Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Gì chứ? Lại có kiểu an ủi người khác như thế này sao? Thật đúng là ông nói gà, bà nói vịt.

Nhìn thấy tôi không còn ngang ngạnh nữa, Ngô Thế Huân liền nhân cơ hội này bắt đầu dỗ dành tôi: "Mặt bẩn quá rồi kìa, lại đây, tôi giúp cậu lau".

"Không cần .."

Mới nói được nửa câu thì bị ngắt lại, bởi vì Ngô Thế Huân vốn không để tôi có cơ hội từ chối, cậu ấy tự tay lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, dịu dàng lau lên khuôn mặt tôi.

"Ư. đau quá...." Tôi kêu lên.

Mạnh tay thế, cứ như là có thù với cái mặt tôi không bằng.

"Được rồi, lại sạch như bầu trời rồi."

Cậu ấy lau một lượt xong, rồi lại nhìn một lượt, cuối cùng cũng gật đầu đầy mãn nguyện.


"Vừa nãy cậu muốn san bằng mặt tôi à?" Tôi xoa xoa lên má vẫn còn đang nóng bừng, trừng mắt nhìn cậu ấy với vẻ không bằng lòng.

"San bằng rất tốt mà."

" Sẽ rất xấu."

"Ừ, rất xấu thì chẳng ai cần cậu cả."

"Tâm địa cậu thật ác độc."

"Không ai cần cậu, thì tôi đành phải miễn cưỡng mãi mãi ở bên cậu vì dằn vặt thôi."

"..." Tôi há hốc miệng, hồi lâu cũng vẫn không thể thốt nên lời.

Tim run lên không thể kiểm soát nổi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân lúc đó, vì tôi sợ nhìn thấy sự châm chọc trong ánh mắt đó, vậy nên tôi không dám nhìn vào cậu ấy.

Thế nhưng tôi vẫn nhìn thấy, khi tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh dịu dàng còn lưu lại trong đôi mắt Ngô Thế Huân. Chúng không dừng lại lâu, chớp mắt đã biến mất không còn dấu vết gì.

"Ngô Thế Huân, sao cậu biết tai tôi có vấn đề?" Một lát sau, tôi hỏi nhỏ.

"À, vì tôi thông minh mà." Cậu ấy cười.

"Cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Tôi đang hỏi cậu mà." Tôi nhìn cậu ấy, cắn răng cắn lợi nắm chặt tay.

Cậu ấy im lặng một lát, dường như nhận thấy rằng tôi có thể sẽ thực sự tức giận, nên thành thật trả lời: "Thực ra, trước đây  tôi đã từng nghi ngờ. Hôm qua lúc ở bệnh viện lại gặp cậu, nên đã có ý đi kiểm tra xem thế nào",

"Trước đây?" Tôi nghĩ lại một lúc, tôi trước đây đã để lộ sơ hở lúc nào sao? Nhưng ngẫm nghĩ lại, sao cậu ấy lại có thể tra được bệnh án của tôi, cơn tức giận bắt đầu bốc lên "Ai cho phép cậu điều tra? Cậu như thế gọi là xâm phạm quyền riêng tư của tôi đấy".

"Tại sao cậu lại không muốn để người khác biết bệnh đau tai của cậu chứ?" Ngô Thế Huân nhìn tôi, không để tâm đến cơn phẫn nộ của tôi.

"..." Tôi không trả lời.

"Thực ra, nếu để các bạn và thầy cô biết cũng tốt mà. Cậu như thế này chẳng phải sẽ khiến mọi người càng hiểu lầm sao? Nếu như mọi người biết tình trạng thực sự của cậu, họ sẽ quan tâm và giúp đỡ cậu mà. Giống như hôm nay ấy, cậu có thể không phải chịu phạt."

