Chương 10
Chỉ là một vài câu cậu thuận miệng nói ra
Nhưng đã làm thay đổi cách nghĩ và diện mạo của tôi.
Chỉ là những động tác nhỏ vô ý của cậu,
cũng đủ làm xao động tầm nhìn của tôi rồi
Dù cho cậu coi tôi là gì đi nữa cũng không sao
Giống như câu chuyện của cuốn nhật ký đổi trao
Biết rõ sẽ bị người khác chê cười
Nhưng chỉ cần vì cậu,
Tôi có biến thành đồ ngốc cũng chẳng sao.
Bởi vì,
Nếu không biến thành một kẻ ngốc,
Thì sẽ không thể nào toàn tâm toàn ý để hướng tới một người
Và tôi, muốn trở thành đồ ngốc của cậu.
Cuối tuần, nắng chiếu lung linh.
Mới sáng sớm, tôi đã tung tăng kéo anh hàng xóm tốt bụng của mình - Ngô Diệc Phàm - đi ra phố.
"Lộc Hàm, sao tự nhiên lại có nhã hứng đi đến các cửa hàng văn phòng phẩm vậy?"
Có lẽ do buổi tối hôm qua ôn bài đến khuya nên nhìn dáng vẻ của Phàm hôm nay khá mệt mỏi. Thế nhưng, anh vẫn nhiệt tình bám sát tôi.
"Vì muốn mua đồ tặng người khác. Phàm, lát nữa anh chọn giúp em nhé." Tôi kéo Phàm đi đến từng cửa hàng để chọn.
Cuối cùng, trong một cửa hàng, mắt tôi sáng lên, chân bước vội tới giá bán nhật ký. Những quyền nhật ký bày ở bên trên đều rất đẹp, có đủ mọi chủng loại.
"Phàm, anh cảm thấy nếu tặng con trai thì nên chọn kiểu nào là hợp?"
"Hử? Sao lại là con trai?"
" À thì... bạn cùng lớp ấy mà."
"À. Vậy thì phải xem tính cách của người đó thế nào." Phàm mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sẫm màu, vẫn luôn nhẫn nại đứng bên cạnh nhìn tôi lựa chọn, ánh mắt lúc nào cũng trầm tĩnh hiền hòa.
"Tính cách?" Tôi đếm đếm từng đầu ngón tay "Tự cao, xấu xa, háo sắc, lúc nào cũng mắng em là đồ ngốc... và còn..."
Và còn... u sầu.
Trong giây lát toàn bộ nét biểu hiện của Ngô Thế Huân lúc ngắm cảnh đêm buổi tối hôm ấy bỗng nhiên ùa về trong tâm trí tôi.
"Ha ha, làm gì có nhiều khuyết điểm như vậy?" Phàm bật cười một cách hiền từ, đưa tay ra xoa đầu tôi.
"Anh không tin à? Cậu ấy thật sự không giống anh một chút nào. Anh đẹp trai, nhã nhặn lịch thiệp, chẳng bao giờ gây gổ với em, lại còn mua cho em đồ ăn ngon... biết bao nhiêu là ưu điểm. Nhưng tên đó thì khác."
Nói ra thì tên Ngô Thế Huân ấy đúng là xấu xa đến cực độ. Nhưng kỳ lạ thay, chính kiểu người như thế lại khiến tôi muốn tìm hiểu, muốn tiếp cận. Và mua hai quyển nhật ký, viết xong sẽ trao đổi lại cho nhau. Ngẫm lại thì có hơi sến nhỉ? Nhưng đó là cách tốt nhất tiếp cận tâm hồn cậu ấy mà tôi đã phải suy nghĩ bao nhiêu ngày qua.
"Ha ha, thế tại sao từ trước đến giờ em không nghĩ đến việc mua quà cho anh vậy?" Phàm cố tình làm điệu bộ không hài lòng.
"Hề hề." Tôi cười thoải mái "Thật sao? Em chưa từng mua hả?"
"Chưa."
"Thế thì lần sau em mua bù cho anh là được chứ gì."
Phàm cười. Cũng may Phàm rất rộng lượng và không bao giờ so đo tính toán nên đã quay trở lại ngay vấn đề chính.
"Thực ra em có thể lựa chọn cuốn nhật ký chẳng hạn?"
"Vậy sao?" Tôi bị những lời nói của Phàm tác động, ánh mắt liền dừng lại ở cuốn nhật ký bìa màu trắng và đen.
