Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sống trong nỗi nhớ


2.

Bên kia đường, người đàn ông cao lớn ngây ra như khúc gỗ, một nỗi đau nhen nhóm trong lòng. Từng giọt nước mắt của cậu ấy càng khiến anh đau lòng hơn. Không phải anh hèn nhát, cũng không phải anh không muốn đối diện với Lộc Hàm. Chỉ là anh đang thực hiện đúng như mong muốn của cậu ấy. Không can dự, không dày vò, không làm nỗi lòng của nhau thêm rướm máu hơn nữa. Chỉ là cậu ấy lại nhận ra sớm như vậy. Nếu có thể âm thầm đi bên cạnh cậu ấy, như vậy cũng tốt, nhưng cậu ấy lại nhận ra tất cả. Bây giờ anh lại không biết nên làm gì cả, anh vẫn là không thể lại gần cậu ấy, tốt nhất nên để sự an nhiên cho đôi bên không còn đau khổ. Cuộc sống của Lộc Hàm bây giờ tốt hơn trước rất nhiều.

Buổi chiều trời đầy nắng, gió nhẹ...

Hai người đứng đối diện nhau, ở ngay trước mắt, mà như cách ngàn sơn.

Lộc Hàm đưa tay lên phía trước, ánh nắng chiều phủ lên nhuốm đỏ cả cánh tay trắng xanh của cậu.

Ngô Thế Huân đưa tay lên, các đốt ngón tay trong hư vô như thể chạm vào đầu ngón tay Lộc Hàm.

Tiếng chuông của cửa hàng cà phê lại kêu lên...

Tống Uy Long đã nói rằng hàng đêm cậu ấy đều khóc và nói rằng nhớ anh. Cậu ấy nói rằng yêu anh nhưng lại không thể hiểu được trái tim mình. Lộc Hàm đã luôn dày vò bản thân, nghĩ rằng mình là một kẻ sai trái khi yêu người đáng lẽ không được yêu, còn cảm thấy bản thân mình là một thứ không thể chấp nhận được.

Tiếng báo hiệu sang đường vang lên, như có một ai đó thúc đẩy, Ngô Thế Huân liền chạy vội sang đường, anh cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người kia. Bản thân khi đó nghĩ rằng, cần nói một điều gì đó đối với Lộc Hàm. Không cần cậu ấy phải trả lời, chỉ cần cậu ấy biết, mọi chuyện sau đó không còn quan trọng nữa.

" Là... anh đúng không?..."

" Tại sao? ... Em biết anh... vẫn luôn bên cạnh em... tại sao anh lại không ra mặt chứ..."

" Ra đây đi..."

Lộc Hàm chờ đợi anh biết nhường nào. Những lời cậu ấy vừa nói không phải là sự giận dữ mà là một sự mong mỏi. Cậu ấy muốn gặp anh nhưng lại không chịu nói ra, cố gắng phủ nhận bản thân mình yêu anh biết bao nhiêu.

" Hàm..."

Tiếng gậy đập xuống đất dừng lại. Thanh âm vội vã mà anh gọi cậu khiến trái tim Lộc Hàm như tê dại đi. Rõ ràng khi nãy đối với cậu, mọi chuyện đã kết thúc, nhưng một tiếng gọi của Thế Huân đã phá tan tất cả. Rốt cuộc anh ấy còn muốn cái gì nữa?

Lộc Hàm không muốn nán lại quá lâu, sau đó cố chấp đập gậy xuống đất bước đi thật nhanh, bỏ lại Thế Huân đằng sau.

"Hàm..."

Ngô Thế Huân hối hả chạy theo, nắm lấy cổ tay nhỏ của cậu.

Lộc Hàm hất mạnh ra, vẻ mặt lạnh lùng, như thể Ngô Thế Huân là một người xa lạ của cuộc đời mình: " Anh là ai?"

