Chap9: Ra mắt
Ngày hôm sau, khi Luhan tỉnh giấc, trừ bỏ thân thể có chút đau nhức chứ thật ra không có cái gì thống khổ. Buổi sáng Sehun còn giúp cậu mát xa, không khí cực kỳ ngọt ngào.
Luhan nhớ lại đêm qua cậu và anh làm loại chuyện tình đó không khỏi có điểm đỏ mặt.
Bất tri bất giác, hai người đã làm đến bước cuối cùng.
Vốn nghĩ một năm sau mới nói cho trưởng bối trong nhà hay. Luhan đỡ trán, nhưng là trước kia cậu đã tự nói, nếu thật tình thích ai, cùng ai xảy ra quan hệ, nhất định phải mang về ra mắt cha mẹ. Mọi thứ còn lại giao cho anh thu xếp đi ╮( ̄▽ ̄" )╭
"Em····hối hận ?" Sehun có điểm run rẩy ôm lấy Luhan.
Luhan nãy giờ trầm tư làm cho anh có điểm sợ hãi.
Luhan đích thực là một hảo hài tử, không giống anh, chỉ có khoác lên cái áo ngoan ngoãn thôi.
"Làm sao vậy? Em chỉ là nghĩ chừng nào đem anh đi gặp cha mẹ em thôi. Anh đừng nghĩ ăn xong rồi quỵt nợ a." Luhan mí mắt hấp háy.
Sehun sửng sốt, lắp bắp hỏi lại: "Gặp ···gặp cha mẹ?"
"Đúng vậy a, có vấn đề sao?" Luhan cười tủm tỉm.
Sehun vội vàng lắc đầu, "Không thành vấn đề, không thành vấn đề."
Mấu chốt là khi gặp cha mẹ em ấy muốn mình dùng thân phận gì a? ┭┮﹏┭┮
Mấy ngày nay Sehun chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ chỉ để lựa lễ vật tặng nhạc phụ nhạc mẫu tương lai. Anh từng hỏi Luhan, cha mẹ thích lễ vật gì. Luhan nhịn cười vứt một câu để anh tự quyết, còn nhắc nhở anh không cần quá khẩn trương. Làm sao có thể không khẩn trương?! Sehun thấy Luhan lấy thái độ ngồi xem kịch vui thì đem bi phẫn biến thành thể lực vô tận, ban đêm toàn lực ép khô Luhan.
Ngày hôm sau, Luhan vẫn còn cảm giác bị Sehun đâm chọc mạnh mẽ.Hình như gần đây làm không thường xuyên?
Luhan bày tỏ cậu chỉ là người bình thường không so được với Đại Thần nhà mình.
"Cha, mẹ, con đã về." Cậu mang anh đến một khu dân cư xa xỉ.
"Tiểu Lú, con về rồi sao?" Một phụ nhân xinh đẹp ra mở cửa, gương mặt dịu dàng ánh lên niềm vui sướng. Nhìn thấy Sehun đứng sau Luhan, gương mặt tươi cười có chút cương cứng, vẫn là rất nhanh phản ứng mời Sehun vào nhà, "Đây là Sehun đi, mời con vào nhà."
"Chào bác gái." Sehun lễ phép chào hỏi cùng đưa ra lễ vật ra mắt.
"Ừ, chào con." Mẹ Luhan có chút do dự vẫn là nhận lấy.
"Hừ!" Cha Luhan cũng không dễ như mẹ Luhan, từ khi Sehun bước vào vẫn chưa tỏ ra hòa nhã.
Tuy biết trước con trai mình sẽ mang một người đàn ông trở về, nhưng là cha Luhan tuyệt đối không ngờ lại nhanh đến như vậy? Còn có, hôm nay Luhan tư thế đi đường có chút không tự nhiên, sau gáy còn có hồng ngân! Nam nhân chết tiệt này bắt cóc con ông còn đến đây thị uy?
Hôm nay đến gặp trưởng bối cư nhiên không biết tiết chế?
Cha cậu càng nghĩ càng sinh khí, càng ngày càng cảm thấy tên Sehun này không phải thứ gì tốt lành!
Mình nhất định nói điều này với con trai!
Đáng tiếc lời chưa ra khỏi miệng đã bị đứa con trai nhà mình phá hư. Luhan cũng biết cha cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho Sehun, nên vừa vào cửa dọn dẹp này nọ xong liền ngồi xuống bên cạnh Sehun. Cười tủm tỉm nhìn cha, có cái gọi là không đánh kẻ đang cười, cha cậu biết phải làm sao đây. Ông bị nghẹn đến đỏ mặt, vừa đưa tình nhân về nhà cánh tay liền hướng ra ngoài? Nhất định là dã nam này dạy hư nhi tử của ông! Lòng dạ hẹp hòi của cha cậu lần thứ hai ghi nhớ!