Trên bìa vẽ hình bầu trời tràn ngập những chiếc lông vũ đôi cánh trắng của thiên sứ đang bay lả tả, từng chiếc từng chiếc, một người giơ bàn tay hướng về một người trầm lặng, thời gian như dừng lại tại thời khắc đó.
Những bí mật không thể nói lên bằng lời dường như đang bồng bềnh trôi giữa không trung, như muốn nói mà không dám nói, đẹp mà u buồn.
"Vậy lấy hai quyển này." Tôi cầm hai cuốn nhật ký đưa cho chủ cửa hàng.
Trả xong tiền, tôi và Phàm bước ra khỏi cửa hàng.
Phàm đi cạnh tôi, dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh thật nho nhã tuấn tú, từng cử chỉ động tác đều rất nhẹ nhàng, thu hút vô số ánh mắt của các cô gái. Thế nhưng, anh dường như không hề để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ đó.
"Phàm, anh không hỏi gì em sao?" Lúc sắp về đến nhà, cuối cùng tôi cũng không kìm lòng được, đành mở miệng hỏi.
"Hỏi em cái gì?"
"Hỏi xem quà này để tặng ai, tại sao em lại mua nhật ký, rồi hỏi xem người vừa nãy em nói đến là ai?"
"Không cần hỏi, lúc nào Hàm muốn kể cho anh thì sẽ tự kể thôi."
Tôi lặng lẽ nhìn ánh mắt hiền từ của Phàm dưới ánh mặt trời, dường như đứng trước mặt anh, lúc nào tôi cũng có được cảm giác yên tâm, tự tại như vậy. Anh giống như một bờ biển dài hiền hòa và tĩnh lặng, có anh bên cạnh, tôi vĩnh viễn không phải lo sợ bất cứ điều gì.
"Phàm, dường như em đã thích một người mất rồi, nhưng lần đầu tiên em thổ lộ đã bị người ta từ chối." Tôi quyết định tâm sự với Phàm.
"Vậy à? Cho dù bị từ chối, em vẫn thích người đó, đúng không?"
"Nên em không muốn từ bỏ. Em phải tiếp tục cố gắng để người ấy thích em."
"Tin rằng những việc mà Hàm quyết tâm làm, nhất định sẽ thành công."
"Phàm", tôi cảm động nhìn, "Em muốn ăn bánh hạt dẻ"
"Ha ha." Phàm mỉm cười trước sự nũng nịu của tôi rồi gật đầu.
Sáng thứ hai, tôi thức dậy rất sớm, ngồi cạnh giường bắt đầu lẩm bẩm: "Tại sao Mặc Diên mặc đồng phục lại đẹp như vậy nhỉ?" Tôi duỗi thẳng chân, chỉ hơi ngắn một chút nhưng tỉ lệ cũng khá cân đối, nhìn tổng thể mà nói thì không đến nỗi nào mà.
Nhưng vừa ngẩng đầu lên, tôi lập tức giật mình bởi hình ảnh trong tấm gương treo trên tường. Thằng nhóc trong gương đó tóc tai rối bù, tóc mái đã dài quá mắt. Lông mi dài, cặp mắt không quá to nhưng rất có hồn, đôi môi nhìn như cánh hoa héo úa, không có một chút thần sắc tươi tắn nào cả.
"Đây là mình sao? Từ lúc nào mình lại trở nên tiều tụy như vậy?" Vừa thốt lên xót xa vừa chạy thẳng đến tiệm cắt tóc.
Nửa tiếng sau, khi tôi đứng trước gương lần nữa, đã xuất hiện sự thay đổi đến 180 độ.
Mái tóc màu hạt dẻ được cắt lại gọn gàng, bình thường xuềnh xoàng bây giờ trông có vẻ tinh nghịch. Cặp lông mi dài cũng không che lấp nổi vẻ trong sáng từ đôi mắt, đôi môi được tiếp thêm nước sáng lên màu phấn hồng, khoác lên người bộ đồng phục vừa vặn, lại thêm mấy phần thanh tú.
Từ trước đến giờ chưa từng chú ý đến ngoại hình, nhìn lại bản thân hiện tại mà có chút sững sờ.
Phải chăng vì bắt đầu quan tâm đến một ai đó, thì cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến diện mạo bên ngoài?
Nhưng, liệu cậu ấy có thích dáng vẻ bây giờ của tôi không?
