Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Lộc Hàm rất hâm mộ người đàn ông thành đạt của công ti đối thủ

Chỉ đơn thuần là hâm mộ thôi

20 tuổi bắt đầu quản lý công ti, nghe nói ngày đấy có rất nhiều người phản đối anh ta. Vậy mà anh ấy một mình chấp nhận tất thảy đứng trước bao khó khăn ra một loạt lệnh đổi mới, công ti trên dưới tham ô đều bị loại trừ, đám cổ đông bị nắm thóp cũng chẳng làm được gì. Một mình hắn xây dựng lại công ti và ngày càng lớn mạnh

Hai mươi tuổi, thật sự có bản lĩnh

Hiện tại sau năm năm hắn lại càng lão luyện. Mỗi đường đi đều cẩn thân, nghe đồn chưa bao gìơ chịu thiệt hơn nữa còn chiếm được tiện nghi. 

Nghe qua có vài phần giống Ngô Thế Huân nhưng lại nguy hiểm hơn rất nhiều

Mà điều quan trọng anh ta mới 25, đã thế còn đẹp trai chết người. Vừa có tài vừa có tiền lại càng có sắc, nghe nói tình nhân không thiếu nhưng người yêu thì không có. Phong lưu khiến người ta lóa mắt.

Ngô Diệc Phàm

Loại bỏ vấn đề tình cảm, đích thị rất hoàn hảo. Lộc Hàm y thích người ta là ở điểm đó.

Bởi vậy khi nhìn thấy tấm thiệp mời dự bữa tiệc ra mắt sản phẩm của người ta, Lộc Hàm có dấu hiệu muốn khóc

Thiên a~~~ Gặp thần tượng

Bữa trưa hôm đó, tại phòng làm việc của mình dùng cơm, Ngô Thế Huân rất buồn bực

"Lộc Hàm, hôm nay cậu rất kì lạ" Ngô Thế Huân nhíu nhíu mi

" Vậy sao?? Tôi chỉ phấn khích thôi" y cười cười, cả khuân mặt đều loan loan

Ngô Thế Huân vươn tay nhéo má " Nói xem, phấn khích cái gì"

" Bữa tiệc bên Ngô thị cho nên có chút hưng phấn" Bởi vì rất vui, tạm quên đi việc mình bị chiếm tiện nghi 

(Ngô thị- ý nói công ti của Diệc Phàm. Bởi vì cả Thế Huân vào Diệc Phàm đều họ Ngô)

Ngô Thế Huân khuân mặt không được tự nhiên, " Tối nay tôi đi một mình được rồi. Cũng chẳng có gì quan trọng cậu vẫn là ở nhà nghỉ ngơi đi" Tiếp sau đó mất hút ở cửa phòng

Lộc Hàm cảm thấy mình hơi choáng

Không được gặp thần tượng thì cũng thôi đi, Ngô Thế Huân anh đi ra ngoài làm gì?

Cả cơm còn chưa ăn xong

Ghét

Nhưng ông trời vẫn là không giúp Ngô Thể Huân đi

Một đường giấu diếm cuối cùng bại lộ dưới tay tên nhiều chuyện Biện Bạch Hiền

" Lộc Hàm cậu sướng nhé. Được gặp thần tượng" Bạch Hiền bĩu bĩu môi nhỏ, thập phần ghen tị

" Lần nay tôi không đi" Lộc Hàm ỉu xìu. So với quả bóng xì hơi cũng chẳng khác nhau là bao

Bạch Hiền có vài phần kinh ngạc, nhưng bỗng chốc hiểu ra " Nói cũng phải, tối nay hẳn Ngô Hân cũng tham gia. Chắc Ngô Thế Huân không muốn cậu gặp cô ấy"

" Ngô Hân là ai? với tôi thì liên quan gì?" Lộc Hàm cảm thấy khó hiểu

" Chẳng lẽ cậu không biết cô ta từng là bạn gái của Ngô Thế Huân??? Nghe nói lúc đó hai bọn họ còn suýt đính hôn rồi bỗng nhiên chia tay. Nghe nhân viên kể lần gặp mặt cách đây không lâu hai người bọn họ còn ôm nhau" Bạch Hiền tặc lưỡi