"Đủ rồi." Tôi ngắt lời cậu ấy một cách cương quyết "Cậu không phải là tôi, làm sao cậu hiểu được tâm trạng của tôi chứ? Tôi không hề muốn nhận được sự quan tâm đặc biệt nào hết, cũng không muốn trở thành kẻ đặc biệt !".

"..."Ngô Thế Huânsững người đầy lo lắng, bị thái độ và dáng vẻ mất bình tĩnh bất ngờ của tôi làm cho ngây người.

"Cái đó." Tôi kiềm chế lại một chút cảm xúc đang dâng trào, cũng cảm thấy thái độ quát nạt cậu ấy ban nãy có phần quá đáng, không giấu nổi sự xấu hổ rồi đỏ mặt giải thích "Đừng hiểu lầm, tôi không cáu với cậu đâu. Chỉ là".

"Chỉ là gì?" Thế Huân nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thấu hiểu và chân thành, cổ vũ tôi nói tiếp.

"Chỉ là tôi không muốn trở thành đặc biệt mà mất đi bạn bè. Cậu hiểu không?" Tôi cuối cùng cũng nói ra được "Nếu như mọi người biết tai tôi có vấn đề, bình thường sẽ càng chú ý nhường nhịn và quan tâm đến tôi, như thế, sẽ càng khó kết giao với một người bạn chân chính".

"Thật sao?" Khẩu khí của Ngô Thế Huân đột nhiên có phần khác lạ "Trở nên bị quan tâm đặc biệt, vậy thì vẫn tốt hơn là bị lãng quên".

Khi nói như vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy như được phủ lên một lớp sương hoang vắng, khiến tôi nhìn không rõ.

"Làm sao thế được?" Tôi kích động và bắt đầu tranh luận, "Tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện. Có một cậu nhóc, từ nhỏ vì mắc bệnh đau tai nên đã bị mọi người coi là dị dạng, thường xuyên bị mọi người ức hiếp và giễu cợt. Khi đi học, mọi người đều biết cậu nhóc có cái tai đau, thế là họ không còn cô lập cậu nữa, còn thường xuyên dành cho cậu nhóc sự quan tâm chăm sóc đặc biệt không giống với người bình thường. Nhưng cậu nhóc biết, kỳ thực họ không hề thích cái cảm giác lúc nào cũng phải chăm sóc bảo vệ cậu một cách cẩn thận như vậy. Cậu nhóc dần dần mất đi cơ hội được kết bạn với mọi người, cho dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể có được tình bạn và sự quan tâm chân thành thiết tha. Cậu nhóc từ đó mà trở nên càng cô độc hơn..."

Nói ra được những nỗi niềm đã dồn nén trong lòng bấy lâu nay, lòng tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Có phải là rất khó hiểu." Tôi nhìnNgô Thế Huân đang cúi đầu với vẻ trầm tư suy nghĩ.

"Không đâu, tôi cũng kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé." Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên và nở một nụ cười lộ rõ vẻ man mác buồn "Cậu muốn nghe không?".

"Ừ." Tôi gật gật đầu, nhận thấy câu chuyện này nhất định là rất quan trọng với cậu ấy, cho nên tôi lắng nghe một cách nghiêm túc.

"Có một cậu bé, khi còn rất nhỏ, bố mẹ cậu đã ly hôn. Cậu bé có thể hết ở nhà mẹ rồi đến ở nhà của bố, nhưng với cậu, điều đó không có nghĩa là từ một gia đình mà trở thành hai, mà là từ một gia đình trở thành không. Cậu bé không còn được nghe mẹ kể chuyện nữa, còn bố cậu cũng không còn đưa cậu đi chơi công viên nữa. Cậu bé cảm thấy bố và mẹ đều trở thành những người xa lạ, vốn chẳng có ai thèm quan tậm đến cậu nữa. Cậu bé trở thành một kẻ thừa thãi bị bỏ rơi..."

Khi nói ra câu chuyện này, mái tóc vàng của cậu ấy cũng trở nên mờ nhạt u ám.

