Chap 45
Luhan nghe tiếng mở cửa cũng không quay lại, vẫn nằm lỳ trên giường ôm laptop chơi game. Thuận miệng hỏi.
“Sao sớm vậy đã về rồi? Mấy người đã ăn gì vậy?”
Sehun ngồi lên giường vỗ mông Luhan hỏi ngược lại.
“Em đã ăn gì rồi?”
“Mỳ ăn liền.”
Luhan ăn mỳ ăn liền xong tô vẫn để trên bàn chưa rửa.
Sehun có phần nặng tay đánh một cái.
“Không phải là đã bảo em ăn uống đàng hoàng rồi sao.”
“Anh ở ngoài ăn sơn hào hải vị, để em người vợ không ra gì này ở nhà ăn cơm canh đạm bạc. Đúng là số khổ mà.”
Luhan oán thán không có chút nào nghiêm túc, con chuột trên tay không hề ngừng di chuyển.
Sehun không chút khách khí yêu cầu nói.
“Dậy đi. Làm cho anh một tô mỳ ăn liền.”
“Hả?”
Luhan khó hiểu, cuối cùng ngừng chơi game quay đầu lại nhìn Sehun .
“Anh chưa ăn cơm à?”
“Vẫn chưa ăn.”
Sehun đứng dậy định thay quần áo trong lúc không phòng bị thì bị Luhan đá cho một cước.
“Vậy sao anh nói với em là ăn cơm ở ngoài?”
Luhan nhảy xuống giường đi nấu mỳ cho Sehun .
“Anh có ăn trứng không?”
“Vốn dĩ định ăn, nhưng cuối cùng cũng chưa ăn được.”
Sehun thấy Luhan chỉ lấy một gói mỳ ăn liền bất mãn nói.
“Em định bắt anh giảm cân à, sao chỉ có một gói vậy.”
“Ăn cho chết luôn hả, đồ con heo. Mỳ ăn liền tự mình đổ nước vào tý là được rồi, cứ bắt em làm cho anh ăn. Em cũng là tự mình nấu nước sôi thôi mà.”
Luhan làu bàu rồi lại lấy một gói.
“Có phải là anh vốn định mời cô tiểu thư nào cùng ăn tối, kết quả thậm chí chưa ăn được đã bị chồng người ta tìm đến, anh đành ảo não chạy về không vậy?”
“Em đi liên hệ với ông đạo diễn nào thử đi. Kịch bản em biên soạn còn hay ho hơn mấy cái chương trình TV đang chiếu bây giờ đấy.”
Sehun ôm Luhan từ đằng sau nói.
“Nước trắng em pha cũng rất ngon.”
“Pha anh ăn ngon hơn ấy, buổi tối lo mà nằm yên để đại gia pha đi.”
Luhan nói pha Sehun cũng chỉ là nói miệng mà thôi, vì lần nào cũng là cậu bị Sehun chơi đùa.
“Có ăn sandwich không? Em có mua xúc xích, trong nhà còn mấy lát bánh mì.”
“Ăn.”
“Anh đúng là đồ con con heo. Em nói cho anh biết, nếu anh chưa đầy bốn mươi tuổi mà đã quá bảy mươi cân, là em bỏ anh đấy.”
Luhan cầm đôi đũa đang đánh trứng uy hiếp.
Sehun giả bộ ủy khuất, lấy mũi cọ cọ cổ Luhan lên án.
“Em kỳ thị người béo!”
“Vậy anh béo cũng được, nhưng đừng để cholesterol cao, đừng để cao huyết áp, đừng để bị bệnh tim, đừng để mắc bệnh tiểu đường, nói chung là không được mắc bệnh gì hết.”
Sehun cúi đầu, chán nản nói.
“Anh không ăn nữa được chưa.”
Sau này tới tuổi rồi ai có thể chắc chắn không mắc bệnh gì chứ, thấm thoát rồi cũng nhanh đến bốn mươi tuổi, cái Sehun lo lắng nhất chính là tuyến tiền liệt thôi.
