điên

Chính là nhảy như điên đấy, thật sự không thể mất hình tượng hơn được nữa

Cả thế giới đều im lặng

Mà sau sự việc này, Ngô Thế Huân thi triển kĩ năng ảnh đế giả bộ đau khổ nói Lộc Hàm ơi tôi sống một mình cô đơn nên mới nghĩ ra cách này quả thật đáng thương đến không đành lòng nhìn thẳng mới có thể nhận đựơc một tiếng hừ của Lộc Hàm

Lộc tiểu thụ rất ngạo kiều

Sau khi sự thật phơi bầy, Ngô Thế Huân phải chịu ánh lạnh nhạt của thư ký Lộc và ánh mắt khinh bỉ của thư ký Trương ngồi vào bàn làm việc

Nhân viên xung quanh bắt đầu gào thét, sếp cuối cùng anh cũng về rồi. Sếp đẹp trai tài giỏi anh dũng bất phàm, chúng tôi muốn tăng lương a

Lời nói so với lần sống chết đòi cướp vị trí tổng giám độc cho thư ký Lộc khác nhau một trời một vực

Quả thật không thể giả dối hơn được nữa

Mà ở trong phòng, Ngô Thế Huân cúi đâu nhìn văn kiện " Chú mà còn nhìn anh bằng ánh mắt đấy thì tiền lương tháng này không cần đến lấy đâu" Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu dùng ánh mắt của mấy tên nhà giàu mới nổi nhìn Trương Hàm

Mấy người đã thấy chưa, kẻ có tiên rất đáng ghét

Mọi chuyện quay về đúng quỹ đạo. Một đám tinh anh trong tinh anh ngày ngày làm việc, Lộc Hàm nhàn rỗi vừa xử lý công việc vừa chơi game. Bữa trưa ở công ti vẫn khác xa nhau một cách vô lý như vậy và Lộc Hàm ngày nào cũng chạy xuống căng tin thường ăn trưa

Ngô Thế Huân với vấn đề này rất bất mãn

Ăn trưa một mình gì đó rất cô đơn có biết không

---------
Ánh đèn cùng âm nhạc tạo nên một khung cảnh hỗn loạn lại náo nhiệt đặc trưng của mấy quán bar

Ngô Thế Huân ngồi trong phòng VIP có chút buồn bực. Vốn dĩ là ở nhà cùng Lộc Hàm xem tv lại bị bắt đến đây

Nếu người sắp gặp không phải đối tác lớn cho tiền hắn cũng không ra khỏi nhà

Ngô Thế Huân thứ hắn không thiếu nhất đó là tiền

Đặc biệt có khí chất của mấy tên nhà giàu mới nổi

Mỹ nữ thân hình nóng bỏng xuyên qua đám đông tiến về bên này Ngô Thế Huân có lại có chút đau đầu

Trương Hàm bao giờ cậu mới tới

" Ngô tổng xin chào. Tôi là Tú Ly" mỹ nhân cúi người vươn tay cảnh xuân phơi bày

Mà hiển nhiên Boss của chúng ta không để ý. Trên thực tế hắn bị mùi nước hoa của mỹ nhân này làm cho suýt ngạt

" Nghe danh Nghiêm tiểu thư đã lâu, hôn nay gặp được là tôi may mắn" Ngô Thế Huân nắm tay cô ta đặt lên môi. Dù khó chịu thế nào cũng là mặt lạnh thôi, hi sinh kiếm tiền để nuôi vợ cũng đáng

Hai người cùng nhau nói hai ba cậu. Nghiêm tiểu thư rất thích Ngô Thế Huân, nói với nhau chưa được mười câu cả người đều dính bên người hắn. Hơn mười câu thuận tiện chụp ảnh chung cùng cài hình nền

Ngô Thế Huân

Trương Hàm chú mà không nhanh đến đây tiền thưởng tháng này đừng mòng nhìn thấy

Thư ký Trương rất đáng thương

Đây người ta gọi là nằm không cũng trúng đạn

Đến lúc Trương Hàm chạy đến Tú Ly kia đã muốn lên giường với hắn

Con mẹ nó cô ta say rượu sờ loạn hắn nửa ngày Ngô Thế Huân tỏ vẻ bản thân không đánh ngất cô ta là may rồi

Hắn đẩy người ra mà chạy, tốc độ không thể nhanh hơn nữa

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ủy khuất cùng khuân mặt sắp khóc của em họ mình

Có một người anh không đáng tin như vậy, Trương Hàm anh cực khổ rồi

Ngô Thế Huân chạy về nhà thấy Lộc Hàm trên sofa xem ti vi cả người đều nhào lên

Bị mùi nước hoa ập đến y vươn tay đẩy người " Anh tránh xa tôi ra một chút" Biểu tình chán ghét nhưng trong lòng lại buồn bực

Là mạc danh kì diệu khó chịu

Ngô Thế Huân cảm thấy đủ ghê tớm, vứt điện thoại lên bàn chạy đi tắm

Vốn dĩ là không để ý, điện thoại reo chuông Lộc Hàm theo thói quen nhận

" Anh Thế Huân, em đưa mỹ nhân về rồi" Trương Hàm giọng nói năm phần mệt mỏi, hai phần cam chịu, ba phần bất đắc dĩ

" Cái đó... Tôi là Lộc Hàm" Y có chút ngượng ngùng

" A. Là cậu sao. Chút tôi gọi lại" Trương Hàm hoảng loạn cúp máy. Thôi xong, sẽ không có việc gì chứ

Lộc Hàm có chút mơ màng, ngón trỏ lướt trên màn hình trở về màn hình chính

Cả người đều cứng đờ mà ngay cả hít thở cũng không thông

Lộc Hàm tắt máy về phòng, cái mũi cay cay

Trong điện thoại là hình đôi nam nữ ngồi dựa vào nhau. Trai tài gái sắc cùng một chỗ bày ra tư thế thân mật nhất ngay đến kẻ ngu cũng ngìn ra quan hệ giữa họ là gì

Vậy vì cái gì lại cứ cố chấp không tin?

Cái loại khó chịu len lỏi trong lồng ngực là cái gì?

Vì cái gì lại mạc danh kì diệu đau lòng?

Không biết và cũng chẳng muốn biết

Tôi mệt rồi

----
Tớ đag định kéo ChanBaek vào
Các cậu thấy đc khônggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com