Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gương mặt lạ lẫm

6.

Tống Uy Long sau khi nhận được điện thoại của Ngô Thế Huân liền lái xe đến quán cà phê. Nhưng khi đến Thế Huân lại bảo rằng Lộc Hàm đã rời đi từ lâu rồi. Hắn rất lo lắng, sau đó gọi điện cho Lộc Hàm.

" Cậu đang ở nhà sao? Được rồi."

Tống Uy Long thở một hơi, liếc nhìn Ngô Thế Huân cũng đang nhìn hắn.

Thế Huân sau khi nhận được tin Lộc Hàm đã về nhà an toàn cũng như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Thế Huân pha cho Tống Uy Long một cốc cà phê nóng, đặt lên bàn. Hai người hiện tại có lẽ sẽ có nhiều điều cần nói.

" Xin lỗi vì đã không nói cho anh sự thật 1 năm trước."

Thế Huân trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng chỉ nói không sao. Dù sao Lộc Hàm cũng đã chịu phẫu thuật và nhìn lại được rồi. Anh sẽ không còn lo lắng mỗi khi không ở bên cạnh cậu ấy nữa. Lộc Hàm cũng có thể tự bảo vệ mình nếu như cậu ấy nhìn thấy. Lộc Hàm rất mạnh mẽ, anh tin cậu ấy sẽ không để người khác làm mình tổn thương đâu.

" Có lẽ vì nhớ anh nên cậu ấy đã đến đây." Tống Uy Long nhìn cốc cà phê đăng ngắt, như nhìn thấu tâm can Lộc Hàm. Cậu ấy luôn cố chấp đối với tình yêu của mình, nhưng một khi nhớ Ngô Thế Huân đến phát điên đều sẽ tự động tìm đến anh ấy. Lộc Hàm luôn tự lừa dối lòng mình, lừa dối tâm hồn và trái tim mình. Sự cố chấp của cậu ấy đã đẩy nỗi đau đến vô điểm.

Ngô Thế Huân cười miễn cưỡng: " Tôi biết cho dù Lộc Hàm nhớ tôi đến thế nào, cậu ấy cũng sẽ không chịu thừa nhận đó là tình yêu." Anh quá thấu hiểu Lộc Hàm. Đối với cậu ấy, tình yêu này là sai trái, là nỗi lầm mà cậu ấy đang phạm phải. Lộc Hàm chỉ là đang cố gắng sửa chữa sai lầm mà cậu ấy đã rơi xuống quá nửa mà thôi.

" Anh định để Lộc Hàm như vậy mãi sao?" Cậu ấy không muốn tổn thương nhưng lại luôn tự làm mình tổn thương.

Thế Huân lắc đầu: " Tôi không thể. Tôi cũng thấy đây là một thứ tình cảm sai trái."

" Tại sao?"

Ngô Thế Huân không trả lời, chỉ lặng đi trong chốc lát. Bản thân anh biết mình là ai, cũng biết mối quan hệ này là một sai lầm trong tình cảm. Anh không thể tiến xa trong mớ ái tình này được. Anh và cậu nên quyết định là hai kẻ xa lạ sẽ tốt hơn. Anh từng muốn thỏa hiệp trái tim mình để bảo vệ cậu ấy, nhưng hiện tại Lộc Hàm đã nhìn lại được rồi. Anh không muốn mỗi khi cậu ấy nhìn thấy anh sẽ nghĩ đến những chuyện đau lòng và những tổn thương anh và cậu đã phạm phải. Thế Huân muốn Lộc Hàm được thanh thản lương tâm.

Tống Uy Long thở dài: " Đó là quyết định của anh."

Ngô Thế Huân không muốn nói đến vấn đề tình cảm nữa. Anh vẫn còn vài điều quan tâm vào lúc này, Tống Uy Long cũng không ngoại lệ. Gạt đi tình cảm sang một bên, chẳng phải sự an toàn của Lộc Hàm mới là quan trọng nhất hay sao. Huồng hồ Lộc Hàm chưa bao giờ thật sự được an toàn khi sống trong căn biệt thự đó.

