Chap 2: Hương Trà Sữa.
Ngày hôm sau vừa vặn là cuối tuần, từ rất sớm Lộc Hàm đã rời giường chuẩn bị bữa sáng, tổng vệ sinh lại căn nhà, hành lý đồ đạc của Ngô Thế Huân cũng đã được anh thu xếp gọn gàng, anh muốn để Ngô Diệc Phàm biết, những ngày vừa qua anh chăm sóc cho Ngô Thế Huân vô cùng tốt.
Hơn mười giờ Ngô Diệc Phàm đã tới rồi, sắc mặt có vẻ còn khá mệt mỏi, Lộc Hàm cũng không có hỏi anh,,nhưng mà anh nghĩ chuyện này quả thực cũng rất là khó khăn mà, thế nhưng một khi Ngô Diệc Phàm đã quyết như vậy rồi thì chắc chắn là anh hoàn toàn có khả năng giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, trong thâm tâm mình, Lộc Hàm không khỏi ngưỡng mộ Diệc Phàm thêm một tấc.
Hướng Ngô Diệc Phàm tỏ ý xin lỗi, không biết vì sao mà hôm nay Ngô Thế Huân lại ở lì trên giường không chịu dậy, Ngô Diệc Phàm theo Lộc Hàm đi vào căn phòng mà Thế Huân đang ở, quả nhiên Ngô Thế Huân vẫn vùi đầu vào chăn nhất quyết không chịu nhấc mông lên chuẩn bị đồ đạc đi về. Ngô Diệc Phàm tiến đến đầu giường gọi cậu dậy, nhẹ nhẹ giọng gọi tỉnh cậu.
Lộc Hàm đứng bên đằng sau Diệc Phàm chép chép miệng, lễ ra trước cảnh này anh nên nộ khí la toáng lên mắng cậu một trận nên thân , chứ không phải là nhẹ giọng ôn nhu như nước trước cái đứa trẻ tính khí nắng lạnh thất thường này.
Quả nhiên Ngô Thế Huân không chịu phối hợp theo Ngô Diệc Phàm , trên giường Thế Huân cuộn tròn lại như cuộn len, nhất quyết không bị những tiếng gọi bên tai làm ảnh hưởng, cũng cương quyết không muốn dậy
Ngô Diệc Phàm bó tay trước cậu em trai ngang bướng đang nằm trước mặt, bất lực lắc lắc đầu , bởi vì bố mẹ sớm đã không còn trên đời, mà bản thân lại bận quá nhiều việc, qúa nhiều mối quan hệ phức tạp cần giải quyết , Thế nên anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho em trai Thế Huân, cho tới thời điểm phát hiện ra, chứng bệnh tự kỷ của Thế Huân đã bước vào giai đoạn trầm trọng hơn, tuy rằng cậu bị như thế không thể quy vào là lỗi lầm và trách nhiệm của anh, nhưng mấy năm gần đây anh đã cố gắng tìm và thực hiện đủ mọi biện pháp để làm giảm sự nghiêm trọng của chứng bệnh tự kỷ trên người cậu, anh luôn ăn năn và cảm thấy có lỗi với Thế Huân, vì thân làm anh trai mà không thể chăm sóc em mình một cách chu đáo,đó cũng là nguyên nhân khiến anh không tài nào mà nặng lời hay tệ bạc với cậu nổi dù chỉ một chút
Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm bất lực trước cậu em trai, không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến bên cạnh Ngô Thế Huân, giúp Diệc Phàm giục cậu thức dậy. Anh cũng không ngờ rằng Thế Huân lại quay người ôm chặt lấy anh.
_ Em muốn ở lại bên cạnh Tiểu Hàm.
Từ trong lòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ vỏn vẹn đúng mấy chữ đó lười nhác cất ra, sau đó lại là khoảng không im lặng bao trùm không gian.
Lộc Hàm bối rối không biết nên để tay ở đâu cho phải, chỉ biết quay đầu lại cầu cứu Diệc Phàm, lại nhìn thấy Diệc Phàm mở to hai mắt ngạc nhiên hướng cậu nói,kích động nhìn Lộc Hàm nói to, trong lời nói tràn ngập vui mừng lẫn kinh hỉ.
_Lộc Hàm, vừa rồi, vừa rồi Thế Huân nói chuyện..., em ấy nói chuyện
_ Cậu ấy vốn dĩ vẫn biết nói chuyện mà, không phải sao?_ Lộc Hàm có chút khó hiểu.
_Thật ra lâu lắm rồi anh không thấy em ấy nói chuyện_ Diệc Phàm thấp giọng giải thích.
