Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống trong nỗi nhớ

1.

Em yêu anh

Có những người rất kỳ lạ. Rõ ràng luôn nghĩ đến một ai đó nhưng lại không chịu thổ lộ lòng mình. Có những người rõ ràng luôn yêu một ai đó nhưng vì lòng tự tôn của bản thân mà không chịu nói ra. Có những người biết rằng người đó lừa dối mình nhưng lại không ngừng đặt người đó trong tim, dằn vặt bản thân là một kẻ ngốc đã không nhận ra sự lừa lọc mà đã lỡ yêu ai đó mất rồi. Có người sẽ tự trách bản thân mình vì đã yêu một kẻ đáng lẽ không được yêu, nhốt mình trong nỗi nhớ và sự đau khổ, khóc lóc thảm thiết như một kẻ rơi xuống vực thẳm của tình yêu mà không còn cách nào có thể vực dạy được nữa.

Tôi yêu anh ấy. Tôi luôn cố gắng trốn tránh trái tim mình, luôn nghĩ rằng đối với tôi, anh ấy chỉ là một kẻ xa lạ, chỉ là một kẻ lừa dối sự ngây thơ của tôi để thỏa mãn tâm hồn anh ấy. Tôi đã cố gắng quên đi anh ấy, cố gắng xóa bỏ hình bóng tưởng như xa lạ kia khỏi trái tim mình. Tôi đã từng nghĩ mình là một kẻ điên, một kẻ điên đặt anh trai vào trái tim dù biết mãi mãi không thể. Nhưng anh ấy lại không phải anh trai tôi. Đáng lẽ tôi phải cảm thấy vui mừng vì anh ấy không phải là người bấy lâu tôi tìm kiếm, nhưng trong lòng vẫn rất đau đớn. Là vì không thể chấp nhận được một kẻ đã lấy cái chết của người tôi yêu thương để làm tổn thương người khác, để thỏa mãn sự vị kỉ của bản thân.

Tôi đau lắm, tiếng chuông bên tai cũng không còn trọn vẹn nữa rồi.

Tiếng chuông gió kêu leng keng bên cửa sổ, từng cơn gió lạnh cũng không khiến giọt lệ trên má Lộc Hàm thôi chảy xuống. Tiếng chuông càng khiến cho nỗi nhớ trong tim ai đó mãnh liệt cồn cào, khiến tâm hồn đau đớn mãi không dứt nữa. Run rẩy ôm lấy khoảng tim đau đớn kia, Lộc Hàm bật khóc, ôm chặt lấy mớ ái tình hỗn loạn này. Dù đã khóc tới mức nào đi nữa cũng không khiến nỗi nhớ giảm bớt đi, những giọt lệ còn khiến nỗi nhớ đầy lên, chất chứa trong khoảng tim vô tận.

Tiếng chuông gió vẫn kêu bên cửa sổ. Có ai đó đã nói với bạn rằng, trong tình yêu chuông gió chính là một tình yêu vĩnh cửu hay chưa? Ý nghĩa chuông gió trong tình yêu là thể hiện sự hòa hợp giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, đất trời, tức là mối tình có anh và có em, có đất có trời minh chứng và ý nghĩa đó được hiểu là: "anh sẽ mãi mãi ở bên em".

Anh sẽ mãi mãi ở bên em...

" Nối dối..."

Anh nói rằng anh sẽ mãi mãi ở bên em. Vào những lúc em cần anh nhất, vào những lúc em nhớ anh, anh đều không ở bên cạnh em. Anh đã gieo vào lòng em một nỗi đau dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua cũng không thể quên được. Nhưng em lại yêu anh, Thế Huân.

Làm ơn, hãy đến bên em như một cơn gió, em nhớ anh...

Lộc Hàm đã quyết định sẽ chuyển vào nhà tình nghĩa để nghỉ ngơi sau ca phẫu thuật khiến mắt không còn thấy gì được nữa. Đối với một người chịu nhiều tổn thương như Lộc Hàm, có lẽ cuộc sống ngoài kia không còn quan trọng nữa, chỉ cần một nơi để có thể sống tốt, để có thể không còn lo nghĩ nữa là quá đủ, để có thể sống bình an nốt quãng đời còn lại.

Tống Uy Long đứng ngoài cửa, nhìn Lộc Hàm dằn vặt bản thân. Cậu ấy nói rằng giờ đã quá thanh thản, giờ không còn nghĩ nhiều về cuộc sống nữa, nhưng hằng đêm với tiếng chuông kêu cùng gió hòa với tiếng nỗi lòng đau đớn của cậu ấy. Cậu ấy đã quá yêu một ai đó đến mức không còn hiểu trái tim mình nữa. Tại sao yêu lại không thể chấp nhận được trái tim, tại sao rõ ràng là yêu những lại cố gắng phủ nhận trái tim mình. Lộc Hàm đã quá đau khổ, vì luôn nghĩ bản thân là kẻ ngốc, không chịu được đả kích quá lớn mà đóng chặt cửa trái tim mình, lưu giữ trong trái tim hình bóng của ai đó.