Nhưng bữa ăn tối của Sehun không chỉ có hai bát mỳ ăn liền, một phần sandwich, mà Luhan còn làm cho hắn mấy món ăn nguội đơn giản. Oh Sehun sướng đến phát điên, nhưng ngoài miệng lại bảo
“Em cố ý hãm hại anh đúng không. Muốn làm cho anh bệnh tật đầy người rồi sẽ bỏ anh phải không?”
Luhan lăn lại về giường nằm sấp chơi game.
“Bỏ anh mà phải còn đợi đến khi anh có bệnh thì phải đợi đến khi nào, nhìn anh bây giờ như vậy, thì vẫn còn có thể hoạt động được thêm mười năm nữa. Chả làm em hao sức đến chết à.”
“Sao chỉ thêm mười năm, mà không phải là vài chục năm nữa chứ?”
“Anh nghĩ anh là chiến thần đó à?”
“Đấy là em không biết chuyện tại làng Mohkuli khu Lakhimpur thuộc bang Assam ở Ấn Độ có một ông lão tên Hussain, đã tám mươi tuổi mà vẫn có con được.”
Luhan bật dậy sửng sốt nhìn Sehun , tán thưởng nói.
“Thật là lợi hại.”
“Cho nên em phải có lòng tin chuyện này với anh.”
“Không không, em chỉ ngạc nhiên sao anh có thể nhớ được tên địa danh dài như vậy?”
Sehun hít một hơi rồi lại thở dài, suy nghĩ của hắn thật không bắt kịp Luhan , vậy nên câm nín cúi đầu ăn mỳ. Sehun ăn xong muốn giúp Luhan xuống dưới lầu đổ rác, vì vậy xách một bao rác và một túi giấy đi ra ngoài, nhưng Luhan đợi cả buổi cũng chưa thấy Sehun quay lại.
“Sao lại mất cả buổi vậy? Em còn tưởng anh bị người nào bắt cóc rồi đó.”
Sehun vừa đi vào thì Luhan đem cái đầu đang dán chặt vào khung cửa sổ quay ngoắt lại.
Trên người Sehun còn dính chút mùi bụi khét, hắn vừa mới xuống dưới lầu đem mấy tấm ảnh đốt sạch. Hắn không muốn để Luhan biết chuyện, càng không thể để chứng cứ lưu lại trong nhà mình.
“Nói chuyện điện thoại thôi mà.”
“Em thấy anh hôm nay có gì là lạ.”
“Là lạ thế nào?”
Sehun hỏi ngược lại.
“Có phải anh có chuyện gì giấu em không?”
Không biết là do Luhan so với SukJing thì thông minh hơn hay là do cậu hiểu con người Sehun hơn, hay là do cả hai. Cậu cảm thấy Sehun có chuyện gì đang giấu mình, không muốn để cậu biết nên lừa cậu.
Sehun hơi trầm ngâm, một lúc sau nghiêm túc nói với Luhan .
“ Luhan , nếu anh không muốn cho em biết, thì em nhất định không nên hỏi, càng đừng đi tìm người khác để hỏi, hay thăm dò. Còn có tiền anh đưa cho em. Em cũng phải cất kỹ, sau này cho dù có ai hỏi tới, cũng không được giao ra.”
“Anh nói mấy lời này là có ý gì?”
Luhan trở nên căng thẳng.
“Có phải là anh xảy ra chuyện gì không?”
“Không có gì, anh chỉ là muốn nhắc nhở em thôi.”
Sehun ôm lấy Luhan hôn lên giữa trán cậu, trấn an.
“Thật không? Sehun .”
Luhan giữ lấy giương mặt Sehun nhìn thẳng vào hắn.
“Em sẽ không hỏi gì hết, nhưng anh không được lừa em, nói cho em biết thật sự là không có chuyện gì sao?”
“Không có. Không có chuyện gì hết. Thoải mái đi.”
“Vất vả lắm anh mới là của em, em không để mình có được anh để lại rồi vụt mất đâu.”