"Cha, mẹ. Đây là Sehun, bạn trai của con." Luhan hít một hơi thật sâu rồi nói.
Sehun rất nhanh bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đối hai vị trưởng bối nói "Bác trai, bác gái." Coi như lễ phép, cho dù cha cậu trong lòng tức giận cũng không làm khó anh.
Hừ!Cậu ta lại lên mặt đây mà, đợi cho đứa con lớn Ren về rồi ông sẽ cho cậu ta biết tay! Cha cậu ngạo kiều rồi, quyết định không chấp nhặt với Sehun, vẫn là chờ tiểu bối ra tay thu thập. Ren đối vị đệ đệ Luhan có thể nói là nâng niu trong tay cũng sợ rớt, năm đó Luhan phát hiện tính hướng thực sự của mình, vẫn là do Ren thay hai vị trưởng bối làm công tác tư tưởng, thuận tiện đem vị đệ đệ này thoát ra khỏi ngõ cụt.
Há há, Luhan tuy rằng cấm bọn họ nói cho Ren biết, bất quá cũng không nói không được kêu Ren trở về ăn cơm a!
"Con như thế nào lại không biết Tiểu Lú có bạn trai?" Một thanh âm trầm thấp vang lên.
Luhan sửng sốt một chút, thấy nam nhân dựa vào cạnh cửa bỗng chốc mừng rỡ không thôi, "Đại ca về rồi?"
Ren thấy đệ đệ bảo bối hướng mình nhào tới, cười tủm tỉm sau đó ôm đệ đệ, hướng Sehun đang đi tới mà hất cằm.
"Tiểu Lú, em làm sao tìm được nam nhân đó? Sao không giới thiệu cho anh biết?" Ren hỏi.
Luhan 囧, "Anh hai, Sehun chính là Đại Thần mà em kính nể nhất!"
"A, chính là cái người làm việc không đàng hoàng mà em kể?" Ren có chút tức giận. Nhưng nhìn Luhan đang bất mãn thức thời không nói tiếp.
Sehun nắm chặt nắm tay, anh quyết định phải chán ghét người này!
Cho dù anh ta là anh hai của Luhan cũng vậy thôi!
Sehun tức giận nhưng không làm gì được, Luhan nhưng thật ra không nói gì thêm. Cậu hiểu anh hai nhà mình, anh hai còn mắng được là tốt rồi. Nếu anh hai không mắng chửi người mới thật là đáng lo. Luhan nắm tay Sehun, hy vọng Sehun có thể nhẫn nại một chút.
Nếu Ren đã trở lại, Mẹ cậu đi lấy thêm một đôi đũa, cha cậu cũng lấy cớ bỏ chạy, đem trận địa nhường lại cho người trẻ tuổi.
"Nghe Tiểu Lú nói cậu đang làm nghiên cứu sinh, cho nên tạm thời không có năng lực cùng Tiểu Lú ở chung một chỗ đúng hay không?" Ren cười nói.
"Tôi mặc dù đang học nhưng là cũng có làm một ít sinh ý. Tiểu Lú ăn không nhiều lắm, tôi hoàn toàn có thể nuôi tốt." Sehun đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Luhan, "Tôi sẽ mau chóng học xong, anh yên tâm đem Tiểu Lú giao cho tôi đi anh hai." Sehun thành khẩn nói.
Ai là anh hai của cậu?!
Ren buồn bực rồi.
Trong lúc Ren và Sehun lần thứ hai vì vấn đề nuôi nấng mà tranh cãi kịch liệt.
Luhan ở bên cạnh 囧, chẳng lẽ cậu không thể nuôi sống chính mình hay sao? Ở trong trường cũng ít xài tiền.
Sehun là tiểu hồ ly, Ren mới là con cáo già. Sehun cho dù lợi hại đến đâu cũng không sánh bằng Ren ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm. Cuối cùng, Sehun bất đắc dĩ kéo Luhan qua dùng cách thức tiêu chuẩn hôn sâu, "Tôi có thể lập tức xuất ngoại cùng Tiểu Lú kết hôn. Chuyện nhà của mình thì tự mình giải quyết, anh hai anh quản nhiều quá rồi."
Trực tiếp đem Ren tức giận nói không nên lời.
Luhan đỡ trán, chỉ còn cách an ủi anh hai thật tốt.
Bất quá, cho dù nhiều năm sau, Ren và Sehun vẫn là không hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com