Chương 4
Sếp và thư ký đang tình chàng ý thiếp nơi mảnh trời Tây thì ở trong công ty cũng sôi động không kém
Thứ nhất, Boss không ở đây. Mặc dù sếp rất dễ tính nhưng mặt lúc nào cũng lạnh cho nên không có vẫn tốt hơn.
Thậm chí các bạn nhân viên đáng yêu còn tỏ vẻ sếp không cần đi làm cũng không sao. Công ty chỉ cần thư ký Lộc là được, hoàn toàn không cần sếp. Chúng tôi sẽ dốc sức vì thư ký Lộc
Điều thứ hai cũng là điều quan trọng hơn. Cả công ty đang đánh cược, mà người đứng đầu lại là thư ký Trương hàng ngày rất nghiêm túc
Các bạn có biết cá cược gì không? Tất nhiên là cược sau bao nhiêu ngày thư ký Lộc chính thức bị lừa về
Có người bảo hai ngày, có người bảo năm ngày, có người gan dạ hơn cá hai tuần. Cả công ty loạn thành một đoản, cùng với hai chữ chuyên nghiệp thường ngày cách xa mấy con phố
Ở công ty sôi sục như vậy ở khách sạn là một mảng ấm áp thanh bình
Lộc tiểu thụ sau khi thức dậy thấy xung quanh một mảng tối ôm, ú ớ nửa ngày mới nhớ ra được hòan cảnh của mình
Lộc Hàm bước nhẹ xuống giường, mở chiếc đèn bàn gần đó. Ngô Thế Huân còn đang ngủ, bộ với bộ dạng khi bệnh hôm trước đẹp mắt hơn rất nhiều. Y vén nhẹ vài sợi tóc rũ xuống trán, khuân mặt nhu hòa lộ ra rõ hơn. Ánh đèn hắt xuống lộ ra bức tranh mỹ nam ngủ mê người
Lộc Hàm quay lại đóng hành lý, lấy ra chiếc điện thoại bị y vứt bỏ gần một ngày trở lại bên giường
Mở máy, bật camera, căn đúng góc độ. Một chuỗi các hoạt động không thể lưu loát hơn. Nhưng y quên mất một điều rằng y còn chưa tắt đèn flash. Sự thật không thể đau lòng hơn được nữa
Ánh đèn cùng âm thanh vang lên, Ngô Thế Huân nhíu mày mở mắt, Lộc Hàm há miệng nhìn hắn
" Lộc Hàm, sao cậu lại ở đây?" Đôi mày vẫn nhíu lại, biểu cảm lại có chút ngạc nhiên
" Cái đó...sếp à, đến giờ ăn rồi. Tôi đói" Lộc Hàm một bộ dạng tươi cười vô tội. Tay đằng sau nắm chặt điện thoại
" Được rồi cậu chờ tôi một chút " Ngô Thế Huân đứng dậy, ý định vào WC
" Được. Tôi chờ anh" Lộc Hàm gật muốn rơi đầu, chạy về giường mình
Mà Ngô Thế Huân sau khi vào WC trực tiếp nằm xuống đất cười run rẩy . Quả thật nhìn qua rất giống bộ dạng một tên điên mới trốn trại. Thập phần mất hình tượng
Lộc Hàm em còn có thể ngốc hơn được không
Công tác gì đó thật sự không có áp lức. Mọi thứ Ngô Thế Huân đều chuẩn bị tốt Lộc Hàm theo sau phụ hắn. Bận rộn 4 ngày tất cả coi như hoàn hảo
Tối đó Lộc Hàm ngồi trên giường Ngô Thế Huân chuyên tâm chơi game, còn hắn ở bên cạnh viết báo cáo
Mặc dù hắn cảm thấy nó không có tác dụng gì nhiều
Quả nhiên Boss gì đó đều là trung khuyển
Lộc Hàm sau khi phá đảo game mới chú ý đến Boss của mình. Lương tâm nhân viên sống dậy, y ghé đầu lên đùi Ngô Thế Huân
" Sếp, để tôi mát xa cho anh nha" Lộc Hàm mỉn cười cả khuân mặt loan loan
" Cầu còn không được " Ngô Thế Huân vương tay xoa đầu cậu, mặc cậu trên lưng mình véo đến véo đi
" Cậu có biết làm không vậy?" Cảm thấy vai mình từng trận đau nặng nhẹ, Ngô Thế Huân dở khóc dở cười
" Tất nhiên biết. Tôi hay làm cho anh trai" Lộc tiểu thụ đặc biệt tự tin " Anh ấy còn khen tôi"
Ngô Thế Huân:....