Nếu như đã quá yêu người đó, tại sao lại không tạo ra một sự khởi đầu mới?

" Muộn rồi, cậu nên ngủ sớm đi."

" Tôi... nhớ anh ấy..."

Âm thanh của tiếng khóc cùng với tiếng nói không được rõ ràng nhưng Tống Uy Long có thể hiểu cậu ấy đang nhớ Thế Huân tới mức nào. Nhưng nếu đã không có đủ bản lĩnh để bắt đầu lại từ đầu, vì sợ những tổn thương không thể hàn gắn cớ sao lại nói ra tất cả nỗi lòng. Sâu thẳm trong tim cậu ấy vẫn muốn gặp Ngô Thế Huân, vẫn muốn cùng anh ấy trải qua nốt quãng đời còn lại. Nếu Lộc Hàm đủ mạnh mẽ chỉ một chút thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ không còn khó khăn như thế này.

" Tôi không thể gặp anh ấy..."

Tôi cùng không thể nhìn thấy Thế Huân nữa.

Sự mù lòa của tôi, tất cả đều bắt nguồn từ nó, tôi không muốn sự mù lòa này lại biến thành tai ương. Tôi không còn đủ bản lĩnh để bắt đầu lại từ đầu nữa rồi. Như một con búp bê cũ nát thu mình lại trong một chiếc tủ u tối, chỉ có một mình, cô đơn, lạnh lẽo và tiếng khóc ảm đạm.

" Không có gì là quá muộn cả."

Một câu chuyện tình buồn từng khiến người trong cuộc rướm máu lại một lần nữa tiếp tục diễn ra. Một cuộc tình mãnh liệt với sự day dứt của lòng người, một cuộc tình khiến ai đó biết rằng trên đời mình không hề cô độc.

" Cậu gặp tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"

" Trác Huyền Miêu được thả ra rồi."

Khóe mày của ai đó co lại.

" Lộc Hàm đương nhiên chưa biết việc này, tôi cũng không muốn cho cậu ấy biết."

" Ý cậu là gì?"

" Sự an toàn của cậu ấy, tôi tin rằng anh cũng nghĩ giống tôi."

Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn đi nơi khác. Cuộc sống của anh luôn gắn với sự an toàn của cậu ấy. Những tưởng mọi chuyện có thể kết thúc vào một ngày nắng đẹp với tiếng chuông cửa hàng cà phê trong phố, nhưng không. Một lần nữa cuộc đời anh lại bước vào cuộc đời cậu ấy, không e dè, không suy nghĩ, không buông tay, như thể chưa từng có một cuộc chia ly nào từng xảy ra.

" Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương." Nhấp một chút cà phê đắng ngắt, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng buông những băn khoăn trong lòng ra. Cho dù có nhớ cậu ấy tới mức nào, nhưng làm tổn thương ai kia cũng khiến anh không cam tâm, người mà anh yêu cho đến hiện tại chỉ có một mình ai kia mà thôi.

" Anh biết tính cách điên rồ của Trác Huyền Miêu mà. Là vì tôi không thể tin tưởng ai nên mới nhờ anh. Mỗi đêm cậu ấy đều khóc nói với tôi rằng nhớ anh. Rõ ràng cậu ấy yêu anh, nhưng lại không chịu chấp nhận trái tim mình."

" Dù ai yêu ai, tình yêu này cũng là sai trái. Cậu biết mà, đúng không?"

Tống Uy Long cười nhạt một tiếng, đành đứng dạy, trước khi đi vẫn còn nói với Ngô Thế Huân rằng hãy suy nghĩ thật kĩ.

" Tôi buộc phải ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy sao?" Ngô Thế Huân trầm mặc, môi trở nên đầy khô khốc. Một cảm giác đắng ngắt của cà phê cũng không bằng nỗi lòng mình, anh có cảm giác mình sắp chấp nhận phạm phải sai lầm tối kị nhất của cuộc đời mình.

Tống Uy Long không nói bất cứ điều gì, trực tiếp đẩy cửa rời khỏi quán cà phê.

" Là... anh đúng không?..."

" Tại sao? ... Em biết anh... vẫn luôn bên cạnh em... tại sao anh lại không ra mặt chứ..."

" Ra đây đi..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com