Chap 43
“Anh đến đâu rồi sao lại lâu vậy. Lạnh chết em rồi, biết trước thế này em tự mình đi mua cho rồi.”
Luhan gọi điện phàn nàn với Sehun . Hai ngày trước thời tiết khá ấm áp nên hôm nay cậu mới mặc đồ mỏng thế này, ai dè đột nhiên thời tiết lại thay đổi, cậu đứng ở ngoài đợi Sehun cùng đi siêu thị mua sắm lạnh đến run người.
“Em vào trong mà đợi, đứng ở ngoài làm gì. Anh đến ngay đây.”
Luhan giải thích.
“Em đang đứng ngay bên ngoài cửa hàng chụp hình của Kodak đó. Ở cổng siêu thị đông người lắm, em sợ không thấy được anh. Hì hì.”
Sehun khó hiểu.
“Kodak? Kodak chỗ nào?”
“Tầng một khu thương mại bên cạnh siêu thị không phải có cửa hàng chụp hình của Kodak còn gì? Em đứng ngay chỗ đó đấy, anh mau lên.”
Luhan thúc giục.
Nhưng Sehun vẫn thấy mơ hồ, hỏi lại.
“Sao anh không nhớ là có Kodak nhỉ? Mới mở à?”
“Cái gì mà mới mở! Nói chung là lúc em tới là có rồi, anh đến nhanh lên. Em đứng ngay ở cửa chỗ Kodak đợi anh đó.”
“À, anh tìm xem thử.”
Sehun thật tình nhớ không ra cửa hàng chụp hình Kodak mà Luhan nói là ở đâu, bất quá nếu là ở bên cạnh siêu thị, hắn đến đó tìm một chút là được.
Luhan cúp điện thoại, đứng bên ngoài bậc thềm nhỏ cửa hàng chụp ảnh chờ Sehun . Lúc này có một nhân viên bán hàng trong cửa hàng chụp ảnh đi ra nói với Luhan.
“Cậu ơi, ngại quá, chỗ này của chúng tôi là cửa hàng chụp ảnh Fuji.”
“Hả?”
Luhan sửng sốt, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu, quả nhiên ở mặt trên ghi rõ chụp ảnh màu Fuji.
“Ha ha, thật ngại quá.”
Luhan chạy một hơi hòa vào đám đông không quay đầu lại, đến lúc đã đến cổng siêu thị thì gọi điện thoại cho Sehun .
“Em vẫn qua cổng siêu thị chờ anh vậy.”
“Nhìn xem em giống làm trò khỉ vậy, người ta mặc đồ gì, còn em mặc cái gì vậy hả? Không phân biệt rõ “lập xuân” với “nhập phục” à!”
(Lập xuân, nhập phục: hai thời điểm trong năm, lập xuân có thời tiết lạnh, còn nhập phục được coi là có thời tiết nóng nhất trong năm.)
Sau khi Sehun gặp được Luhan rồi thì lập tức mắng một trận té tát. Hắn chỉ nghĩ Luhan mặc áo hơi mỏng thôi, không ngờ lại mặc ít như vậy. Luhan để Sehun cởi áo khoác ngoài ra trùm lên người cậu, tự biết mình sai nên cười toe toét nịnh nọt.
“Em hôm qua không xem dự báo thời tiết mà. Anh cũng không nói cho em biết hôm nay nhiệt độ bao nhiêu, nên em mặc đại thôi.”
“Vậy đi, bắt đầu từ hôm nay buổi tối đem quần áo mặc ngày hôm sau ra cho anh kiểm tra trước. Nếu không phù hợp thì ngày mai hoặc em khỏi đi làm, hoặc có gan thì cởi trần mà đi.”
“Tối nay làm món cá nấu nước cho anh ăn, đừng giận nữa mà.”
(*) Cá nấu nước: Một món ăn Tứ Xuyên.
Sehun nổi cơn thịnh nộ với Luhan không quá mười phút, áp sát đến bên vành tai cậu ái muội nói.
“Tối về nhà sẽ chỉnh đốn lại em.”
Luhan cười đáp trả Sehun .
“Món ăn ở trong nồi, em ở trên giường ha.”
Đến khu vật dụng sinh hoạt hai người đi chọn ra trải giường. Luhan than phiền.
“Hồi trước em lâu nhất là một tháng thay ra giường một lần!”
Sehun dỗ dành nói.
“Lần này cho em lựa kiểu mẫu em thích đó.”
Luhan vốn định mua kiểu nào nhìn thật ngu để Sehun phải tởm lợm, nhưng không nghĩ đến vừa quay đầu lại thì thấy một tấm trải giường họa tiết chú voi caro Elmer. Lập tức liền hào hứng đẩy xe mua hàng qua.
“Cái này nhìn có vẻ được này.”
