Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương mặt lạ lẫm

5.

Lộc Hàm đã đúng.

Ca phẫu thuật của cậu ấy đã thành công, cùng với đó là lúc cậu ấy có thể nhìn lại được.

Thời gian hồi phục sau phẫu thuật của Lộc Hàm rất nhanh, cậu cũng tích cực phối hợp vật lý trị liệu với bác sĩ nên quãng thời gian bình phục càng được rút ngắn lại. Những cơn đau đầu đã biến mất, cơ mắt cũng đã hoạt động tốt hơn rất nhiều. Lộc Hàm không cần phải trị liệu mắt nữa, ngày xuất viện cuối cùng cũng đến.

Tống Uy Long mở cửa xe, cẩn thận đỡ Lộc Hàm đứng dạy.

" Không sao, tôi tự đi được."

Lộc Hàm đứng trước cửa biệt thự, ngước ánh mắt lên nhìn tòa nhà mà mình đã sống. Được lại một lần nữa chính mắt nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình khiến cậu thấy an tâm hơn rất nhiều. Lộc Hàm tự hứa với bản thân mình rằng sẽ chăm sóc đôi mắt này bằng cả sinh mệnh của mình. Khó khăn lắm mới lại có thể nhìn thấy lại được, lần này dù cho căn bệnh tái diễn cũng sẽ không để cho đôi mắt trở nên mù lòa, cậu sẽ cố gắng ngăn chặn điều đó diễn ra. Một khi không còn nhìn thấy gì nữa, lúc đó sẽ là kết thúc. Lộc Hàm không mong muốn điều đó xảy ra, phải có đôi mắt này mới có thể tự bảo vệ được chính mình và để có thể làm được những việc mình muốn làm.

Lộc Hàm chậm rãi bước vào biệt thự, vừa vào phòng đã ngồi vào chiếc ghế ở góc phòng. Cậu vẫn hay ngồi đây đọc sách, những cuốn sách chữ nổi vô vị mà cậu vẫn hay ép bản thân phải sờ vào nó, chỉ là để giết quãng thời gian nhàm chán của một kẻ mù lòa. Lộc Hàm đã cho người vứt hết những cuốn sách vô vị đó trước khi trở về biệt thự, thay vào đó là một giá sách bình thường với những cuốn sách bằng chữ của người bình thường.

" Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa trưa."

Lộc Hàm liếc nhìn Tống Uy Long, vội nói: " Không. Tôi sẽ tự làm."

" Tự làm bữa trưa?"

" Ừm." Lộc Hàm mỉm cười dễ chịu: " Cậu nên về đi. Tôi có thể tự lo liệu được tất cả."

Tống Uy Long nhìn Lộc Hàm với ánh mắt hoài nghi. Nhưng vì tính cách cứng đầu của cậu nên hắn cũng không lắm lời, đành một mình rời khỏi biệt thự.

Lộc Hàm đứng dạy, tiến ra phía cửa sổ nhìn xuống sân, chăm chú nhìn xe ô tô của Tống Uy Long đi khỏi. Ánh mắt cụp xuống, Lộc Hàm thở khẽ một tiếng như vừa trút được buồn phiền trong lòng. Cậu đã thật sự muốn được ở một mình, cuối cùng cũng có thời gian được ở một mình mà không có sự giám sát của người khác.

Lộc Hàm ngồi xuống ghế, ngả lưng xuống, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra.

" Là trần nhà làm bằng thạch cao..."

Có thể nhìn thấy được tất cả mọi thứ thật tốt. Cũng có thể tự kiểm soát được mọi điều diễn ra xung quanh mình mà không còn phải dựa vào thính giác và cảm giác nữa. Lộc Hàm cong môi mỉm cười, một nụ cười kì lạ.

Lộc Hàm nhìn ra cửa sổ, bên tai lại vang lên tiếng chuông nhỏ.

" Tại chỗ đó từng có một chiếc chuông." Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông nhỏ đó trong lòng đều cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu đã từng chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy, được anh ấy bảo vệ. Cậu đã từng ngốc nghếch đặt niềm tin vào anh ấy, nghĩ rằng chỉ cần có anh ấy bên cạnh tất cả đều không còn sợ hãi nữa. Đến khi biết được tất cả sự thật về anh ấy thì lại quên đi mất anh ấy là một kẻ dối trá và rồi lại tin tưởng anh ấy như một thằng ngốc. Mọi chuyện đã kết thúc thật rồi, nhưng cho dù đã kết thúc nhưng tàn dư để lại lại nặng nề tới mức cậu không chịu nổi. Rõ ràng anh ấy là một kẻ lừa đảo, nhưng cậu lại yêu chính kẻ đã lừa dối mình. Lộc Hàm đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ được, chính là không thể quên được anh ấy, yêu anh ấy tới mức phát điên lên vì nhớ nhung.

Lộc Hàm đứng bật dạy, lòng bàn tay nắm chặt lại, hàm răng nghiến lại trong vô thức...

Cậu đột nhiên lại nhớ anh ấy mất rồi...

Lộc Hàm như ma xui quỷ khiến, mặc áo khoác mỏng rời khỏi phòng. Một mình đi ra đường bắt một chiếc taxi đến địa điểm quen thuộc. Đứng cách một đoạn đường hai chiều, cách một tấm kính cậu vẫn có thể nhìn thấy Thế Huân đang làm việc trong quán cà phê của anh. Hai tháng trôi qua kể từ lần gặp mặt cuối cùng đó, anh và cậu không gặp nhau. Lộc Hàm cũng không hỏi Tống Uy Long rằng Thế Huân có còn quan tâm đến cậu hay không nữa. Hôm nay nhìn thấy anh vẫn sống tốt như vậy, có lẽ anh ấy đã quen với cuộc sống này rồi.

