Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được nhau khó thế nào.

8.

Ngô Thế Huân tiếp tục cự tuyệt nụ hôn của Lộc Hàm. Anh nắm lấy vai Lộc Hàm đẩy ra, quát lớn: " Em làm cái gì vậy?"

Lộc Hàm chừng mắt nhìn anh, vẻ mặt mang chút giễu cợt: " Anh đã từng rất muốn hôn em. Đừng làm như mình thanh cao lắm."

Thế Huân lau môi mình, lạnh nhạt nói: " Giờ không còn nữa."

Anh xoay người toan muốn rời đi, nhưng Lộc Hàm lại nói: " Đứng lại!"

Thế Huân vẫn còn chưa biết nên làm gì, chỉ có thể nhìn Lộc Hàm đầy hoang mang. Anh không ngờ cậu ấy lại có thể làm như thế với mình. Lộc Hàm nói rằng chỉ coi anh là một người anh trai, cớ sao lại hôn anh. Nếu cậu ấy đã không thể chịu trách nhiệm được với hành động của mình thì ngay từ đầu nên dừng lại đi.

" Em hãy dừng lại đi."

" Anh mới là người phải dừng lại!" Lộc Hàm trừng mắt, nghiến răng lại đầy tức giận.

Thế Huân hoang mang, cảm thấy chuyện này thật nực cười, thanh âm đầy tuyệt vọng: " Anh còn phải dừng việc gì chứ? Anh đã dừng mong muốn ở bên cạnh em. Cái gì anh cũng dừng lại như lời em nói. Tại sao... em lại... em còn muốn bắt anh dừng lại cái gì nữa..."

Lộc Hàm vẫn giữ thái độ tức giận: " Anh hãy dừng việc xuất hiện trong tâm trí em đi. Tại sao?!" Lộc Hàm hét lớn, tâm thế đầy phẫn nộ mà hét lên: " Tại sao lúc nào anh cũng ở trong tâm trí tôi?! Bao nhiêu lần, rất lâu rất lâu đều không thể biến mất."

Ngô Thế Huân chỉ biết câm lặng.

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại. Lần nào anh ấy cũng vô tình hay cố ý xuất hiện trước mặt cậu. Điều đó khiến Lộc Hàm không thể quên được anh. Cậu đã cố gắng tỏ ra là người xa lạ khi nhìn thấy anh nhưng Thế Huân vẫn luôn dùng ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu. Anh ấy nói mình đã dừng lại, vậy cớ gì vẫn còn dùng ánh mắt đầy tâm niệm đó đối với cậu. Nếu không vì anh ấy nhìn cậu bằng ánh mắt đó, Lộc Hàm có phát điên vì nhung nhớ Thế Huân hay không. Nếu Thế Huân quyết liệt hơn nữa, cậu có chìm trong si mê không lối thoát này không. Anh ấy chìm đắm trong tình yêu tội lỗi của mình, còn cậu kẻ không muốn đón nhận tình yêu tỗi lỗi đó lại đang tự mình hành hạ tâm trí mình, hành hạ trái tim mình để kìm hãm mong muốn đón nhẫn điều tội lỗi đó. Trong truyện này, ai mới là đáng thương đây.

Thế Huân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đỏ lên vì nắm chặt của cậu, anh miết nhẹ mu bàn tay cậu. Anh dịu dàng xoa dịu nỗi đau trong cơ thể cậu. Anh biết Lộc Hàm đang rất khó khăn, cậu ấy luôn tự mình hành hạ cơ thể mình. Anh biết những kìm nén trong lòng của cậu.

Lộc Hàm được xoa dịu, nhưng trong lòng còn đau đớn gấp trăm lần. Sự dịu dàng của anh khiến cậu đau đớn. Dẫu biết rằng mình không thể yêu anh ấy như trái tim của mình, nhưng cậu lại không ngừng mơ mộng đến sự dịu dàng của anh ấy.

Lộc Hàm ôm lấy eo Thế Huân, bật khóc một cách đau khổ.

Thế Huân đưa tay ôm lấy Lộc Hàm, áp chặt má cậu vào lồng ngực anh: " Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Lộc Hàm cần nghỉ ngơi vì kiệt sức. Cơ thể cậu ấy vốn đã không được khỏe như người bình thường, không ăn uống gì liền trở nên kiệt quệ thiếu sức sống. Thế Huân sau khi đắp chăn cẩn thận cho Lộc Hàm mới rời khỏi phòng. Khi anh xuống dưới tầng, Tống Uy Long đã đợi ở dưới từ bao giờ.

" Cậu ấy đã ăn gì chưa?"

" Ngủ rồi, đợi thằng bé dạy rồi tính tiếp."

Tống Uy Long rót một cốc trà nóng, đưa cho Thế Huân. Hắn trở nên ưu phiền: " Tôi không nghĩ việc này lại xảy ra nhanh như vậy."

Thế Huân uống một chút trà nóng, nhíu mày: " Ý cậu là những bài báo đang tràn lan trên mạng?"

" Tôi nghĩ việc này là do Trác Huyền Miêu làm. Cô ấy đang tìm cách trả thù hai người. Với tính cách điên khùng của Trác Huyền Miêu, cô ta không dễ dàng từ bỏ Hàm đâu."