Sehun cầm lấy tay Luhan đặt lên ngang hông mình, để cậu vòng qua mình, rồi nói.
“Vậy thì hãy quấn chặt lấy anh đi.”
———————
“Tổng giám đốc Ha ngài tìm tôi à?”
Luhan gõ cửa văn phòng Ha Pung Hwi.
“Đúng vậy. Ngồi xuống đi.”
Ha Pung Hwi chỉ vào ghế sofa ở bên cạnh. Chờ Luhan ngồi xuống rồi Ha Pung Hwi nói tiếp.
“Ngày nghỉ ở khu phía Đông khai trương một chi nhánh mới, còn thiếu một quản lý chi nhánh. Cậu làm đi.”
Luhan ngạc nhiên, cậu chỉ mới đến công ty được ba tháng, ngoại trừ ngày lễ tết đi du lịch với Sehun còn có nghỉ bệnh, gần như chỉ đi làm được khoảng hai tháng. Hơn nữa trong hai tháng này cậu tuyệt nhiên không có thành tích gì nổi bật, như vậy mà để cậu làm quản lý chi nhánh sao? Luhan đoán được nhất định là vì có dính dáng gì đến Sehun . Nhưng không thể trực tiếp từ chối sự bổ nhiệm của ông chủ, nên đành nói.
“Cảm ơn tổng giám đốc Ha đã cất nhắc.”
Đột nhiên có một số cảnh sát đẩy cửa tiến vào, thư ký đi theo sau bọn họ vẻ mặt đầy khó xử.
“Cho hỏi vị nào là Ha Pung Hwi?”
“Là tôi, sao vậy…”
Ha Pung Hwi đứng dậy.
“Chúng tôi nhận được đơn tố giác, có chứng cứ chứng tỏ ông hối lộ phó cục trưởng cục X, hơn nữa con số rất lớn. Mong ông phối hợp điều tra, đi theo chúng tôi một chuyến.”
Ha Pung Hwi sửng sốt, viên cảnh sát tiến đến còng tay ông ta lại. Bấy giờ ông ta mới có phản ứng lại mà nói.
“Tôi không có mà, các ông đã nhầm rồi.”
“Rốt cuộc là ông có hay không, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra.”
Ha Pung Hwi bị giải đi rồi, Luhan vẫn còn ngẩn người đứng ở trong phòng. Cậu đang nghĩ đến cục X, có phải là cục X của Sehun không. Phó cục trưởng liệu có phải chính là Sehun hay không.
“ Luhan vừa rồi chuyện là thế nào vậy? Tổng giám đốc Ha mắc tội gì vậy?”
Có lẽ là thư ký nói cho mấy đồng nghiệp ở ngoài biết Luhan chứng kiến toàn bộ sự việc, nên có người chạy qua hỏi chuyện.
“Hình như là nhắc đến chuyện hối lộ.”
Luhan cứng nhắc máy móc trả lời. Rồi rút di động ra gọi điện cho Sehun , cậu phải xác định một chút phó cục trưởng cục X liệu có đúng là hắn hay không. Xin thứ lỗi, thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Sorry, the number you called is power off.
Luhan nghe đi nghe lại giọng nữ lạnh như băng trong điện thoại, cậu cảm thấy có luồng khí lạnh như băng đang lan ra đến khắp nơi trên cơ thể, cậu giống như một người đang chết đuối cảm thấy cơ thể nặng trĩu không cách nào hô hấp được. Không phải là Sehun , không phải là Sehun , không phải là Sehun ! Luhan điên cuồng gào thét trong lòng. Nghe máy đi! Nghe máy đi mà! Linh cảm của Sehun đã đúng hoặc có thể là báo ứng đến thật rồi. Ba ngày sau khi So HaPae giao ảnh chụp cho Sehun , cục cảnh sát đã cử người đến áp giải Sehun . Nguyên nhân là do có người tố cáo Sehun lợi dụng chức vụ nhận tiền hối lộ.
Xl m.n nha nhà Sâu bị mất mạng nên giờ mới đăng chap mới được,đừng quên vote cho Sâu nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com