Mang theo tâm trạng vui sướng kèm theo lo âu, tôi bước ra khỏi nhà, lại va đúng vào Phàm vừa đi tập thể dục buổi sáng trở về.
Đầu tôi xuất hiện ý định trốn chạy, quay người đi, nép sát vào tường.
Ồng trời ơi, ông nhất định phải che chở cho con.
Tôi giấu mặt dưới cánh tay, hồi hộp chờ Phàm đi ngang qua, rồi thở phào một cái, đang mừng thầm trong bụng vì không bị phát hiện thì...
"Lộc Hàm?" Một tiếng gọi ẩn chứa sự vui vẻ vọng lại từ phía sau lưng. Đột nhiên tôi muốn đâm thẳng vào tường.
"Ơ, có ai vừa nói à? Tôi không nghe thấy, không nghe thấy." Tôi muốn dùng chiêu này để khỏi phải đối diện với Phàm.
"Giả vờ là một hành vi hèn yếu đấy."
"Tôi thật sự rất hèn yếu, không phải là dũng sĩ."
"Không nghe thấy mà còn có thể đứng ở đây đấu khẩu với anh?"
"Phàm, em vốn cố ý mà." Nghe ngữ điệu bộ đang cố nhịn cười của Phàm, tôi biết ngay là anh đang trêu mình. Tôi quay người lại một cách dứt khoát, tức giận nhìn Phàm.
"Giận hả? Không hợp với hình ảnh hôm nay của em đâu."
"Vậy sao anh lại..." Tôi đang định phản bác, nhưng đột nhiên nghĩ đến một điều liền nhỏ nhẹ hỏi: "Thế này có hợp với em không?"
"..." Phàm đưa tay lên cằm, nhìn tôi một lượt từ trên xuống.
"Anh cứ nói thật đi, cho dù đáp án thế nào, em cũng đều có thể chấp nhận được." Nhìn điệu bộ im lặng không nói của anh, tôi ủ rũ vô cùng.
"Ha ha... thực ra anh muốn nói là rất phù hợp với em. Lộc Hàm hôm nay rất đẹp."
Khi nói câu đó, nhìn Phàm rất chân thành, không có chút miễn cưỡng nào. Khuôn mặt tôi tức khắc bừng lên rạng rỡ như hoa nở dưới ánh mặt trời: "Đương nhiên rồi, Lộc Hàm em đây cũng là một hotboy đấy chứ."
"Ha ha... trên người Lộc Hàm có điểm rất lôi cuốn người khác, chỉ có điều là em không biết thôi, vì vậy nhất định phải tự tin vào bản thân mình."
Tôi gật đầu thật mạnh, rồi vô tình nhìn xuống đồng hồ.
Chết rồi, lại sắp muộn học rồi.
"Phàm, em đi học đây." Tôi chạy thục mạng.
Ngô Thế Huân, khi cậu nhìn thấy tôi khác với ngày thường, liệu có giống Phàm không hề tiếc lời khen ngợi tôi hay không?
Tôi chạy đến lớp nhanh như gió, may quá vẫn chưa muộn, nếu không, giờ ra chơi lại phải cống hiến cho khu vệ sinh rồi.
Ngồi xuống ghế, lập tức cảm nhận được vẻ săm soi của người ngồi cạnh. Tôi nghiêng đầu cười: "Chào buổi sáng, Diên."
"Xì..." Mặc Diên bị tôi bắt tại trận nên liếc xéo tôi một cái với vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Tôi cũng chẳng thèm để ý, sửa lại tóc mái bị gió thổi rối tung lúc chạy trên đường. Lát nữa không thể để cho Ngô Thế Huân nhìn thấy tôi trong bộ dạng xuềnh xoàng như thế được.
Nhưng mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, chỗ ngồi trước mặt tôi vẫn trống không. Một luồng ánh sáng mặt trời rực rỡ xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi vào đúng chỗ ngồi ấy, trông thật cô đơn.
Tiết học đầu tiên đã kết thúc trong cảm giác chờ đợi và hụt hẫng. Tôi lôi từ ngăn bàn ra hai cuốn nhật ký vừa mua cuối tuần, nhẹ nhàng xoa lên bức tranh ở trang bìa.
Nếu có một ngày...
Đột nhiên, đùng, từ cửa lớp phát ra một âm thanh lớn.
Tôi lập tức ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện, hai mắt xuyên qua đám đông, bắt gặp ngay mái tóc vàng kim sáng rực và nụ cười chan hòa trong nắng quen thuộc trên gương mặt bảnh bao hấp dẫn.