Lộc Hàm ngạc nhiên hết sức.
_ Tối qua cậu ấy có nói cậu ấy biết nói chuyện, chẳng qua là không thích nói mà thôi, em cứ tưởng do bản thân đối với cậu ấy mà nói không được thân thiết cho lắm nên cậu ấy mới im lặng chẳng bao giờ nói chuyện với em.
Ngô Diệc Phàm quả nhiên là ngạc nhiên quá mức tới nỗi hấp thu không nổi những thứ đang diễn ra, anh kéo Ngô Thế Huân đang ở trong lòng Lộc Hàm ra, nhìn vào mắt cậu kích động nói.
_ Thế Huân, nhìn anh này, em cũng nói chuyện với anh có được không?
Ngô Thế Huân không tình nguyện bị kéo ra như vậy, càng ngày càng bám chặt lấy Lộc Hàm, nhìn biểu tình như sắp khóc của Diệc Phàm, anh có chút khó chịu cộng thêm chút kinh ngạc, tóm lại vẫn cố gắng mở miệng ra nhìn Thế Huân nói.
_Thế Huân, em không được vô lễ như thế,anh trai của em đang nói chuyện với em đó.
Ngô Thế Huân không một chút tình nguyện chui ra từ cái ôm của Lộc Hàm, à quên Thế Huân ôm người ta mà, ngẩng đầu lên , không nhìn đối phương mà nhìn Lộc Hàm trước,sau đó mới đánh mắt sang Diệc Phàm đứng trước mặt, nhỏ giọng cất tiếng.
_ Anh...
Ngô Diệc Phàm kích động tới mức nước mắt muốn rớt đầy mặt, Lộc Hàm từ trước tới giờ cũng là chưa từng nhìn qua một Diệc Phàm ngốc nghếch thế này, thì ra Diệc Phàm đâu phải là một con người toàn nắng, thì ra anh ấy cũng có một mặt hết sức ôn nhu và ấm áp như thế này.
Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng không có đưa em trai trở về nhà, một mặt là vừa tôn trọng và hiểu được ý muốn trong ánh mắt của Thế Huân, mặt khác anh cũng cảm thấy có chút hi vọng, có thể bệnh tự khỉ của Thế Huân sẽ giảm nhẹ đi khi để cậu ở lại bên cạnh Lộc Hàm.
Sau khi Diệc Phàm đi rồi, Ngô Thế Huân cứ bám chặt lấy Lộc Hàm không rời, lúc nào cũng theo sát anh, nhiều lần quay đầu anh suýt chút nữa thì đụng phải cậu, cho tới khi nhịn không nổi nữa anh phải lên tiếng.
_ Thế Huân, ra sô pha ngồi đi được không nào, em cứ như thế, anh làm việc gì cũng rất khó.
Ngô Thế Huân mấp máy khóe miệng, nói một câu, vẫn là cây nói ấy.
_Em muốn ở lại bên cạnh Tiểu Hàm.
_ Anh biết, Thế nên không phải bây giờ em vẫn đang ở đây sao? Anh trai em cũng đầu có đưa em đi đâu_ Lộc Hàm không biết làm thế nào mới tốt.
Ngô Thế Huân giống như một đứa trẻ luôn luôn cảm thấy bản thân ở trong trạng thái không có cảm giác an toàn, không màng tới bất cứ điều gì, không quan tâm thế giới ra sao, chỉ cần những thứ mà cậu để tâm, tất cả phải nằm ngay trước mắt cậu, không thì ở trong tầm tay của cậu,hoặc là phải nhìn thấy chúng , chạm vào được chúng thì cậu mới nới lỏng tâm trạng mà an tâm hơn một chút.
Hôm nay Lộc Hàm nghe Diệc Phàm kể lại một số chuyện của Thế Huân khi còn nhỏ,không giống như những đứa trẻcùng trang lứacó một tuổi thơ hồn nhiên rộn tiếng cười, Thế Huân khi ấy lại là một cậu bé rất cô đơn,mà sự cô đơn ấy lại quá dài,quá lâu , và cái chứng bệnh tự kỷ đó có lẽ cũng bắt đầu từ thời gian ấy. Mặc dù mấy năm nay bệnh tình có chuyển biến tốt nhưng những khi đứng trước mặt người khác, cậu vẫn cứ một mảnh trầm mặc mà tồn tại, điều ấy khiến người khác rất đau lòng. Lộc Hàm cuối cùng cũng hiểu ra tại sao những lần trước khi tới Ngô Gia lại không hề thấy qua Thế Huân, bởi vì khoảng gian đó bệnh tự kỷ của cậu hãy còn rất nghiêm trọng, nên việc ra ngoài gặp người khác là không thể.