" Vẫn chưa tìm được Trác Huyền Miêu sao?"

Tống Uy Long lắc đầu: " Chưa. Cô ta trốn rất kĩ. Tôi đang nghĩ đến việc để Trác Huyền Miêu tự tìm đến rồi mới có thể hành động được."

Ngô Thế Huân nhăn mày: " Để cô ta tự tìm đến sao? Như vậy tức là Lộc Hàm sẽ luôn trong trạng thái nguy hiểm? Cậu nghĩ như vậy sẽ ổn?"

" Phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá thôi. Tôi không thể tìm nổi Trác Huyền Miêu. Không biết hiện giờ, cô ta đang bày ra trò gì nữa."

Khi Tống Uy Long đến biệt thự thì đang có chút chuyện xảy ra. Lần đầu tiên hắn thấy Lộc Hàm tức giận đến như thế, ánh mắt và khẩu khí của Lộc Hàm có chút thay đổi, vô cùng đáng sợ. Cậu ấy đang trừng phạt một người làm trong biệt thự vì đã đánh đổ cốc nướclên chân mình.

Tống Uy Long vội hòa giải: " Lộc Hàm, bỏ qua đi."

Lộc Hàm liếc nhìn hắn, cười lạnh một tiếng: " Bỏ qua sao? Đã rất nhiều lần rồi. Tôi nghĩ đây không phải là việc có thể bỏ qua được đâu!"

" Thiếu gia, tôi thật sự không cố ý." Người làm vẻ mặt như sắp khóc, cúi đầu không dám cãi lại Lộc Hàm.

Lộc Hàm dường như không có ý nhân nhượng, trừng mắt đầy giận dữ: " Cố ý hay không thì việc đó đối với tôi không quan trọng. Tôi biết cô luôn coi thường tôi vì tôi là một kẻ mù. Cô đã từng làm việc cho Trác Huyền Miêu mà, cùng một giuộc với cô ta. Tôi có thể biết cô nghĩ gì đấy."

" Tôi chỉ là một người làm nghe theo chủ nhân. Tôi không hề cố ý."

Lộc Hàm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt rực một ngọn lửa của sự chán ghét, cuối cùng lạnh lùng ra lệnh: " Cút khỏi đây!"

" Thiếu gia..."

" Cút cho khuất mắt tôi. Đừng để tôi nhìn thấy cô nữa."

Tống Uy Long vẫn cố gắng hòa giải, bởi vì người làm này đã gắn bó với Lộc Hàm từ khi cậu ấy còn rất bé. Tất cả những món ăn Lộc Hàm ăn từ bé cho đến giờ đều từ tay người này làm ra. Cô ấy nấu ăn rất hợp khẩu vị của cậu ấy, Tống Uy Long không muốn đến việc ăn cũng khiến Lộc Hàm không còn thấy ngon nữa.

" Lộc Hàm, tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ. Cô ấy đã luôn làm những món ăn hợp khẩu vị của cậu."

Lộc Hàm trừng mắt nhìn Tống Uy Long, cười một tiếng khinh bỉ: " Không. Những thứ đó từ trước đến bây giờ đều không hề hợp khẩu vị của tôi."

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại, giọng nói run lên: " Tôi đã phải chịu đựng ăn những thứ mình không muốn suốt ngần ấy năm. Cậu muốn tôi tiếp tục phải chịu đựng sao?"

Tống Uy Long ngây ra, có những thứ hắn đang dần dần hiểu ra. Lộc Hàm đã rất khó khăn để trưởng thành trong ngôi biệt thự này. Cậu ấy đã luôn phải sống không phải là chính mình, luôn sống bằng sự sắp đặt của Trác Huyền Miêu. Điều đó khiến cậu ấy oán hận chăng?