Tôi hoảng sợ nghĩ lại buổi tối hôm đó, Ngô Thế Huânlái xe mô tô chở tôi lên lưng núi ngắm cảnh đêm thành phố.

"Mặc dù tôi có hai ngôi nhà, nhưng ở đó các ngọn đèn đều lụi tắt."

Và cả lần thứ hai khi đến nhà cậu nữa: "Dù sao thì từ trước đến giờ cũng chỉ có một tôi, có gì đáng để chăm sóc chứ? Cho dù có chết đi, thì các người cũng chẳng buồn quan tâm, chẳng phải vậy sao?"

Lúc đó, sắc mặt cậu cũng buồn bã đơn độc như lúc này vậy.

Nói như vậy, hóa ra cậu ấy cũng giống tôi, đều lặng lẽ chịu đựng sự cô đơn mà không thể nói ra được. Trong trường, mỗi lần cậu ấy gây rắc rối là thầy cô phải gọi phụ huynh đến trường, thực sự cũng là muốn để được bố mẹ chú ý chăng?

"Ngô Thế Huân, cậu bé trong câu chuyện là cậu đúng không?"

"Vậy cậu vừa kể về cậu nhóc đó cũng chính là cậu đúng không?"

"Không phải."

"Vậy tôi cũng không phải."

Đáp án câu đố sau khi đã được mở ra, cả hai không hẹn mà đều nhìn nhau cùng cười.

Tiếng mưa tí tách dường như biến thành khúc nhạc du dương nhất.

"Theo như cậu nói, bị người khác quan tâm như một người đặc biệt là một việc rất tốt, phải không?"

"Tất nhiên. ít ra cũng chứng tỏ rằng, cậu không bị người khác lãng quên."

" Ngô Thế Huân, đối với cậu, tôi có phải là người đặc biệt không?" Tôi đột nhiên xúc động lên tiếng, rồi câng thẳng nhìn cậu ấy với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi.

Lúc đầu Ngô Thế Huânthoáng ngạc nhiên, nét mặt chợt sững lại, rồi lại bắt đầu mỉm cười, nụ cười không che giấu nổi vẻ dịu dàng.

Cậu ấy đang từ từ mở miệng, thế nhưng...

Thật đáng chết!

Tôi đau đớn bịt tai lại, chính trong lúc quan trọng này, trong tai sao lại bắt đầu vang lên tiếng phần phật như gió thổi vậy. Âm thanh ồn ào khiến tôi thấy hoa mắt chóng mặt, gần như muốn phát nôn.

Trong dạ dày như đang có những đợt sóng trào dâng mạnh mẽ, tôi nhanh chóng lùi về phía sau một bước, bám chặt vào cột chòi, mồ hôi lạnh từ trên trán cứ chảy ra không ngớt.

Ngô Thế Huân đứng ngay bên cạnh nhìn thấy liền đỡ lấy tôi. Hình như cậu ấy nói gì đó, nhưng tôi chẳng thể nghe thấy.

Tôi không thốt nên ra lời, cổ họng đắng ngắt, cảm giác như muốn nôn hết mọi thứ trong người ra, vô cùng khó chịu. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, đầu óc choáng váng từng đợt từng đợt. Tôi cảm giác mình có thể sẽ ngã quy xuống bất cứ lúc nào, và cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...

Ngô Thế Huân lo lắng nhìn xung quanh, nước mắt và cơ thể run rẩy của tôi hình như đã làm cho cậu ấy hoảng sợ. Cậu ấy chợt cong lưng, tôi chỉ cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng, và đã bị cậu ấy bế lên. Sau đó cậu ấy hướng ra khỏi chòi, chạy băng băng về phía sân trường.

Trong lúc bế tôi chạy, cậu ấy cúi thấp đầu và nói gì đó với tôi, tuy tôi không nghe thấy nhưng nhìn ánh mắt lo lắng và vẻ mặt quan tâm của cậu ấy, tôi đoán chắc là cậu ấy muốn nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện.

