Chương 15: Quyết định của Lộc Hàm
Từ bệnh viện đi ra, cậu liền nhìn thấy hai vệ sĩ đứng bên cạnh chiếc Lambronghin màu đen. Lộc Hàm cảm khái, thật nhanh như vậy đã tìm ra cậu rồi. Thế cũng tốt, cậu cũng đang muốn gặp anh. Cậu mặt không cảm xúc bước vào xe. Ngô Thế Huân đang họp ở công ty, nhận được tin cậu nhóc này kích động chạy ra ngoài. Anh lo cậu làm chuyện gì tổn hại tới đứa bé, cho nên vội chạy tới đây, đồng thời kêu vệ sĩ bám theo. Bây giờ nhìn thấy cậu, một cỗ tức giận bùng phát. Cậu dám lấy đứa con ra để uy hiếp qua mặt vệ sĩ, thủ đoạn đúng là không thể xem thường được.
"Cậu chạy loạn tới đây làm gì?" Anh nén giận hỏi.
"Ngô Thế Huân, anh tính toán với đứa bé trong bụng tôi thế nào?" Lộc Hàm bình tĩnh nói.
"Cậu chỉ cần sinh nó ra, tôi sẽ nuôi dưỡng nó." Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhưng cũng trả lời.
"Còn tôi thì sao?" Cậu vẫn bình tĩnh như thể đang bàn chuyện của người khác.
"Tôi có thể cho cậu bất cứ điều gì cô muốn. Tiền, nhà, xe, nhưng không thể cho cậu vị trí "Ngô phu nhân" được vì cậu không xứng." Ngô Thế Huân xem thường nói. Bây giờ tới lúc ra điều kiện với anh sao? Cậu nhếch môi, Ngô Thế Huân anh thật phóng khoáng a, cướp trắng trợn con người ta như thế mà lại muốn họ phải cám ơn anh sao?
"Tôi không cần những thứ anh vừa nói. Tôi chỉ muốn anh thực hiện một điều kiện thôi, nếu được, tôi sẽ ngoan ngoãn trong một năm, tùy anh sắp đặt." Lộc Hàm trấn tĩnh nói.
"Điều kiện gì?" Anh nghi ngờ nhìn cậu, hỏi.
"Tôi muốn anh ký hợp đồng lại với Lộc thị, giúp họ qua cơn khó khăn này. Chuyện này đối với anh rất dễ dàng đi." Cậu bình tĩnh nói, nhưng lòng bàn tay ướt đẩm đã tố cáo cậu đang khẩn trương tới mức nào.
"Lộc thị là gì của cậu mà cậu lại muốn tôi cứu họ?" Ngô Thế Huân híp mắt nguy hiểm hỏi, xem ra cậu bé này có rất nhiều chuyện mà anh chưa biết đây.
"Không là gì cả, nhưng có lần họ vô tình đã cứu sống tôi một mạng. Có lẽ họ đã quên, nhưng tôi lại không thể nào quên được. Hôm nay, nhìn thấy tin tức về Lộc thị, tôi không đành lòng nhìn họ như vậy mà thôi." Lộc Hàm bịa chuyện, nếu không nói thế, cậu cũng không biết nên lấy lý do gì để giúp đỡ Lộc thị đây. Dù lý do có sứt mẻ một chút nhưng cũng là lý do, đỡ hơn là không có cái nào.
"Lời cậu nói là thật sao? Cậu làm tôi hơi bất ngờ đấy, dùng con của mình để trả ơn? Nếu tôi không đồng ý thì sao? Con người của Ngô Thế Huân tôi rất không thích người khác ra điều kiện với mình!" Ngô Thế Huân giọng nói châm chọc đầy lạnh lẽo. Dù thật hay giả nhưng nghe cậu lấy đứa bé ra làm điều kiện thật khiến anh rất không thoải mái.
"Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ nhoi vậy thôi, nếu tổng giám đốc Ngô không chấp nhận cũng không sao. Tâm trạng buồn bực mà đứa bé này tôi cũng không muốn sinh ra, thật không biết làm sao cho tốt đây? Dù gì tôi cũng mới 16 tuổi mà thôi, ai mà muốn sinh con ở tuổi này chứ, tổng giám đốc Ngô thấy có đúng không?" Lộc Hàm miệng nói như thế nhưng trong bụng lại ngàn lần xin lỗi bảo bảo. Papi không muốn thế đâu, nhưng vì ông bà ngoại đành để bảo bảo chịu ủy khuất rồi. Ngô Thế Huân mặt mày xanh lét, đúng là uy hiếp trắng trợn mà, nhưng nếu anh dùng biện pháp mạnh với cậu cũng không tốt, bởi đứa bé vẫn còn nằm trong bụng của cậu. Anh là con một trong nhà, mấy năm nay vẫn luôn tâm niệm muốn kết hôn sớm với Lưu Uyển Nhược. Lúc hay tin cô ấy bỏ đứa bé của bọn họ, anh rất đau lòng, phẫn nộ. Nhưng cuối cùng cũng lựa chọn tha thứ bởi vì anh thật sự rất yêu cô ấy, nhiều năm như thế vẫn không đổi. Gần đây Uyển Nhược đã thay đổi ý nghĩ muốn kết hôn sớm với anh, hai người rồi sẽ có con thôi. Nhưng đối với đứa bé trong bụng của cậu nhóc này, anh vẫn có một cảm giác rất mong đợi. Anh biết Lưu Uyển Nhược nếu biết được chuyện này sẽ không chấp nhận, anh tính toán sẽ đưa đứa bé này cho cha mẹ anh nuôi dưỡng. Hai ông bà vì buồn bực nhiều năm vẫn không có cháu để ẳm bồng nên đã đi du lịch suốt mấy năm rồi. Nhưng khi nhìn cậu nhóc này có thể vô tình với con của hai người như thế, anh không khỏi tức giận.
"Thật bất hạnh cho đứa bé khi có một người sinh ra như cậu. Trong một năm này, cậu phải dọn đến chỗ mà tôi sắp xếp, tốt nhất nên an phận chăm sóc con của tôi thật tốt một chút. Đừng giở trò gì trước mặt tôi." Ngô Thế Huân giận dữ cảnh cáo. Lộc Hàm âm thầm thở phào một hơi, anh cuối cùng cũng đồng ý rồi, Lộc thị được cứu và cha không phải lo lắng nữa.
Lộc Hàm trong lòng thầm nhủ: "Cha mẹ, con trai chỉ có thể giúp được hai người như vậy thôi, hy vọng hai người sẽ bớt nhọc tâm." Cậu nhẹ đặt tay lên bụng của mình, cậu thật có lỗi với đứa con bé bỏng của mình. "Bảo bảo, papi thật xin lỗi con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com