Lộc Hàm buồn buồn nhìn Thế Huân, lòng đấy lên cảm giác đau xót không thôi, Ngô Thế Huân cũng là một người phải đảm đương trọng trách kế thừa tài sản của nhà họ Ngô, ấy thế mà lại bị thế này, quả thật là rất đáng tiếc, anh nâng cao tay lên xoa xoa đầu Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng cất giọng.
_Hàm ca không phải đang ở đây sao? cậu sẽ ở lại trong nhà của Hàm ca,cậu có thể ở bên cạnh Hàm ca mà.
cảm thấy ngữ khí mình nói ra thật quá đỗi ôn nhu và ấm áp, Lộc Hàm lắc lắc đầu, chẳng trách mà Diệc Phàm lại không có cách gì để đối phó với cậu,thậm chí ngay cả bản thân tôi đây vốn cũng đâu có nợ cậu cái gì đâu mà giờ lại...
Tôi cũng nghĩ rằng thật tâm tôi cũng muốn như anh cậu, đem hết sự ôn nhu của mình ra mà đối đãi với cậu.
Lộc Hàm kéo tay lôi Thế Huân ngồi xuống sô pha, dỗ dành cậu nhóc còn đang tinh thần không yên, sau mấy lần nhấn mạnh bảo đảm , Ngô Thế Huân mãi về sau mới chịu chưng ra khuôn mặt bình thường không cau có, chầm chậm phun ra một câu.
_Em tin tưởng Tiểu Hàm.
Lộc Hàm cảm thấy bản thân vì năm chữ này mà tâm tình bay tới tận mây xanh, có cảm giác được người khác tin tưởng và dựa dẫm vào mình thật tuyệt, thực chất, anh cũng tình nguyện làm một điểm tựa vững chắc cho Ngô Thế Huân
Nhớ lại ban chiều đến Ngô Diệc Phàm cũng phải đầu hàng, tiếp tục để Thế Huân lưu lại đây cho anh chiếu cố, bản thân anh cũng không nghĩ rằng mình lại vui vẻ đáp ứng yêu cầu đó , anh và ngô Thế Huân bắt đầu nói chuyện đâu có được nhiều thời gian, vậy mà cậu nhóc ấy lại tin tưởng anh tuyệt đối như thế. Ngô Thế Huân ở nhà anh, tham gia vào cuộc sống của anh. Thế là anh lại có một người cùng anh ăn cơm, lại có một người ngày ngày nghe anh nói chuyện, lại có một người có thể cho anh một cái ôm. Chính là một cái ôm,Lộc Hàm vốn cô độc một mình lâu như thế, đã từ rất lâu rồi không có cái cảm giác ấm áp đấy rồi, ấy vậy mà giờ lại xuất hiện một Ngô Thế Huân ngày ngày đợi anh, thật ra thì Ngô Thế Huân cũng rất tốt mà, Lộc Hàm bất giác cười nhẹ một tiếng.
Hai người ăn cơm tối , bầu không khí trong nhà cũng thật ấm cúng
sau khi Lộc Hàm rửa xong chén bát quay lại thì phòng khách đã không còn bóng dáng Ngô Thế Huân nữa rồi, Lộc Hàm theo suy nghĩ của mình khẳng định cậu nhóc đã trở về phòng của mình rồi, anh tiến đến phòng cậu, quả nhiên, cậu nhóc đang nằm trên giường của anh.
Nhìn thấy Lộc Hàm bước vào phòng, Ngô Thế Huân he hé mắt cẩn thận nhìn anh dò xét, Lộc hàm nhớ lại mấy lần trước khi Thế Huân ngủ trên giường anh, lần nào anh cũng nhanh chóng rời cậu ra chỗ khác, lại nhìn thấy trước mặt Ngô Thế Huân dò xét nhìn mình , còn nhớ không ít lần cậu nói với anh mấy câu nói đả động vào lòng người.
_Em muốn ở lại bên cạnh Tiểu Hàm
_Em tin tưởng Tiểu Hàm
Lộc Hàm cứ như thể đuổi theo những suy nghĩ miên man của mình, thôi đành vậy, đành để Ngô Thế Huân ngủ trên giường của anh một tối vậy.
Thì ra trên người Thế Huân thật sự thoang thoảng mùi hương của trà sữa, Lộc Hàm nghĩ ngợi , nhớ lại mùi hương đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com