Chương 27: Tiếp cận
Ngô Thế Huân cuối đầu nhìn hồ sơ mặc dù hắn không nhớ gì nhưng với IQ của hắn vừa nhìn có thể hiểu được, hắn cố gắng nhanh chóng nắm bắt công việc. Khi hắn tỉnh lại đầu hắn như phủ một lớp sương mù, đối với cha mẹ bạn bè hắn từng người cảm thấy rất quen thuộc nhưng hắn lại không nhớ được rõ ràng cứ như lần mò đi trong đêm mưa vậy. Thôi thì cứ để như bác sĩ nói cần có thời gian vậy. Mẹ hắn nói hắn có vợ và con, nhưng một tuần lễ từ khi hắn tỉnh lại không thấy người được xem là vợ hắn. Nghe mẹ hắn nói cậu ấy mới sinh xong cần tịnh dưỡng. Hắn cũng không quan tâm dù gì hắn cũng không nhớ được vợ mình tròn méo ra sao!
"Huân con mới tỉnh lại sao không nghỉ thêm mà đã làm việc rồi " Điền Bối Dung vào phòng thấy Ngô Thế Huân làm việc thì lo lắng nói.
"Không sao. Rảnh rỗi cũng không làm gì, con chỉ xem một tý thôi "
Ngô Thế Huân nhàn nhạt nói. Hắn chính là thế dù cho mất trí nhớ như bản chất lạnh lùng vương giả không thay đổi. Ngô Thế Huân ngước nhìn cậu bé đứng sau lưng mẹ thì nhíu mày, ánh mắt dò hỏi
" Huân! Đây Luhan là vợ con, con nhớ không ?" Điền Bối Dung tự nhiên giới thiệu.
" Luhan, hử ? " Ngô Thế Huân buột miệng
Lộc Hàm và Điền Bối Dung giật mình lo lắng nhìn hắn.
" Huân! Con nhớ sao?" Bà khẩn trương
" Không, chỉ cảm thấy quen thôi , "
Ngô Thế Huân lắc đầu nói, hắn chỉ biết trong tiềm thức có biết người này, xem ra là vợ của hắn còn khá trẻ và đáng yêu, nhưng nãy giờ lại đứng im ở đó không lên tiếng . Hắn ngạc nhiên.
Điền Bối Dung thấy Lộc Hàm căng thẳng vội nắm chặt tay cậu trấn an. Ánh mắt ra dấu, Lộc Hàm bĩnh tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân thấy hắn gương mặt nhàn nhạt không bài xích trong ánh mắt thậm chí có hứng thú , khiến cậu thêm can đảm vì bảo bảo cậu phải bắt được lòng của hắn ...
" Từ đây Luhan sẽ ở lại chăm sóc cho con, bảo bảo có mẹ lo, không cần lo lắng, mẹ về đây để cháu nội ở nhà mẹ không yên tâm."
Điền Bối Dung nói xong bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nháy mắt với Lộc Hàm khiến cậu không kìm lòng mà vui vẻ môi cũng nhếch lên.
Ngô Thế Huân nhìn biến hóa nhỏ trên gương mặt người vợ nhỏ, khi môi cậu nhếch lên gương mặt bừng sáng. Cậu mặc một chiếc quần dài trên mắt cá chân tôn lên đôi chân nhỏ và dài, áo sơ mi gài nút. Vóc dáng thanh mảnh, xương quai xanh lộ ra gợi cảm. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mái tóc màu đỏ rượu ánh lên trong nắng. Ngô Thế Huân nhìn cậu cảm thấy ở cậu sức sống thanh xuân dồi dào khiến hắn bị mê hoặc, ánh mắt càng thâm thúy nóng bỏng .
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm ngượng ngùng mặt càng đỏ. Đây là lần đầu tiên hắn và cậu đối diện với nhau không địch ý gút mắc vì hắn không nhớ và cậu đang đóng vai một người vợ của hắn. Cậu cảm thấy thật lạ, nếu hắn như lúc trước cậu sẽ cố gắng chống đối tới cùng. Nhưng khi hắn nhìn cậu không một chút bài xích, thân thiết thì cậu không biết mình nên làm gì. Khẩn trương mồ hôi ướt đẫm, tay chân lóng ngóng.