Thế Huân trầm tư mà không nói gì. Trác Huyền Miêu là một người phụ nữ nguy hiểm, cô ta đã yêu quý thứ gì như bản thân mình thì chắc chắn sẽ cố gắng đòi nó về bằng được. Huống hồ, Lộc Hàm lại là chân niệm suốt 10 năm của cô ta, là một sủng vật để Trác Huyền Miêu yêu chiều. Lộc Hàm đã phản bội cô ta, chắc chắn Trác Huyền Miêu rất oán hận.

" Tôi đã tìm ra địa chỉ có ID đầu tiên của bài báo rồi."

" Ở đâu?"

" Ở một khu trọ trong thành phố, nhưng khi đến thì đã không còn ai ở đó nữa rồi."

Tống Uy Long sầu não, thở dài một tiếng: " Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi."

Khi Lộc Hàm tỉnh lại trời đã tối. Cậu xuống nhà bếp, thức ăn đã được chuẩn bị tươm tất, hơn nữa một mình Thế Huân đang ngồi ăn một cách rất bình thản. Khi thấy cậu, anh vừa cắt miếng thịt hun khói, vừa nói: " Ngồi xuống ăn đi."

Lộc Hàm tròn mắt nhìn, vẫn tự động ngồi xuống ghế đầu bàn, nhưng dường như sự ngạc nhiên khiến cậu chỉ biết nhìn anh chằm chằm.

Thế Huân đặt miếng thịt hun khói vào đĩa cho Lộc Hàm, nhẹ giọng nhắc nhở: " Từ tối qua chưa ăn gì, tập trung ăn đi."

Lộc Hàm liếc mắt nhìn miếng thịt, lại nhìn bàn tay chăm chỉ của anh đang gắp thức ăn vào đĩa cho cậu. Cậu nhìn anh, thanh âm run lên: " Tại sao anh lại làm như vậy..." Sau tất cả những gì cậu đã làm với anh, anh vẫn dịu dàng và ân cần chiều chuộng cậu. Lộc Hàm không hiểu, Thế Huân đang nghĩ gì nữa, anh đang tự trêu đùa mình hay đang giễu cợt cậu.

Thế Huân đặt dĩa xuống bàn, nhìn cậu, nhẹ tay vén sợi tóc rối trước trán Lộc Hàm lên. Anh không muốn làm cậu khó xử, cũng không vòng vo mà nói thẳng: " Làm anh trai em."

Lộc Hàm đứng bật dạy, trừng mắt nhìn anh.

Thế Huân vẫn giữ một thái độ bình thản, ăn một chút thức ăn trước mặt. Anh vừa nhai thức ăn vừa ngước lên nhìn Lộc Hàm: " Ngồi xuống ăn đi."

Lộc Hàm bây giờ không nuốt nổi thức ăn, đầy nghi vấn hỏi anh: " Tại sao anh lại thay đổi thái độ?"

Thế Huân nhăn mày, tỏ ra không vui: " Việc đó không quan trọng, chỉ cần anh ngồi đây và làm anh trai em, mọi thứ như vậy là đủ."

Lộc Hàm ngây ra không biết nói gì, cuối cùng ngồi xuống. Hai người không nói gì nữa, Lộc Hàm thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh trong lòng thật vẫn không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Lúc sáng hai người vẫn còn cãi nhau một trận, cậu đã khóc rất nhiều. Giờ đây thái độ của Thế Huân lại thay đổi. Chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến anh thay đổi dễ dàng như thế.

Bữa ăn bị ngắt quãng vì có tiếng chuông cửa. Lộc Hàm cảm thấy kì lạ vì không có người giúp việc trong nhà, bình thường người ra mở cửa sẽ là người giúp việc. Lộc Hàm đứng dạy, tay bị Thế Huân nắm chặt.

" Ngồi xuống đi."

" Kì lạ thật đấy, tại sao lại không có người giúp việc?"

" Anh cho nghỉ việc hết rồi."

" Hả?"

Thế Huân đứng dạy, một mình đi ra ngoài phòng khách, đi ra ngoài sảnh. Anh bấm vào bảng điện tử trên tường.

" Ai vậy?"

Bên ngoài không có ai, Ngô Thế Huân nhanh tay ấn mở cửa, lao ra ngoài. Thật sự bên ngoài không hề có một ai cả, dưới chân anh chỉ có một hộp quà được thắt nơ cẩn thận đặt ngay giữa thềm. Ngô Thế Huân cầm hộp quà lên, dường như chẳng suy nghĩ gì mà tháo nơ mở ra.

Lộc Hàm đứng ở cửa, nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của anh, trong lòng đầy tò mò đi đến: " Gì vậy? Có người tặng quà sao?"

Lộc Hàm khựng lại, vẻ mặt biến sắc khi nhìn thấy món quà trong hộp. Thoáng chốc không khí xung quanh đều trở nên lạnh toát, u ám. Lộc Hàm như một thằng ngốc đứng im đó, mắt không rời khỏi vật nằm trong hộp quà.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, sau đó vứt chiếc hộp xuống đất, ôm chặt lấy người cậu. Người Lộc Hàm rất run, run tới nỗi cậu ấy không đứng vững nổi, trượt người xuống sàn. Thế Huân vô cùng lo lắng, ôm chặt lấy người cậu ấy.

Lộc Hàm siết mạnh lưng áo anh, cả người run lên. Cậu đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi.

" Hàm..." Thế Huân ôm chặt lấy vai Lộc Hàm, đem toàn bộ cơ thể cậu ôm trọn vào lòng mình che chở: " Đừng sợ."

" Là... là... Trác..." Lộc Hàm bật khóc: " Trác Huyền Miêu..."

Một chiếc chuông gió đầy máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com