Ngô Thế Huân, cuối cùng thì cậu ấy cũng đến rồi.
Tôi vô tình không kìm được khóe miệng hơi cong lên, niềm vui ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Ngô Thế Huân đi thẳng về chỗ ngồi trước mặt tôi trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả mọi người.
Tôi lặng lẽ nhìn bóng hình càng ngày càng gần của cậu ấy, rồi thấp thoáng xuất hiện ảo giác: Dường như cậu ấy đang đi về phía tôi. Dường như, thời khắc đó trong mắt cậu ấy, chỉ có mình tôi.
Gió thổi vi vu nhẹ nhàng lướt qua lớp học, rèm cửa sổ bay lên theo gió. Hương hoa tường vi thơm ngát đang phảng phất trước mũi tôi.
"Này, sao cậu lại đi muộn một tiết học vậy?" Cuối cùng thì tôi cũng không nhịn được, đành mở miệng hỏi sau khi chờ cậu ấy ngồi xuống ghế.
"Đồ ngốc, đây gọi là trốn tiết, trốn tiết thì cần phải có lý do sao?" Ngô Thế Huân dường như chẳng cảm nhận thấy sự thay đổi của tôi, cậu ấy vừa dứt lời liền bị một đám nữ sinh si tình vây quanh như một bầy ong...
" Thế Huân, cậu có khát không? Tớ mang trà xanh cho cậu này."
"Thế Huân, mình mang theo nước mát, giải khát rất hiệu quả. Trà xanh càng uống chỉ càng thêm khát thôi."
"Thế Huân, mình lau mồ hôi cho cậu nhé."
...
"Tôi rất thích trà xanh, nước mát cũng muốn uống, mồ hôi để tôi tự lau... ha ha, các cậu về chỗ ngồi đi, có thời gian mời mọi người cùng đi chơi nhé."
Cho dù từ lâu đã biết khả năng quan hệ xã giao của cậu ấy rất tốt, nhất là trong cách cư xử với phái nữ, nhưng khi tận tai nghe thấy cậu ấy tùy tiện mời các bạn gái đi chơi như vậy, sự khó chịu trong lòng tôi lại bắt đầu trào dâng như nước thủy triều.
Có thể cậu ấy chỉ đùa vui thôi, nhưng tôi lại không biết làm cách nào để lờ đi cảm giác thật sự trong trái tim mình lúc ấy.
Buổi ngắm cảnh đêm ấy, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy vừa gần gũi lại vừa xa xôi, cũng trong buổi tối ấy, tôi đã thổ lộ lòng mình rồi bị cậu ấy từ chối...
Có thể với cậu ấy, tất cả những điều đó chẳng có chút ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng với tôi lại khác. Đã lớn bằng ngần này, nhưng đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm nói thích một người. Cũng chính là người đầu tiên tôi thích, cho nên quyết không thể từ bỏ chỉ vì gặp phải chút trắc trở khó khăn!
Tôi nắm chặt bàn tay, không ngừng tự cổ vũ bản thân: Lộc Hàm, cố lên!
Mãi đến khi bàn tay bị các móng tay đâm vào trắng bệch, lòng dũng cảm của tôi mới dần dần tích tụ lại.
Chờ đám con gái vây quanh Ngô Thế Huân hớn hở giãn ra, tôi quyết tâm đưa cuốn nhật ký ra trước mặt cậu ấy.
"Tặng cậu này."
"Sao lại tặng tôi cái này?" Ngô Thế Huânmơ hồ cầm cuốn nhật ký, liếc một cái rồi đưa mắt nhìn tôi với vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì thêm.
"Có hai cuốn nhật ký, cậu một cuốn, tôi một cuốn. Chẳng phải cậu bảo nếu trực tiếp hỏi bí mật của cậu thì sẽ bất lịch sự sao? Bây giờ chúng ta mỗi người tự viết bí mật của mình vào cuốn nhật ký này rồi trao đổi với nhau. Như thế sẽ không cảm thấy ngại khi nói nữa, cũng sẽ không phải ngượng ngùng, và quan trọng hơn là chẳng còn ai che giấu ai cái gì nữa."
"Không cần!" Không ngờ, Ngô Thế Huân lại từ chối thẳng thừng luôn.
"Hừ... tại sao lại như vậy? Phàm cũng cảm thấy là không sao cơ mà, làm gì mà phải từ chối?" Tôi nhíu mày với vẻ không tự nhiên.