Nếu như đã không thích ra mặt, đã thích đùa giỡn với một kẻ mù như tôi thì thà đừng lên tiếng còn hơn. Tại sao lại gọi tôi? Tại sao lại tiếp tục gieo vào lòng tôi thứ tình cảm sai trái này? Vì tôi là một kẻ mù nên anh có quyền đùa giỡn tình cảm sao? Nếu như đã muốn để cho nhau một cuộc sống thanh thản, thì anh làm ơn đừng gọi tôi nữa, hãy coi nhau là những kẻ xa lạ của cuộc đời mình đi.

Lộc Hàm xoay người tiếp tục bước đi.

" Hàm..."

Tay vẫn bị Thế Huân nắm chặt lấy. Lộc Hàm tức giận vung cây gậy trên tay lên, một lần nữa đầu cây gậy lướt qua má Thế Huân rướm máu. Như lần đầu tiên hai người gặp nhau ở căn biệt thự, Lộc Hàm đã hống hách gây thương tích cho anh. Lần này cũng vậy, máu rướm ra chảy xuống má. Thế Huân nhẹ lau đi, một chút kỉ niệm của quá khứ khiến anh khẽ mỉm cười. Cậu ấy vẫn vậy, dù thời gian có đảo lộn, dù đất trời có thay đổi, tính cách của Lộc Hàm cũng không khác đi, một chút yếu đuối, một chút mạnh mẽ, một chút cứng đầu, một chút hống hách, một chút ủy mị. Lộc Hàm đều hội tủ đủ những loại tính cách khó ai mà có được.

Lộc Hàm ngây ra, cậu biết mình đã làm anh ấy bị thương, nhưng lòng tự trọng khiến cậu không muốn lo lắng cho Thế Huân.

" Em... làm anh chảy máu rồi."' Thế Huân nhẹ nhàng nói, môi vẫn mỉm cười như một thằng ngốc.

Không biết tại sao trong tâm lại có hơi xót, Lộc Hàm cúi đầu, không nói gì cả. Tiếng thở đều đều của anh vẫn còn ngay trên đỉnh đầu cậu, Lộc Hàm đoán rằng anh hẳn là đang đứng rất gần. Từng tiếng anh thở, cậu đều có thể nghe rất rõ, rất gần, thật gần, càng gần hơn nữa.

" Đừng động vào tôi."

Lộc Hàm lên tiếng cảnh cáo, nếu anh ôm cậu, Lộc Hàm sẽ thành một kẻ ngốc chìm trong sự thèm khát được yêu thương của Thế Huân. Lộc Hàm đủ hiểu rằng, cậu không thể yêu anh ấy, đáng lẽ phải hận anh ấy. Dù cậu không hận Thế Huân được, thì cũng không muốn cùng anh ấy ở cùng một nơi.

Sự cố chấp của Lộc Hàm anh đã quen rồi, Thế Huân thận trọng: " Anh sẽ đưa em về."

" Không cần!"

Lộc Hàm là một người như thế. Cậu ấy từ trước đến giờ không muốn gì sẽ nói ra, luôn cho mình là một người có quyền hống hách với người khác, vì sao ư? Vì là một người mù, vì là một người có dòng dõi cao quý, vì là tính cách khép kín có chết cũng không chịu mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Lộc Hàm cao ngạo, khó gần và cũng thật yếu đuối. Cậu ấy yếu đuối theo cách riêng của bản thân, yếu đuối mà chẳng cần dựa dẫm vào ai cả. Cậu ấy chỉ dựa dẫm vào một mình anh mà thôi, nhưng là vì Lộc Hàm cho rằng Thế Huân là anh trai của mình nên mới như vậy. Bây giờ khi biết Thế Huân không còn là người anh trai mà mình tin tưởng nữa, ắt cậu ấy sẽ cảm thấy đau khổ, sẽ càng khép mình chặt hơn nữa trong cuộc sống này.

Lộc Hàm xoay người bước đi, một mình vẫn có thể đi được, không cần phải dựa vào ai khác cả.

" Hàm..."

Không hiểu tại sao chân cậu ấy vẫn dừng lại. Ngoài miệng thì tỏ ra chán ghét, nhưng trong lòng lại ngược lại. Là đang muốn nán lại bên anh thêm một chút nữa chăng? Là muốn nghe xem Thế Huân sẽ nói gì?

