Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ánh đèn nhấp nháy làm người ta khó chịu. Tiếng nhạc xập xình làm cả người không khỏe. Đó là tất cả những cảm xúc của Lộc Hàm lúc này

Nhưng có thứ làm cậu khó chịu hơn

Chính xác là Ngô Thế Huân

Hắn ta cư nhiên quên y

Mà nói ra cũng đúng. Hẳn là phải lâu lắm rồi hắn mới gặp đám bằng hữu này, vui vẻ vài ba câu là đương nhiên. Còn y tự nhiên cũng có thể nói vài ba câu xã giao, trên thực tế y không khó gần hơn nữa những người này đều là bằng hưu của hắn

Nhưng cái tình huống này.....

Con mẹ nó rất khốn có biết không

Một đám đẹp trai tinh anh người nước ngoài

Đúng chính là người Mỹ đấy các cậu

Mà Lộc thư ký xinh đẹp tài giỏi của chúng ta một chữ tiếng anh bẻ đôi cũng không biết

Vì sao lại không biết? Đương nhiên vì ông già dạy tiếng anh của y là biến thái, suốt ngày tính cách dê y. Bởi vậy Lộc Hàm đối với tiếng anh cũng thập phần chán ghét

Còn bởi vì sao cậu được vào Ngô thị? Tất nhiên phải hỏi Boss kia rồi

Mà Ngô Thế Huân xác thực quên vợ mình. Cũng không thể trách hắn, lâu ngày mới gặp lại anh em, quá khích cũng là bình thường. Chỉ là lần này hắn quá hưng phấn mà thôi

"Hey , your love so angry now" << Này,  tình yêu của cậu có vẻ không vui>>  Devin, một người bạn thân của hắn vỗ vai cười nói

Lúc bấy giờ Ngô Thế Huân mới sửng sốt. Chỉ cần nhìn qua cũng thấy được có bao nhiêu khó chịu. Lông mày nhíu chặt ngồi ở một bên cùng bàn tay túm quần thập phần khổ sở. Ngô Thế Huân nói với bạn vài ba câu liền kéo cậu ra ngoài

Không khí xung quanh thay đổi làm người ta như trút được gánh nặng. Thở phào một tiếng rồi quay sang bên cạnh

" Sao lại ra đây" bàn tay vẫn mặc cho Ngô Thế Huân nắm

" Thật xin lỗi. Vừa rồi không để ý cậu" Ngô Thế Huân có vẻ áy náy

" Không sao. Tôi xin lỗi anh mới đúng, lâu như vậy mới gặp lại bằng hữu lại vì tôi không ở lại lâu" Lộc Hàm có chút phiền não. Loại hoàn cảnh này y hoàn toàn không thích ứng kịp

Ngô Thế Huân nắm tay cậu tiến về phía trước, người không nói kẻ không hỏi cứ yên lặng như vậy bên nhau

" Ai ui. Tôi quên mất ví tiền rồi" Ngô Thế Huân lục lục trên người " Cậu ở đây chờ tôi" sau đó vụt đi

Lộc Hàm lơ mơ nhìn Ngô Thế Huân vụt rồi biến mất ở ngã rẽ, bởi mù đường bẩn sinh chủ có thể đứng gọn một bên chờ
hắn

Nhưng ông trời sẽ không để cho y dễ dàng

Thật sự không dễ dàng a

Bởi vì Ngô Thế Huân vừa khuất bóng bên cạnh cậu xuất hiện thêm hai người đàn ông

Tiếng anh có chút hạn chế, y chỉ có thể nhích qua một bên nhường đường

Lộc Hàm vốn nhỏ bé, hai người kia đều thuộc dạng cao to, bỗng chốc bao xung quanh y. Tình hình không ổn Lộc Hàm đánh mắt nhìn lên tỏ ý muốn giải thích

Hai người kia nói với nhau mấy câu, chẳng thèm để ý y đã vươn tay kéo y vào một ngõ nhỏ

Lộc Hàm biết tình hình không ổn nhưng hình ảnh trước mắt làm y cứng người

Trong con ngõ nhỏ ấy chỉ có nan nhân. Hai ba người thậm chí vài người đứng gần nhau. Hôn môi, nắm tay ôm ấp, ở đằng xa mơ hồ nhìn được hình ảnh hai người con trai xxx

Thiên a. Cứu con đi

Thật không thể tin được

Mà giây tiếp theo Lộc Hàm bị đẩy mạnh,cả người đập vào tường. Cổ từng trận truyền tới cảm giác đau nhức cùng ẩm ướt, ke ngu cũng hiểu được ý đồ. Lộc Hàm có ý định giãy dụa, ngược lại với hai người kia lại chẳng là gì. Gào thét kêu loạn mà người kia tựa hồ chẳng nghe được

Ngô Thế Huân cứu tôi đi với

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, xung quanh mờ ảo hư không một mảng

Là giấc mơ thì tốt rồi

Chiếc cằm bị nắm lấy, Lộc Hàm theo bản năng hất cằm sang một bên, một cảm giác lạnh băng rơi xuống má

Cả người kịch liệt run rẩy, hai tay bị nắm chặt ở phía sau cả người bị khống chế

Cứ như vậy mà đến sao? Cuộc sống cứ như vậy biến thành màu đen sao?

Ngô Thế Huân vì cái gì anh vẫn chưa đến. Anh cứu tôi đi

Giống như bị vây vào vũng bùn của tuyệt vọng, càng cố thoát càng lún sâu. Ngay cả hít thở cũng không thông rồi

Áp lực bên người ngoài ý muốn rời đi cả người đều trượt xuống

Không gian vang lên từng trận âm thanh khinh hoàng, mà cả hai tai ù đi chẳng nghe ra. Xung quanh một mảng hư đen tối, bất quá bóng trắng ấy kái rõ ràng hơn tất thẩy

Giống ngư thiê sứ vậy

Cả người rơi vào lồng ngực ấp áp theo bản năng muốn thoát ra ngược lại là nghe âm thanh trầm ấm quen thuộc

" Lộc Hàm, không sao rồi. Có tôi bảo vệ cậu"

Âm thanh ôn nhu đó cả đời mình đều không quên được, lại chỉ duy nhất thuộc về  người ấy

"Tôi đưa em về"

Cả người bị nâng lên, ngoài ý muốn không giãy dụa ngược lại cả người chui vào trong lòng của người kia

Trước khi ra khỏi ngõ còn nghe người kia hét lên

" He is mine" <<cậu ấy là của tôi>>

Tôi thật sự là của anh sao?

Bóng đêm bao trùm không gian, gió thổi qua làm bay chiếc áo sơ mi vốn không nguyên vẹn bay lên, cả người lại chôn vào lồng ngực ấm áp kia sâu hơn

Tôi mệt rồi

Thật sự mệt rồi

Bởi vậy cho tôi yếu đuối đi

Tôi cần người tựa vào

Tôi có thể tin anh không?

Anh sẽ làm chỗ dựa cho tôi chứ?

———————————

Các cậu quên tớ ~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com