" Lộc Hàm..."

Lộc Hàm gạt đi giọt lệ đã chảy trên má, cố gắng nói: " Tôi muốn được sống là chính mình."

Cậu xoay người bước lên bậc cầu thang, trước khi đi còn hạ giọng đuổi người làm ra khỏi biệt thự. Cậu đã quyết định sẽ để tất cả những thứ liên quan đến Trác Huyền Miêu tránh xa mình, tất cả những thứ liên quan đến Trác Huyền Miêu đều sẽ bị lược bỏ khỏi cuộc sống của cậu. Lộc Hàm đã khác xưa rất nhiều rồi, không cần lệ thuộc vào những kẻ khác nữa.

Điện thoại của Tống Uy Long đột nhiên kêu một tiếng. Hắn mở ra xem, lông mày nhăn lại, liền ấn vào nút gọi.

" Chuyện này là sao?"

Hắn nhận được câu trả lời, liền vội vàng vào lại đường link vừa được nhận. Trên SNS đang lan truyền một đoạn clip quay được cảnh Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ôm nhau và có những cử chỉ thân mật. Thời điểm này là khi Lộc Hàm vẫn còn không nhìn thấy gì, nhưng đoạn clip chỉ vừa mới được đăng cách đây vài giờ mà thôi. Tống Uy Long linh cảm có điều không lành, khi lướt xuống dưới phần bình luận, có rất nhiều bình luận khiếm nhã nhằm vào hai người. Mọi người đều đang bàn tán, cho rằng Lộc Hàm và Ngô Thế Huân dù là anh em ruột nhưng lại có mối quan hệ tình cảm bất chính. Những lời chửi bới, nhục mạ hai người họ chiếm hết những bình luận cũng như bài báo hiện có trên SNS.

Tống Uy Long lên trang tìm kiếm, từ khóa Lộc Hàm đang rất hot, hiện đã nằm ở vị trí số một thanh tìm kiếm tại Hàn Quốc. Những từ ngữ mọi người tìm kiếm về Lộc Hàm chỉ toàn là " tình cảm anh em", " quan hệ bất chính", " loạn luân", " Ngô Thế Huân và Lộc Hàm". Điều đó khiến Tống Uy Long không kiềm chế được bản thân, cơn giận dữ khiến hắn ném mạnh chiếc điện thoại di động xuống đất.

" Khốn kiếp!"

Nếu Lộc Hàm biết được chuyện này e rằng cậu ấy sẽ lại tự làm mình tổn thương. Lộc Hàm mỗi khi nhắc đến Ngô Thế Huân đều hết sức đáng thương. Giờ đây mọi người nhắc đến cậu ấy và Ngô Thế Huân với trạng thái khinh miệt sẽ khiến Lộc Hàm đau lòng đến nhường nào. Dù sự thật không phải như mọi người nghĩ, nhưng những lời nói cũng như những chuyện đã xảy ra sẽ khiến Lộc Hàm tổn thương. Tống Uy Long không muốn điều đó xảy ra. Lộc Hàm không hề mạnh mẽ như vẻ ngoài mà mình đã xây dựng, cậu ấy yếu đuối, vô cùng yếu đuối.

" Điều tra xem ai là kẻ đã bày ra trò này!"

Lộc Hàm đứng ở tầng trên, khi nghe thấy sự giận dữ của Tống Uy Long đã chủ động đứng lại. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra khiến Tống Uy Long tức giận như vậy, nhưng một linh cảm khiến Lộc Hàm biết chuyện đó chắc chắn liên quan đến mình.

Lộc Hàm bình thản bước vào phòng, ngồi xuống bàn, mở máy tính lên. Dòng tìm kiếm trên trang chủ đứng đầu tiên là tên của mình, điều đó khiến Lộc Hàm có chút bất ngờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com