Sehun lấy tay sờ sờ, chất liệu quả thật rất tốt, gật đầu nói.
“Thích thì mua cái này đi.”
Tấm ra trải giường này trải trên một chiếc giường trưng bày, ở ngay cạnh được trang bị vật dụng trang trí đơn giản như đèn bàn ở đầu giường, nhiều cửa hàng chuyên bán bộ vật dụng giường ngủ đều thường làm như vậy. Nhưng tại đây khác ở chỗ trên tủ đầu giường có đặt một quyển truyện cổ tích. Bởi vì họa tiết của tấm ra trải giường có nguồn gốc từ câu truyện cổ này – 《 Elmer và chú gấu bông thất lạc 》.
Câu chuyện cổ tích thật ra rất đơn giản, Luhan lật lật chưa được bao lâu đã đọc xong hết, sau đó nhìn Sehun nói.
“Vậy mua cái này đi.”
Sehun đi tới quầy để hàng tìm tấm ra trải giường giống y nguyên nhưng chưa bị xé bao bọc bên ngoài, sau khi lấy được liền đặt vào xe mua hàng. Luhan đi bên cạnh cùng đẩy xe nói với hắn.
“Truyện cổ này nội dung là một chú voi con làm mất con gấu bông, voi carô đã cho voi con mượn gấu bông của mình để ngủ, còn nó giúp voi con đi tìm gấu bông. Trên đường đi tìm nó đã gặp sư tử, lão cọp già, con của mỗi loài động vật đều có một chú gấu bông, nhưng không ai trong chúng thấy cái của voi con. Trong đoạn kết của câu chuyện chú gấu bông của voi con được tìm thấy, tất cả đều vui mừng.”
Sehun đoán được ngụ ý trong câu chuyện.
“Mỗi một người đều có con gấu bông của riêng mình.”
“Chuyện kể rằng động vật không ở gần gấu bông sẽ không thể yên giấc, gấu bông rời khỏi chủ của nó cũng không thể ngủ được.”
“Cái này là tất nhiên rồi.”
Kết thúc trong câu chuyện được viết thế này.
Chú voi carô đen trắng Wilbur nói với Elmer, ” Cậu không sợ voi con sẽ giữ lấy gấu bông của cậu, không chịu trả lại sao? Gấu bông của cậu rất độc đáo, nó rất đặc biệt.”
“Nhưng mà, cậu không biết à, Wilbur?” Elmer ngạc nhiên đáp lại “Con gấu bông nào cũng đều rất đặc biệt. Nhất là con gấu của chính mình đó.”
————— ————— —————
“Oh cục khu đất ngài nói lần trước tôi đã thâu tóm được rồi.”
Sehun khẽ gật đầu, nói với Ha Pung Hwi.
“Khu đất kia sẽ phát triển, mặc dù phải chờ vài năm, nhưng sau này lợi nhuận sẽ rất lớn.”
“Vâng vâng tôi nghe theo ngài hết.”
“Tòa nhà Kite chỗ đó là khu nhà cũ chuẩn bị bị phá hủy di dời, ông cũng có thể xem xét chút thử coi.”
“Oh cục, khu đất đó rất đắt giá. Chính quyền các ngài trăm phần trăm sẽ thu lợi được. Mỗi lô mua vào giá 1,5 vạn, bán lại cho nhà đầu tư chúng tôi mỗi lô đến 20 vạn.”
“Chính quyền không thể không thu lợi được.”
Thật ra Sehun không ưa gì loại người như Ha Pung Hwi, bởi vì không biết nhìn xa trông rộng làm việc lại cẩu thả, nếu không phải hiện tại Luhan là cấp dưới của ông ta, hắn sẽ không chỉ dẫn cũng như để lộ cho ông ta nhiều tin tức như vậy.
“Hiện tại bán cho ông mỗi lô 20 vạn chính phủ thu lời được 1000 vạn, đến lúc nhà bán được với giá 3000 vạn, thì các ông sẽ lời được 2000 vạn tệ đó. Mối quan hệ giữa chính phủ với nhà đầu tư, giống như là cha mẹ vợ với con rể vậy. Có câu, ông bà nhạc ngắm con rể, càng ngắm càng vui vẻ. Hiện giờ cơ chế đánh giá cán bộ là dựa vào xem xét GDP, việc làm và đầu tư, những yếu tố này không thể tách rời với các nhà đầu tư. Chính quyền địa phương đưa ra chính sách không ít thì nhiều đều thích hợp với nhà đầu tư các ông, ví dụ như lúc việc bán nhà ở trở nên khó khăn, thì sẽ đưa ra chính sách hỗ trợ người mua nhà.”
“Được, ngài đã nói như vậy, khu đất kia tôi sẽ mua.”