Lòng tôi tràn ngập nỗi cảm động ngọt ngào. Trong vòng tay cậu ấy, hít thở mùi hương hoa tường vi đang lan tỏa, tôi khẽ nhếch mép, yên tâm nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ mê man.

Ý thức dần dần phục hồi, mũi sực lên mủi thuốc diệt trùng nồng nặc, tôi biết Thế Huân đã đưa tôi đến bệnh viện một cách an toàn.

Khi đang chuẩn bị mở mắt, hình như nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, có vẻ liều thuốc tiêm vào cơ thể tôi đã tạm thời khống chế được bệnh tình của tôi, trong tai không còn nghe thấy tiếng ù ù nữa.

Tôi dỏng tai lên, thấp thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện bên ngoài căn phòng.

"Bệnh đau tai của cậu ấy đã trở nên nghiêm trọng, trước đây do căng thẳng bệnh mới phát tác, bây giờ tần suất xuất hiện rất cao. Giống như chứng buồn nôn, nôn khan, ù tai xuất hiện ngày hôm nay đều là những hiện tượng rất xấu. Khi bệnh phát triển đến giai đoạn cuối, rất có khả năng người bệnh sẽ mãi mãi mất đi thính lực..."

"Có cách nào có thể điều trị không?"


"Bệnh di truyền rất khó điều trị khỏi được, nhưng gần đây, bác sĩ chuyên khoa tai nổi tiếng trên thế giới Helen đã đến bệnh viện chúng tôi, bà ấy tỏ ra vô cùng quan tâm đến bệnh tình của Lộc Hàm. Nếu như bệnh nhân và gia đình đồng ý, bệnh viện có thể mời bác sĩ phẫu thuật cho cậu ấy."

"Vậy thì, cơ hội phẫu thuật thành công là bao nhiêu?"

"Đây cũng là điều mà chúng tôi băn khoăn nhất hiện nay, cơ hội phẫu thuật thành công chỉ có 50%, hơn nữa, một khi thất bại, bệnh nhân sẽ vĩnh viễn mất đi thính lực."

...


Chuyển biến xấu đi sao?

Vĩnh viễn mất đi thính lực sao?

Những câu chữ tàn khốc đó giống như những răng cưa sắc nhọn đang cào xé lòng tôi, điều tôi sợ hãi và lo lắng nhất đã nhanh chóng biến thành hiện thực rồi sao?

Vậy là tôi sẽ không còn được nghe thấy bố gọi tôi nữa, không nghe thấy tiếng Phàm nữa, cũng không thể nghe thấy Ngô Thế Huân.  Tôi bất lực nhắm mắt lại.

Cót két.

Cánh cửa khẽ kêu lên, có người bước vào phòng.

Tiếng bước chân từ từ lại gần, dừng lại trước giường. Một bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng sờ lên trán tôi, mùi hương hoa tường vi lan tỏa trong mũi tôi.

Tôi mở mắt, bắt gặp Ngô Thế Huânđang cúi xuống rất gần với khuôn mặt tôi. Hình như cậu ấy đã bị tôi làm cho giật nảy mình.

"! Cậu tỉnh dậy lúc nào vậy?" Cậu ấy nhìn khuôn mặt trắng bệch của tôi, hỏi với vẻ đầy căng thẳng.

"Tôi muốn về nhà."

Tôi cắn môi nói, rồi bật dậy ngồi trên giường, nhưng mãi vẫn không tìm thấy đôi giày đâu.

"Cậu có thể nghe thấy rồi ? Bác sĩ nói cậu cần phải nằm viện theo dõi thêm một thời gian nữa." Ngô Thế Huân cố gắng khuyên giải tôi "Ngoan ngoãn nằm đây đi, để tôi gọi điện thoại xin nghỉ học giúp cậu".