Bởi vậy mới nói, anh trai gì đó cũng không dễ dàng
" Sếp, công việc cũng xong hết rồi đúng không?" Âm thanh đặc biệt nhỏ
" Đúng vậy. Căn bản đều xong. Làm sao vậy" âm thanh đánh máy vẫn đều đều vang lên
" Xong rồi có về nước hay không? Chúng quy sếp bỏ công ty hai tuần cũng không tốt" Lộc tiểu thụ nhẹ nhàng khuyên bảo
"Không về" Ngô Thế Huân một ngụm cự tuyệt. Ngữ khí không cho phép thay đổi
" Vì...vì sao" Lộc tiểu thụ bị làm ngây người. Sếp, anh cự tuyệt thì cự tuyệt, giống lên làm gì, muốn hù chết tôi sao?
" Khó khăn lắm mới có mấy ngày nghỉ, kẻ ngu mới quay về đất làm trâu làm ngựa. Công ty nhiều người như vậy thiếu tôi cũng không phá sản" quả thật không thể vô trách nhiệm hơn được nữa. Nửa điểm cũng không cảm nhận được mình là Boss
" Được. Vậy ở lại đây. Dù gì ở công ty cũng rất nhàm chán" Lộc tiểu thụ rất sảng khoái
Lộc Hàm ngoan ngoãn giúp Ngô Thể Huân xoa bóp. Ngô Thế Huân một bên làm báo cáo một bên xem văn kiện trợ ký gửi. Nhìn vẻ mặt hắn nghiêm túc làm việc mới cảm thấy có chút khí khái của Boss
Nhưng chủ một chút thôi
Nhìn kĩ là không thấy gì luôn
Sự thật rất đau lòng
Ngô Thể Huân đóng máy tính theo thói quen vươn vai. Bàn tay vốn để hờ trên vài trượt xuống theo đường cong cơ thể khẽ ma sát. Ngô Thế Huân như bị điện giật ngồi ra xa
Lộc Hàm ngồi tựa vào giường, đầu hơi lệch sang một bên an tĩnh ngủ. Tóc rũ xuống trán che đi hàng lông mi dài. Cả khuôn mặt thanh tú được ánh đen nâng niu tạo thành bức tranh tuyệt mỹ. Ngô Thế Huân một bên có chút xúc động
Đặt y xuống giường, tạo thành tư thế thoải mái nhất, hắn có chút chật vật
Nếu mình ở lại đây không khéo sẽ đem con nai ngốc này ăn sạch. Nhưng nếu rời đi lại một lần bỏ lỡ câu hội
Tiểu yêu tinh, em hẳn là khắc tinh của tôi. Bày ra bộ mặt mê người là muốn tôi làm sao a
Ngô Thế Huân cúi xuống nhéo mũi cậu. Ngay cả ngủ cũng ngốc một cách đáng yêu. Bản thân mình không có biện pháp với em ấy
Món nợ hôm nay về sau tính. Tôi sẽ đòi cả vốn lẫn lãi
Ngô Thế Huân cúi người đặt lên môi y một nụ hôn nhẹ
Bảo bối, ngủ ngon
Anh yêu em
————————————
Hình như bị phũ rồii ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com