Lộc Hàm nhăn mày lại khi thấy một người phụ nữ mặc đồ sang trọng tiến vào quán cà phê. Cô ấy và Ngô Thế Huân nhìn nhau có chút bất đắc dĩ và rồi cùng ngồi xuống nói chuyện gì đó. Vẻ mặt của hai người có một chút căng thẳng.

" Là người phụ nữ của anh ấy?"

Lộc Hàm thấy trong người có chút khó chịu. Nhìn thấy hai người họ ngồi cạnh nhau nói chuyện thật khiến trong lòng cậu có chút bí bách. Kì lạ thật đấy, rõ ràng cậu và anh đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi nhưng Lộc Hàm vẫn còn cái cảm giác kì lạ này. Khi thấy Thế Huân không phải là của riêng mình, khiến cậu khó chịu trong người, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Lộc Hàm nhìn đi nơi khác, lòng bàn tay nắm chặt lại...

Lộc Hàm một mình đi trên đường, cậu hiện tại không muốn về nhà, muốn đi dạo một chút. Không phải lúc nào cũng được một mình đi lại trên đường, Lộc Hàm muốn một mình tận hưởng cuộc sống này mà không bị kẻ khác chi phối từng phút một. Cậu vào một quán ăn bình dân bên đường, gọi một tô mỳ tương đen mà bình thường mình không ăn. Lộc Hàm muốn một lần thử cái mùi vị của nhà nghèo, nếm trải cảm giác phải ăn những thứ không ngon. Nhưng cậu đã nhầm mất rồi. Mỳ tương đen thật sự rất ngon, nó ngon theo một cái cách kì lạ, một mùi vị không phải ai cũng thấu cảm được. Chắc có lẽ là vì lần đầu tiên được ăn một thứ xa lạ với mình nên Lộc Hàm mới thấy nó ngon đến như vậy. Lộc Hàm mạnh miệng gọi thêm một tô nữa, ăn một cách rất ngon lành.

Khi Lộc Hàm tính tiền và toan rời khỏi quán thì Ngô Thế Huân và người phụ nữ kia đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ. Lộc Hàm chột dạ, ngây ra nhìn Thế Huân. Cậu biết anh ấy đến đây để dùng bưã trưa, nhưng Lộc Hàm không mong muốn sẽ gặp lại anh ấy trong hoàn cảnh này, bên anh ấy còn là người phụ nữ của anh ấy.

Thế Huân cũng không ngờ sẽ gặp được Lộc Hàm ở đây. Điều anh cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa là cậu ấy đang nhìn anh, bằng một ánh mắt rất có hồn.

" Em..."

Lộc Hàm vội lao ra ngoài.

" Lộc Hàm!" Ngô Thế Huân nhanh chân đuổi theo, nắm lấy cổ tay Lộc Hàm lại.

Lộc Hàm vô cùng bất đắc dĩ, nhăn mày nhìn cổ tay mình đang bị anh nắm chặt. Xúc cảm từ hơi ấm của bàn tay anh khiến cậu rùng mình, trong người như có khí lạnh dạy lên.

" Em... có thể nhìn lại sao?"

Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra, môi nở nụ cười gượng gạo: " Chào..."

" Làm thế nào..." Thế Huân vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Rõ ràng cậu ấy mới chỉ phẫu thuật khoảng 1 năm trước, rõ ràng đã không nhìn thấy gì nữa...

Lộc Hàm không trả lời bất kì câu hỏi nào từ Thế Huân, chỉ nhanh muốn đi khỏi đây. Thế Huân cũng không làm khó cậu nữa, chỉ nhìn bóng lưng Lộc Hàm dần dần biến mất trong rất nhiều người xung quanh.

" Cậu ấy có lẽ đã sống rất tốt." Doãn Mỹ Tử nhìn anh mỉm cười.

Thế Huân nhìn Doãn Mỹ Tử, cuối cùng không nói gì, quay lưng đi vào quán ăn. Lộc Hàm có thật sự sống tốt sau khi nhìn lại được hay không? Anh đoán rằng sẽ không dễ dàng gì đối với cậu ấy.

Thế Huân không thể tập trung vào bữa ăn của mình, cuối cùng quyết định đứng dạy gọi điện cho Tống Uy Long để làm rõ những vướng mắc trong lòng. Một năm trước cậu ấy đã không phẫu thuật như ý định ban đầu của mình. Lộc Hàm mới chỉ phẫu thuật vào hai tháng trước mà thôi. Cũng bởi vì một năm trước không phẫu thuật, khối u đã to lên che đi tầm nhìn của cậu nên mới dẫn đến không nhìn thấy gì nữa. Giờ đã phẫu thuật thành công, cho nên Lộc Hàm mới có thể nhìn thấy lại được. Thế Huân thở dài, cũng tốt, nhìn thấy lại được sẽ giúp cậu ấy an tâm hơn.

Lộc Hàm vừa về đến biệt thự đã gọi điện cho Tống Uy Long, cậu có rất nhiều điều muốn hỏi hắn sau khi nhìn thấy Ngô Thế Huân, có những điều từ trước đến giờ cậu không hề có ý định muốn biết nhưng hiện tại đã thay đổi.

" Doãn Mỹ Tử và Ngô Thế Huân vẫn đang là vợ chồng?"

" Đúng thế. Nhưng có vẻ hai người họ không ở cùng nhau."

" Không ở cùng nhau?"

" Ngô Thế Huân ly thân với Doãn Mỹ Tử. Có lẽ hai người họ đang hoàn tất thủ tục ly hôn."

Lộc Hàm co mày lại. Vậy là Ngô Thế Huân dù chưa ly hôn với Doãn Mỹ Tử nhưng vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com