"Tôi muốn về nhà!"

"Nhưng mà."

"Tôi - muốn - về - nhà!"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu ấy, nói với thái độ nghiêm túc.

Tôi thực sự không muốn ở lại đây, bệnh đau tai của tôi chỉ là phát tác tạm thời thôi, vốn không thể nào mất đi thính lực vĩnh viễn được. Bác sĩ chỉ muốn nói quá lên thôi. Tôi tự nhủ với bản thân.

Vì chỉ có như vậy, tôi mới có thể kiểm soát được việc không được khóc trước mặt Ngô Thế Huân.

"Đồ ngốc, muốn về nhà sao? Vậy tôi đưa cậu về, việc gì mà phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy? Đáng sợ lắm đấy. Nào, cười một cái xem nào, tôi sẽ đưa cậu về."Ngô Thế Huân bật cười, có thể nhận rõ là cậu ấy đang muốn làm cho không khí sôi nổi hơn.

" Không cần." Vừa nói Thế Huân vừa lấy từ trong tủ ra đôi giày của tôi.

Tôi định nhảy xuống giường xỏ giày, ai ngờ cậu ấy lại giơ tay ra giữ chặt vai tôi lại không cho động đậy, sau đó, rất tự nhiên, ngồi xổm ngay trước mặt tôi.

Tôi ngây người.

"Ngô Thế Huân, cậu làm gì vậy?"

"Xỏ giày cho cậu thôi." Cậu ấy cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi trả lời. Mái tóc vàng ánh lên ánh hào quang thật đẹp và dịu dàng, tấm lưng dài cong cong phản chiếu dưới ánh điện một bóng đen dịu dàng.

"Sao lại..." Tôi cất tiếng, giọng run rẩy.

" Xỏ giày cho cậu còn phải có lý do sao?" Tôi cảm nhận thấy tay cậu đang nắm lấy cổ chân tôi, động tác rất nhẹ nhàng, đã đưa chân tôi nằm gọn trong chiếc giày.

Ngón tay cậu chạm đến đâu là chân tôi nóng ran đến đó.

Ý chí của tôi bắt đầu lung lay. Ngô Thế Huân, sao cậu lại có thể làm như vậy? Mỗi khi tôi không kịp phòng bị gì thì cậu lại tiến thêm một bước, không chút do dự xuyên thẳng vào tim tôi. Như thế, làm sao tôi có thể  từ bỏ cậu được chứ?

Tôi kiềm chế nỗi xúc động run rẩy trong lòng, nghĩ đến câu hỏi mà cậu vẫn chưa kịp trả lời tôi khi còn ở trong chòi lúc đó...

"Ngô Thế Huân, câu hỏi lúc sáng, cậu vẫn chưa trả lời tôi."

"Câu hỏi gì?" Xỏ giày giúp tôi xong, cậu liền đứng dậy rồi hỏi lại.

"Chính là, đối với cậu, tôi có phải là người đặc biệt không?"

Tôi đứng trước mặt và nhìn cậu ấy, tim đập nhanh đầy vẻ bất an. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt cậu ấy trông như bức tượng điêu khắc rất sinh động, ánh mắt trong veo làm lay động trái tim tôi.

"Cậu rất muốn biết à?" Cậu ấy cười mỉm, nhìn tôi chăm chú, nhiệt độ trong ánh mắt đó khiến tôi như muốn nghẹt thở, tràn ngập những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu nổi.

Thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc đó, không khí ấm áp bao trùm lấy căn phòng.

Rầm!


Cửa phòng bị mở tung bởi một bàn tay gấp gáp, bóng Phàm xuất hiện ngoài cửa: "Lộc Hàm!".

" Sao anh đến đây?" Tôi định thần lại, lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Là tôi nói đấy." Ngô Thế Huân đứng cạnh giải thích câu hỏi của tôi.