Chỉ vì mong muốn hiểu hơn về cậu ấy, cũng là khao khát có được sự quan tâm của cậu ấy thôi mà. Ngô Thế Huân, hãy nể mặt tâm ý và sự nỗ lực của tôi, đừng tiếp tục từ chối tôi nữa nhé?
"Phàm là ai?"Ngô Thế Huân đột nhiên hỏi.
"Hả? Phàm là anh hàng xóm của tôi, bọn tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau."
Ngô Thế Huân tại sao đột nhiên lại quan tâm đến Phàm vậy nhỉ?
Nhưng hễ nói đến Phàm thì cái miệng của tôi lập tức không thể đóng lại được "Tính cách, con người của Phàm đều trên cả hoàn mỹ, lại còn rất đáng tin cậy. Mỗi lần có tâm sự gì, tôi đều kể cho anh ấy nghe, anh ấy cũng rất kiên nhẫn lắng nghe. Khi tôi bị bắt nạt, khi tôi buồn do bài thi không tốt, khi tôi bị bệnh, Phàm đều ở bên tôi giống như một vị thần hộ mệnh. Anh ấy..."
"Đủ rồi!" Lúc tôi đang nói hào hứng, Ngô Thế Huân đột nhiên giận dữ cắt ngang lời làm tôi giật bắn người.
Ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt của cậu ấy đã trở nên vô cùng khó coi từ lúc nào.
"Sao vậy?" Tôi không hiểu hỏi lại, nhưng Ngô Thế Huân lại thờ ơ quay đi, hình như không muốn để ý đến tôi nữa.
Rốt cuộc là tôi đã nói sai điều gì làm cậu ấy tức giận?
Lẽ nào vừa rồi tôi nói quá nhiều và quá lung tung?
Vậy thì thôi, có thể nói ngắn gọn đi một chút là được mà. "Ngô Thế Huân, cậu không tin sao? Phàm thật sự thật sự là... là người rất tốt mà..." Chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đột nhiên quay ngoắt người lại, gương mặt cậu ấy trong nháy mắt đã kề gần sát tôi.
Tôi sợ hãi nuốt mất âm cuối của từ, nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, trong đó có quá nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu. Giờ đây, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ còn lại một milimét, mắt đối mắt, mũi đối mũi, hai bờ môi đối nhau... tôi hoàn toàn có thể nhìn rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt của cậu.
Thời gian như ngừng lại tại thời khắc đó.
Tất cả mọi người dường như không tồn tại, chỉ còn lại tôi và Ngô Thế Huân. Trong nháy mắt, tôi nín thở, nhịp tim bắt đầu đập gấp. Một thứ tình cảm khó đặt tên cứ dần dần xâm chiếm và tấn công tất cả các dây thần kinh cảm xúc của tôi. Trong mùi hương hoa tường vi càng lúc càng nồng nàn ấy, tôi dường như đánh mất chính mình. Cứ ngỡ như là vừa trải qua thời gian của một thế kỷ.
"Này, Phàm của cậu đến rồi kìa." Bỗng nhiên Ngô Thế Huân nói nhỏ vào tai tôi, phá vỡ bầu không khí diệu kỳ giữa hai đứa
"Anh ta đang nhìn chúng ta đó"
"Phàm?" Tôi hơi thẫn thờ, đưa mắt nhìn ra cửa lớp, bắt gặp Phàm đang đứng đó với gương mặt hiền lành, nhìn tôi cười.
"Quả đúng là giống dáng vẻ của một vị thần bảo hộ!" Khi nói những lời này, giọng điệu trong lời nói của Ngô Thế Huân có chút gì đó khinh khỉnh mà tôi không thể nào hiểu nổi.
Tôi lùi người lại, kéo giãn khoảng cách thân mật giữa mình và Ngô Thế Huân, ôm chặt gương mặt đang nóng bừng lên chạy ra khỏi lớp...
Một bên hành lang ngoài lớp học.
"Phàm, anh đến tìm em à?"
"Ừ, sáng nay em để quên hộp cơm ở nhà, bố em bảo anh mang đến cho em."
Lúc này tôi mới nhớ ra, buổi sáng mải chỉnh sửa, kết quả là quên luôn hai hộp cơm tối hôm trước đã làm.
"Cảm ơn." Tôi vội đón lấy túi đựng hộp cơm.