Cả thế giới yên lặng

Biện ngạo kiều cảm thấy hình như mình sai rồi

" Làm cô ta ôm Ngô Thế Huân, trên thực tế Ngô Thế Huân không động, thậm chí còn một giây đẩy bay cô ta" Biện ngạo kiều vội sửa lời, đến tiết tháo cũng vứt. Nhưng hiển nhiên đã muộn

Ngô Thế Huân, là tôi có lỗi với anh. Muốn tính sổ vậy tính trên đầu Phác Xán Liệt

Vậy đấy. Vợ làm chồng chịu. Đây mới gọi là gia đình

Mà cả vũ trụ nhỏ của Lộc Hàm phút chốc bùng nổ

Còn thắc mắc vì sao không cho mình đi, còn thắc mắc vì sao lại không tự nhiên

Bây giờ thì hiểu rồi. Thì ra là đi gặp hồ ly tinh

Tôi ghim nhé Ngô Thế Huân

Cửa phòng bị một lực lớn tác dụng vào, ầm một tiếng bung ra. Ngô Thế Huân vốn đang uống nước, phụt một tiếng ho khan

Các bạn nhân viên bắt đầu che mặt

Thật sự không thể mất hình tượng hơn được nữa

Hoàn toàn không có nửa điểm khí khái nam nhân lạnh lùng trầm ổn trong truyền thuyết

Chúng tôi một chút cũng không thất vọng

Lộc tiểu thụ thập phần hung hăng đóng cửa lại

" Lộc Hàm, làm sao vậy", Ngô tiểu công hiếm khi thấy chột dạ

Lộc tiểu thụ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thẳng lưng ngôi trên ghế. Ánh mắt năm phần oán giận năm phần thù địch nhìn Ngô Thế Huân

" Cậu đừng như vậy. Nói gì đi", Ngô tiểu công bắt đầu sốt ruột

" Ngô Hân là ai???" Lộc Hàm rất trực tiếp

Ngô Thế Huân đại khái thấy mình tiêu rồi

" Đồng đồng nghiệp cũ" Ngô tiểu công lắp bắp

Mà một giây sau Lộc Hàm đã bật dậy vỗ bàn "Anh mà nói dối thêm câu nữa lão tử thiến anh"

" Người yêu cũ" Ngô tiểu công bắt đầu thành thật

" Hiện tại thì sao?" Lộc tiểu thụ nhíu mi

" Tôi không còn gì với cô ta cả" Ngô tiểu công vẻ mặt chân thành

" Vậy còn cô ta?" Lộc tiểu thụ âm thanh hơi trầm

" Vẫn thích tôi" đối với lão bà tương lai, Ngô Thế Huân vẫn chọn thành thật

" Tối nay tôi muốn đi" Lộc tiểu thụ phi thường hung

" Không thể" Lần trước cô ta gặp là ôm mình, ai biết đêm nay có phát bệnh mà chạy đến hay không? Loại chuyện này ngàn vạn lần không thể để vợ nhìn thấy

" Một là tối nay tôi đi, hai là ngay mai tôi đi. Chính anh chọn" Lộc Hàm nói

" Ngày mai đi?" Ngô Thế Huân dự cảm không lành

" Ngày mai lão tử về nhà" Lộc tiểu thụ nói lời dọa người

Ngô Thế Huân đầu bắt đầu đau

Mà kết quả chuyện này đương nhiên thắng lợi thuộc về Lộc Hàm. Thật lâu thật lâu sau này khi nhắc lại Ngô Thế Huân chỉ thấy cả một bầu trời đáng yêu

Còn chưa chính thức đã ghen thành như vậy. Bình dấm chua nhà mình thật đáng yêu

——————————————

Chi tiết về câu truyện tình yêu của ChanBaek sẽ có trong phiên ngoại ❤

Đại khái là sắp hoàn rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com