Ăn cơm với Ha Pung Hwi xong, ông ta đưa cho Sehun một gói đồ lớn. Sehun hỏi.
“Đây là có ý gì?”
“Tiền lương đưa cho Xi Luhan.”
Ha Pung Hwi ha ha cười.
Sehun không nói gì nhận lấy gói đồ kia, ném qua ghế lái phụ.
“Vậy ngài đi thong thả.”
Ha Pung Hwi tiễn Sehun ra xe.
Hai người bọn họ không ai để ý ở phía đối diện có người dùng máy ảnh có độ zoom lớn chụp lại quá trình bọn họ vừa tiếp xúc trao đổi.
Luhan buổi tối đang ở trong phòng tắm thì có cảm giác mặt đất rung chuyển một trận, vác nguyên người đang dính đầy bọt xà phòng chạy ra ngoài la hét.
“ Sehun Sehun , động đất!”
“Một chiếc xe mới đi ngang qua dưới lầu thôi.”
Sehun nhướng mắt, không rõ là vì đối mặt với Luhan đang lồ lộ mà bất đắc dĩ, hay vì muốn nhìn thủng phần da thịt trắng lóa của cậu.
“Nhanh tắm sạch đi, đừng để bị cảm.”
“Hầy, xe gì vậy? Khởi động gì mà như động đất vậy? Xe tăng à?”
Luhan lẩm bẩm thầm thì một mình đi vào lại phòng tắm.
Sống ở nhà sập xệ đến cả xe lớn đi ngang qua cũng bị làm rung chuyển như đang động đất. Sehun liếc mắt một cái nhìn năm mươi vạn Ha Pung Hwi đưa cho mình, thực sự muốn cười. Luhan thật đúng là khắc tinh của hắn.
Sau khi tắm rửa xong Luhan đi qua thấy đầu giường có một bọc đồ to, liền hỏi.
“Đây là gì vậy?”
“Tiền tiêu vặt cho em đấy.”
Sehun không định cho Luhan biết hắn có liên hệ với thủ trưởng của cậu. Hắn biết Luhan kỳ thật rất muốn trở nên mạnh mẽ, cậu cũng muốn làm việc thật tốt, tạo dựng nên sự nghiệp. Trước kia ở công ty của Wu tổng làm bữa đực bữa cái, không phải vì ra vẻ được cưng chiều nên kiêu ngạo, mà là cố tình muốn đối đầu với mình.
“Không cần.”
Luhan thẳng thừng cự tuyệt.
Sehun đương nhiên biết Luhan sẽ không nhận, mới nãy chỉ là nói giỡn mà thôi.
“Đây là tài sản chung của hai chúng ta, tịch thu lại.”
“ Sehun , anh đừng dính quá sâu vào những thứ này.”
Luhan đến ngồi bên cạnh Sehun , có chút lo lắng nhìn hắn.
“Chuyện của anh và em, có thể sẽ bị người ta nắm thóp mà bàn tán, chỉ một vấn đề tác phong cũng có thể gây ảnh hưởng đến anh. Lại còn cả chuyện tiền bạc này…”
Luhan muốn nói lại thôi, nhưng toàn bộ những lo lắng của cậu Sehun cũng đã hiểu được.
“Anh biết rồi. Đừng lo lắng.”
“Thật ra trong ba năm đó, em thật sự không cảm thấy vui vẻ như bây giờ. Tối nào em cũng đều nghĩ đến chuyện anh sẽ hoàn toàn thuộc về em, sẽ không đột nhiên bỏ đi, không còn những ngày không ngủ cạnh em, không còn lén lút, mà em lại cười đến tỉnh giấc.”
Những lời Luhan nói khiến Sehun thấy rất ấm áp, ôm cậu vào lòng, nói.
“Anh là của em, chỉ thuộc về em.”
“Này, anh nói rốt cuộc mới nãy là xe gì đi ngang qua, sao lại rung mạnh như vậy nhỉ?”
Sehun thiếu chút nữa vì bị Luhan xoay chuyển chủ đề mà sặc chết, còn đang ôn chuyện khiến hắn chìm đắm, đột nhiên lại nhảy qua chuyện trọng lực xe đi đường. Do đó hắn mất hứng thả cậu ra nói.
“Là động đất đấy, em mau chạy đi.”
“Hả? Động đất à? 2012 sắp tới rồi phải không! Sehun chúng ta mau đi đến núi Himalaya để tránh nạn đi. Đem nhà cửa đồ đạc này nọ bán đi xem thử coi có đủ mua hai vé tàu không.”
“Mua vé tàu gì, em trước tiên lo mua vé giường đi.”
Sehun vừa nói vừa đem Luhan đặt lên giường.
( Có ai còn nhớ năm 2012 đã xuất hiện 12 chàng sói giải cứu quả đất không )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com