Ngô Thế Huân thấy gương mặt vợ nhỏ của mình đỏ lên rất khả ái. Người vợ này có vẻ rất sợ hắn hay sao mà cứ đứng đó cúi mặt xuống làm hắn thấy buồn cười. Muốn trêu chọc cậu.
" Em là vợ của tôi sao? " Ngô Thế Huân xấu xa hỏi
" Hả " Lộc Hàm giật mình hoảng hốt
Ngô Thế Huân nhìn cậu phì cười
" Em làm gì mà khẩn trương vậy ? Mặc dù tôi không nhớ, nhưng em đã là vợ tôi không phải lại quên tôi rồi chứ?" Ngô Thế Huân mỉm cười trêu cậu.
Lộc Hàm thất thần, lần đầu tiên cậu nhìn hắn cười tự nhiên thoải mái như vậy .
Khi hắn cười cơ mặt của hắn đều nhu hòa xuống nhìn rất gần gũi xua tan lạnh băng trên mặt, khiến cậu không tự chủ muốn đến gần hắn .
"Tôi đâu có quên, tôi... " Lộc Hàm ấp úng giải thích .
Ngô Thế Huân thú vị nhìn cậu lắp bắp. Ý cười trong mắt càng sâu
" Tôi đi ra ngoài mua một ít trái cây cho anh "
Lộc Hàm thấy bối rối vội tìm cớ rời khỏi. Ngô Thế Huân nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu ánh mắt lóe sáng. Gương mặt lạnh lùng nhíu mày nghi ngờ.
Ngô Thế Huân xuất viện về biệt thự riêng của hắn và Lộc Hàm cũng phải đi theo. Hàng ngày những việc sinh hoạt của hắn đều là cậu lo. Nấu cơm, giặt giũ. Mặc dù trong biệt thự có người làm, nhưng hắn muốn cậu làm cho hắn. Người làm chỉ quét dọn biệt thự mà thôi. Cậu nấu hắn ăn, lần đầu hắn chê không hợp khẩu vị. Thế là cậu đi học nấu ăn, món Trung , món Tây theo ý thích của hắn. Một ngày cậu quần quật từ sáng tới tối xoay quanh hắn. Đôi khi cậu nghĩ không phải hắn cố tình đày cậu đấy chứ.
Cậu đã đi học lại, vì tương lai cậu cần có bằng cấp. Mới đầu Ngô Thế Huân không đồng ý nhưng cuối cùng hắn bắt cậu phải ngủ cùng hắn thì hắn mới cho cậu đi học.
Từ ngày xuất viện cậu lấy lý do hắn cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho trí nhớ mau bình phục nên hai người ngủ riêng. Không ngờ bây giờ hắn lại lấy cái đó ra làm điều kiện với cậu, đúng là gian thương mà .
Vào cuối tuần Điền Bối Dung đều đem bảo bảo cho cậu nhìn. Bảo bảo càng lớn càng tròn càng trắng nhìn muốn cắn một ngụm rất đáng yêu. Ngô Thế Huân có vẻ cũng thích hai đứa nhỏ, thỉnh thoảng hắn sẽ bế hai đứa bé một chút .
Lộc Hàm học xong đang ra cổng, thì một nam sinh chặn lại gương mặt hiền hậu với cặp kiếng cận nhìn cậu ta càng ngố. Cậu nhận ra là Trần Trí Nguyên bạn cùng khóa . Lộc Hàm giương mắt nhìn anh ta dò hỏi .
" Luhan bạn rảnh không ? Mình mới được tặng hai vé xem phim , muốn rủ bạn đi xem."
Cậu ta khó khăn nói xong rồi hồi hộp nhìn cậu.
Lộc Hàm bất ngờ, " Cám ơn cậu, nhưng buổi tối tôi bận rồi, cậu xem cùng người khác đi, tôi đi đây." Nói xong vẫy tay chào cậu ta bước nhanh ra chiếc xe đắt tiền đang đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com