"Sao rồi? Em không sao chứ?" Phàm quan tâm nhìn tôi khắp lượt.

Tôi lắc lắc đầu: "Em đang chuẩn bị về nhà".

"Bác sĩ nói sao?" Phàm quay sang hỏi Ngô Thế Huân, Thế Huânthấy ánh mắt kiên quyết của tôi, đành phải gật gật đầu, tỏ ý để Phàm đưa tôi về nhà.

"Ừ. Vậy anh đưa em về nhà trước." Phàm dịu dàng dắt tay tôi đi.

"Chờ một chút." Tôi rút tay ra khỏi tay Phàm, chạy về phía Ngô Thế Huân "Còn câu trả lời đó, rốt cuộc là gì?".

Ngô Thế Huânsững người, mấp máy miệng, nhìn sang khuôn mặt ngơ ngác của Phàm, im lặng, không trả lời.

"Cậu có thể từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ rồi thì nói cho tôi biết, tôi sẽ đợi." Nói xong câu đó, tôi cứ thế kéo tay Phàm bước thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Tôi sẽ đợi, chỉ là không biết còn có thể đợi bao lâu nữa...

Trước cái ngày mà tôi sẽ không thể nghe thấy gì được nữa, Thế Huân,  thật sự rất muốn nghe câu trả lời của cậu.

Vài ngày sau đó, tôi vẫn ở nhà. Mặc dù kỳ thi cuối kỳ đã gần kề, nhưng tôi không muốn đến trường, bố đành phải xin cho tôi nghỉ học một thời gian khá dài.

"Lộc Hàm, con đừng lo chuyện tiền bạc, tiền bố tích góp được mấy năm cũng đã đủ rồi." Bố khuyên tôi đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, hy vọng có thể xác định được phương pháp phẫu thuật trong thời gian sớm nhất.

Tôi do dự không trả lời.

"Vậy là Hàm sợ đau, có phải không?"

Tôi gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu.

Nỗi lòng của tôi, có lẽ bố cũng không thể hiểu được đâu. Lý do tôi không muốn làm phẫu thuật, sợ hãi chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Có thể, tôi còn thiếu một chút dũng khí, động lực thúc đẩy tôi dũng cảm chấp nhận cuộc phẫu thuật.

Tai tôi lúc thì bình thường, lúc lại có vấn đề, có lúc có thể nghe được, có lúc lại không thể nghe được. Nhận thấy khi nào gần phát bệnh là tôi lại nhanh chóng nhốt mình trong phòng, giả vờ ngồi học bài để lừa bố và Phàm.

Trước mặt họ, tôi lúc nào cũng cố gắng mỉm cười không muốn để họ phải lo lắng. Thế nhưng, những tiếng ù ù chói tai liên tục không dứt khiến tôi ăn uống càng trở nên kém đi.

Một mình đứng trước gương, tôi đã không ít lần hét lên: Lộc Hàm, nhất định sẽ không sao mà, bác sĩ chỉ hù dọa mày thôi. Sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi mà.

Thế nhưng, tôi biết những lời tôi nói sao mà nhợt nhạt yếu ớt đến thế, trong lòng lại càng sợ hãi hơn.

Sợ sau này trong thế giới của tôi, sẽ chẳng còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Điều đáng sợ hơn nữa là tôi sẽ trở thành gánh nặng suốt cả đời của bố.

Phàm cứ có thời gian là lại đến thăm tôi. Vì muốn tôi ăn uống tốt hơn, anh mua một cuốn sách thức ăn trị bệnh về nghiên cứu rất lâu, mỗi ngày đều thử làm các món ăn khác nhau. Còn bố cũng từ chối rất nhiều công việc, cố gắng tận dụng thời gian rỗi để đưa tôi đi ăn, đi dạo cùng tôi.

Nhưng càng hạnh phúc giản đơn như vậy bao nhiêu, tôi lại càng cảm thấy bất an và lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com