"Sao rồi, cố gắng sáng nay của em không thu được kết quả à?" Phàm phát hiện ra thần sắc không ổn trên gương mặt tôi, nên quan tâm hỏi.
"Phàm..." Được anh hỏi thăm, nỗi tủi hờn trong lòng tôi bắt đầu trào dâng. Ngay cả Phàm cũng đã nhìn ra, vậy mà tại sao Ngô Thế Huân chẳng thèm lướt nhìn qua lấy một cái?
Vừa rồi chẳng hiểu sao còn cau có với mình, lẽ nào... trong lòng cậu, mình thật sự không có chút vị trí nào sao?
Đang ủ rũ nghĩ ngợi, chợt có một cánh tay nhẹ nhàng xoa lên trán tôi, dịu dàng an ủi tôi. Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hiền hòa và trầm tĩnh của Phàm. Anh nhìn tôi dường như đã biết hết sự tình.
"Lộc Hàm, chỉ cần là chính em là được, không nhất thiết phải thay đổi vì người khác, càng không nhất thiết phải nhụt chí vì một chuyện chưa thu được kết quả. Bởi vì Lộc Hàm là Lộc Hàm, là một Lộc Hàm dám cố gắng đến cùng vì người mình yêu thương."
Tâm trạng bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn, vì những lời anh nói, ánh nắng lại thi nhau chen vào mắt tôi.
"Phàm, tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
"Ngốc quá, ha ha, bởi vì anh là thần bảo hộ của Lộc Hàm mà."
Nhìn Phàm đứng đó mới hiền lành làm sao, lặng ngắm anh, người vẫn tuân theo lời tuyên thệ trước đây luôn luôn bảo vệ tôi, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thời gian như đang quay trở về khoảng thời gian rất lâu trước đây... Tôi đứng cô đơn một mình trong vườn hoa, sau lưng là cậu bé Ngô Diệc Phàm.
"Bọn họ đều không chơi với em, tại sao anh lại chơi với em?"
"Ha ha. Vì anh thấy em rất đáng yêu."
"Nhưng thỉnh thoảng tai em lại phát bệnh, sẽ không thể nghe thấy lời anh nói, lúc đó anh cũng sẽ không để ý chứ? Anh sẽ không cười nhạo em như bọn họ chứ?"
"Tại sao lại phải để ý? Khi em không nghe thấy, anh có thể làm tai để nghe giúp em, sau đó anh sẽ nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì."
"Nhưng chơi cùng với em, bọn họ sẽ cười nhạo anh."
"Ha ha. Anh không sợ. Những kẻ chỉ biết cười nhạo khuyết điểm của người khác, khi bọn họ cười trông giống như lũ hề ấy."
Tôi thấy hơi khó hiểu, nhưng tôi thật sự vô cùng cảm động. Những lời nói giống như của bậc thông thái được thốt ra từ miệng của một cậu bé còn nhỏ xíu khiến tôi rất ngưỡng mộ.
"Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"
"Ngốc quá. Ha ha, tại vì sau này anh sẽ là thần bảo hộ của Lộc Hàm , anh sẽ mãi mãi bảo vệ Lộc Hàm."
Khi Ngô Diệc Phàm rành rọt nói xong những lời đó, xung quanh gió như ngừng thổi, không gian lan tỏa một dư vị dịu dàng. Ánh mặt trời đẹp rực rỡ khiến khuôn mặt anh bừng sáng giữa những vầng hào quang chói lóa, còn tôi lặng lẽ đứng ngắm nụ cười nhẹ nhàng của anh giữa mênh mông đất trời...
Cho đến bây giờ và có lẽ là mãi mãi về sau, tôi vẫn đều tin tưởng rằng ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Phàm lúc ấy sẽ luôn luôn khắc sâu trong trái tim mình, vĩnh viễn không thể phai mờ.
Đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Phàm mới ra về. Tôi quay vào lớp, thì lại phát hiện ra chỗ ngồi của Ngô Thế Huân trống không, người lẽ ra phải ngồi ở đó cũng chẳng thấy đâu.
"Mặc Diên, cậu có biết Ngô Thế Huân đi đâu rồi không?" Tôi hỏi nhỏ cậu bạn ngồi bên cạnh.
"Cậu ấy vừa đi ra khỏi lớp rồi, có lẽ vì không muốn bị cậu bám theo nữa đó." Mặc Diên buông lời châm biếm tôi chẳng chút khách sáo."
"À."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com