Phiên Ngoại 3 < Xán Bạch
Phiên ngoại 3 < Xán Bạch >: Chuyện hẹn hò
Chuyện ngày hôm đó qua đi, Biện Bạch Hiền vốn muốn quên ai kia lại cố tình nhớ
" Bạch Hiền, cái thân tôi trao cho cậu cậu còn hắt hủi" Phác mặt dày rất đáng thương
" Anh ăn nói lung tung cái gì đó" Biện ngạo kiều tức giận
" Cái gì không nên làm cũng làm rồi cậu còn trốn tránh trách nhiệm" Phác mặt dày đáy mắt hồng hồng
Biện Bạch Hiền tức ngực. Còn diễn????
Tuy rằng tên Phác khốn nạn kia luôn miệng nói tấm thân xử nam trao cho y gì đó nhưng Biện Bạch Hiền y quyết không tin
Nghĩ lão tử bị ngu sao
Tiểu hoa cúc lại không đau
" Hôm đó cậu còn ôm tôi không cho đi. Quả thật Biện mỹ nhân quyến rũ mê người "
" Anh có tin tôi giết anh không "
" Hôm đó Biện mỹ nhân còn gọi tôi là darling "
" Phác Xán Liệt anh là tên khốn "
" Xem xem, mấy vết cào trên lưng tôi vẫn còn đây này. Tuy rằng rất có tình thú nhưng Biện mỹ nhân cũng thật hung hăng a "
" Phác Xán Liệt, nửa đời sau tôi nguyền anh không giơ được"
Vậy đấy
Rõ ràng là việc riêng tư làm người ta mặt đỏ tim đập, ấy vậy mà nơi công cộng đem ra chửi nhau
Bởi vậy mới nói mấy người tám chuyện gần đây rất có tâm. Hoàn toàn là sự thật 100%
Các bạn nhân viên nước mắt lưng tròng, vợ chồng trưởng phòng thật có tình thú
Từ ngày hôm đó trở đi, Phác Xán Liệt hạ quyết tâm biến thanh niên xinh đẹp thành lão bà xinh đẹp của mình
Nghĩ một chút cũng thấy phấn kích rồi
Lão bà tương lai a
-------------------
Ngày hạ trời nắng nhẹ, Phác Xán Liệt trực tiếp nhảy vào phòng sếp cưỡng ép người ta kí đơn đi công tác cho mình
Mà cái lý do cũng thập phần hoa mỹ. Lấy cảm hứng cho sản phẩm mới
Nhưng trên thực tế trưởng phòng Phác không yêu công việc như vậy đâu. Hắn chỉ muốn đi chơi cùng nhân viên xinh đẹp nhà hắn thôi
Rồi thì chủ nhật có nắng đẹp, thanh niên xinh đẹp mơ màng lên xe mà chẳng biết mình đi đâu. Đến lúc vào xe rồi mới biết ấy vậy mà là tên Phác biến thái
" Vì sao anh lại ở đây " Rõ ràng tên Ngô Thế Huân kia nói đi công tác cùng mình là lão già u50
" Không là anh còn có thể là ai " Phác Xán Liệt nhíu mày
" Thì ra trong mắt Ngô Thế Huân anh là ông chú năm mươi " Biện Bạch tặc lưỡi
Phác Xán Liệt "..."
Má nó
Lại nói đường đi có chút xa, tên bạn tốt Ngô Thế Huân lại cố tình sắp xếp tài xế lái xe cho đôi trẻ đỡ mệt. Mà Phác Xán Liệt kia biết thừa là hắn cố ý tìm cái bóng đèn cỡ lớn cho mình mà thôi. Khốn nạn đến không đành lòng nhìn thẳng
Rồi thì đi xe được mười lăm phút Biện Bạch Hiền có xu hướng phát hỏa
" Trưởng phòng Phác, hình như bên kia còn rất nhiều chỗ" Biện ngạo kiều nghiến răng
Mà Phác Xán Liệt lại không bị lời của y ảnh hưởng, nhảy một phát đến sát người ta
" Hôm qua ngủ có ngon không" Phác Xán Liệt hỏi, quay sang nhìn y
Mà Biện Bạch Hiền lại nhìn ra bên ngoài, thản nhiên đáp " Tất nhiên ngon"
Trên vai bị đè xuống, lúc nhìn lại là đầu của ai kia
Phác Xán Liệt cười nhẹ " Cho tôi mượn bả vai của em đi, đêm qua ngủ không được "
Biện Bạch Hiền toàn thân cứng nhắc, ấp úng " Vì cái gì lại không ngủ được "
" Nhớ em đi " trưởng phòng Phác đổi một tư thế thoải mái, nhắm lại đôi mắt bắt đầu ngủ
Mà Biện Bạch Hiền cả người căng thẳng ngồi đó, thở mạnh cũng không dám
Phác Xán Liệt anh bị điên đúng không. Anh có thấy ông chú tài xế ngồi đằng trước không
Rồi còn cái gì mà nhớ em. Tình thoại gì đó không thể nói lung tung có biết không. Tôi với anh lại không quen
Xong lại các còn tôi với em. Anh định đi đóng phim Tổng tài si tình gì gì đó hả
Lão tử sẽ không đồng ý đóng vai chính với Anh
Quả thực phiền
_____________________________
Sự lãng quên 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com