" Em đã nói mà..."

Tim Lộc Hàm đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay siết chặt lấy cán cây gậy.

" Em đã nói rằng: ' Tại sao? Em biết anh vẫn luôn bên cạnh em. Tại sao anh lại không ra mặt chứ...', ' Ra đây đi.'"

Trái tim Lộc Hàm thít lại, chiếc gậy trên tay vì nắm chặt quá mà bật ra khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất. Lộc Hàm vội ngồi xổm xuống tìm kiếm cây gậy. Gò má từ khi nào trở nên ẩm ướt, chỉ là lấy tay lau đi mà thôi. Cậu hối hận rồi, đáng lẽ không nên nói như thế. Đáng lẽ lúc nãy phải bảo với Thế Huân rằng dù có chết cũng đừng để cậu biết anh vẫn luôn bên cạnh, dù thế nào cũng đừng để cậu biết.

Ngô Thế Huân đi đến, cầm cây gậy đặt vào lòng bàn tay cậu.

" Vì vậy..."

" Hãy coi như tôi chưa từng nói gì cả."

Lộc Hàm đẩy Thế Huân ra, lẳng lặng bước từng bước chân nặng nề.Lồng ngực thật sự rất đau, cậu biết rằng mình không thể chịu nổi cảm xúc này thêm được nữa. Nếu như không đi khỏi đây thật nhanh, thứ xúc cảm đầy day dứt này sẽ vỡ òa ra thành từng tiếng. Mọi chuyện dần trở nên muộn màng, Lộc Hàm vì đau đớn mà dựa một tay vào bức tường bên cạnh, người cứ run lên bần bật.

" Hàm..."

Ngô Thế Huân hoảng sợ, nắm lấy một bên tay của Lộc Hàm, đỡ cậu thật chặt. Khi anh chưa kịp hiểu rõ mọi chuyện, một tiếng nấc to phát ra từ cổ họng cậu ấy.

" Hàm..."

Lại thêm một tiếng nấc nữa, dần dần trở nên nghẹn ngào. Lộc Hàm bật khóc nức nở, hất tay Thế Huân ra ôm chặt lấy khuôn mặt của mình. Vào lúc này,khi mọi cảm xúc không còn kìm nén được nữa, đều đem hết ra thành từng tiếng khóc đau khổ.

" Hàm..."

" Đủ rồi..." Trong tiếng nấc, giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa.

Thế Huân thu cánh tay đã giơ lên quá nửa của mình, chỉ còn một chút nữa thôi mà vẫn chẳng thể chạm vào cậu ấy. Lòng anh đau lắm, tiếng nấc của cậu ấy đâm thẳng vào trái tim anh. Phải làm sao đây?

Lộc Hàm cố gắng đứng vững, chậm rãi tiến lên một bước như thể đang tìm một hướng đi. Hai tay liền đưa lên phía trước, theo hơi thở của Thế Huân vòng chặt lấy eo anh. Lộc Hàm ôm chặt lấy Thế Huân, trở nên yếu đuối hơn rất nhiều. Là vì cậu không thể thắng nổi trái tim mình, ý chí dần bị trái tim thiêu đốt.

Vì nhớ anh mà lại không thể bên anh nên mới đau đớn như vậy. Em không hiểu nổi trái tim mình, tại sao lại đặt anh vào, một người đáng lẽ không nên nghĩ đến. Là vì bản thân đã quá quen việc có anh bên cạnh , quen hơi thở của anh, quen sự chăm sóc của anh mà quên mất rằng anh cũng chỉ là một người xa lạ giữa bao nhiêu người khác nhau. Anh và em vốn không quen biết, chỉ là người với người vô tình rơi vào vòng xoáy của lừa lọc. Anh đã vô tình đi vào cuộc đời em bằng cách đau đớn nhất, khiến em yêu anh.

Đáng lẽ em phải hận anh, nhưng em yêu anh...

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com