Chương 21
Bắc Kinh tháng mười hai Ngô Thế Huân đi công tác
Trời ngày càng lạnh, chẳng hiểu vì cái gì lại chọn đúng lúc này để đi. Ở một mình thì lạnh lắm
" Tôi đi đây, hai tuần sau gặp lại tôi muốn cậu giữ sức khỏe " Ngô Thế Huân niết niết gương mặt nhỏ của Lộc tiểu thụ
" Tôi biết rồi. Anh đi cẩn thận" Lộc Hàm hơi luyến tiếc, nghiêng đầu cọ cọ tay hắn
Ngô Thế Huân sửng sốt, sau đó vươn tay xoa đầu y cười cười
Vật nhỏ, thật không muốn xa em
" Đợi tôi về"
" Tôi đợi anh"
Bắc Kinh trời lạnh, Ngô Thế Huân rời đi một tiếng Lộc tiểu thụ đã liều mạng nhớ hắn
Đúng vậy đấy, sau mấy tháng ở cạnh nhau, Lộc tiểu thụ từ tình cảm nhân viên cùng sếp thăng cấp lên thành yêu thầm sếp
Bởi vậy cái tình trạng cả hai crush đối phương mà chẳng ai hay rất...
Đời quá khốn
Ngày thứ nhất tan làm dính lấy Bạch Hiền đòi ngủ chung làm tên Phác Xán Liệt muốn lật bàn
Ngày thứ hai tan làm kéo thư ký Trương đi mua sắm đến mười giờ mới thả người
Ngày thứ ba lôi kéo đám nhân viên tinh anh đi tụ họp
Ngày thứ tư liều mạng tăng ca
Nói chung Lộc Hàm cảm thấy có thể làm gì mà đỡ nhớ hắn y sẽ làm hết. Bởi vậy lôi kéo người này người khác vui chơi để không ở một mình
Còn mười ngày nữa, Ngô Thế Huân anh mau về đi
Mà các bạn nhân viên đáng yêu sau khi thấy một màn này đồng loạt ôm tim tỏ vẻ chúng tôi tan nát cõi lòng rồi. Ngô phu nhân ngày nhớ đêm thương lấy nước mắt rửa mặt còn thủ thân như ngọc đợi boss về gì đó phi thường đáng thương tâm. Boss còn không mau về chúng tôi sẽ ôm Ngô phu nhân vào lòng an ủi
Thật sự không thể tri kỉ hơn được nữa
Đến ngày thứ sáu, Lộc tiểu thụ bất chấp khoảng cách nửa vòng Trái Đất gọi điện cho đối tượng thầm mến của mình
" Lộc Hàm sao cậu chưa ngủ? Bên đó cũng hơn một giờ rồi" Ngô Thế Huân nhíu mày
" Tôi ngủ không được " Lộc tiểu thụ rất đáng thương
" Sợ ma sao? Tôi gọi Bạch Hiền qua nhà cho cậu" Ngô Thế Huân có chút ấm áp, cười nhẹ
" Không sao. Bao giờ anh về" Lộc Hàm nhìn ra ngoài của sổ, tự động nuốt ba chữ tôi nhớ anh vào trong
" Đại khái cuối tuần sau. Nhớ tôi sao?" Ngô Thế Huân nửa giả nửa thật hỏi
" Kẻ ngốc mới nhớ anh" Lộc Hàm mày là đứa ngốc
Ngô Thế Huân sững người, lại không nói không nhớ?
" Anh hát cho tôi nghe đi" Lộc tiểu thụ khuân mặt nhỏ đỏ bừng
" Cầu còn không được" Ngô tiểu công phì cười " Vậy Dũng Cảm Yêu* có được không"
< Dũng cảm yêu- Miki & Trương Mộc Dịch >
" Chẳng biết từ khi nào anh đã yêu em
Muốn nghĩ cách để thổ lộ với em
Nhưng bỗng chốc dũng khí như biến mất
Phải chăng vì quá nhiều người ngăn cản tình yêu của anh với em
Nhưng bỏ ngoài tai những điều vô nghĩa
Anh chỉ muốn vì em làm tan chảy hết mọi băng đá
Anh sẽ yêu em hết cuộc đời này
Và sẽ yêu em dẫu hè sang đông đến "
Nhạc là nhạc tình ca. Được người thầm thương hát cho thì hạnh phúc chết mất
Mà được cái đoạn kia là của nữ, được cái giọng trầm nam hát thì buồn cười không thể tả. Nhưng đã gọi là thương nhau thì hò hét đến đâu vẫn hay. Bởi vậy Lộc tiểu thụ chờ ai kia ngân nốt câu cuối thì trực tiếp cúp máy luôn, đến cơ hộ để Ngô Thế Huân ngại ngùng cũng không cho
Ngô Thế Huân nhìn điện thoại đáy mắt tràn đầy ý cười không che dấu. Bởi vậy mới sảy ra tình tiết Boss lớn từ khi nhận điện thoại xong thì mất hút về phòng nhắn tin, để lại đám nhân viên đáng yêu ngơ ngác đợi nguyên một ngày
Vậy đấy, đã bảo Ngô Thể Huân có trách nhiệm với công ti đến nỗi không đành lòng nhìn thẳng mà
----------
Mà ở trong nước chàng trai xinh đẹp rất bất mãn với Ngô Thế Huân
Đi công tác thì đi đi, vì cái gì lại đẩy mọi việc lên đầu nam nhân của ông. Có tin ông đây thiến anh không
Mẹ nó
Bởi vậy mấy ngày gần đây Bạch ngạo kiều phi thường bận. Không những chăm sóc thằng bạn thân còn phải cố hoàn thành việc sớm để chăm sóc chồng đẹp trai. Cảm thấy muốn gào thét
" Ăn cơm đi" Biện Hiền hất cằm
" Cảm ơn em. Mấy ngày nay cực khổ rồi" Phác mặt dày cúi người hôn cậu
" Anh mà còn dám hôm tôi là tôi thiến anh đấy. Chúng ta lại không quen" Biện ngạo kiều bắt đầu đỏ mặt
Mà Phác Xán Liệt đã quen với cái kiểu không tự nhiên này, tự động chuyển nó thành hành động tình thú
Bởi vậy với tình tiết người đẩy người đưa, Biện ngạo kiều tối nay không những bị khi dễ đến khóc còn bị sắp đặt rất nhiều tư thế
Bởi vậy mới nói Trưởng phòng Phác rất dũng mãnh
---------------
Chắc tầm 1,2 chương nữa hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com