Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24.

Sáng hôm sau, Lộc Hàm đã sớm thu dọn đồ về nhà. Ngày hôm nay, cậu đã quyết định xem trái tim mình rốt cuộc thuộc về ai, Liêu Hân hay Thế Huân. Lộc Hàm khoác một chiếc ba lô nhỏ, gọi Nghệ Hưng đến đón. Mười phút sau, một chiếc xe màu đen xuất hiện trước cửa bệnh viện. Chiếc xe vừa dừng lại, lập tức Nghệ Hưng liền nhảy xuống xe, đỡ Lộc Hàm lên xe, nhưng Lộc Hàm nhất quyết đòi tự lên, cứ bảo Tôi khoẻ rồi, cậu không phải lo.

"Hàm tổng, giờ chúng ta đi đâu?"

"Nhà Liêu Hân."

Chiếc xe dần rời khỏi bệnh viện, tiến đến nhà Liêu Hân. Trên đường đi, Nghệ Hưng hết nói chuyện công việc, lại nói chuyện trên trời dưới đất, Lộc Hàm cũng chỉ mỉm cười theo. Cậu mải suy nghĩ về việc hôm qua Thế Huân nói, về nhà sao? Không phải nhà Liêu Hân, mà là nhà của hai người. Tình cảm của cậu với Thế Huân vẫn chưa rõ ràng, do đó cậu muốn làm rõ chuyện này hơn.

Đến trước cửa nhà Liêu Hân, Lộc Hàm cất tiếng gọi, "Tiểu thư nhà họ Liêu!" Thật to. Gọi một tiếng không thấy ai, Lộc Hàm lại cất tiếng gọi thêm lần nữa. Từ trong nhà, đã thấy một bóng dáng nhỏ chạy từ trên lầu xuống. Vẫn gương mặt ấy, vẫn dáng người ấy, Lộc Hàm không khỏi kìm lòng mà mỉm cười thật tươi. Liêu Hân chạy ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy cô nức nở, ôm lấy bờ vai Lộc Hàm mà khóc.

"Tiểu thư hà cớ gì mà lại khóc thế này?" Lộc Hàm ôm lấy Liêu Hân trêu ghẹo cô.

"Quân tử đi một tuần mà ngỡ đi một năm trời"

"Ta đi có một tuần, nhỡ sau này ta đi một năm thật thì sao?"

"Anh bớt đùa đi. Báo hại ngày nào người ta cũng nhớ. Thôi vô nhà đi, ba mẹ đi ra ngoài một chút, lát sẽ về thôi. Em đoán ba mẹ sẽ bất ngờ cho coi."

"Biết rồi cô nương. Hại cô nương ra nông nỗi này, chắc ta phải đền bù lại cho cô nương thôi. Cô nương thích gì ta chiều :)"

Hai người cùng sóng đôi bước vào nhà, Liêu Hân ở dưới bếp gọt trái cây, đun nước. Còn Lộc Hàm đi lên lầu xem xung quanh nhà có điều gì khác không. Đúng như lời Liêu Hân nói, một tuần mà ngỡ một năm vậy. Mọi thứ không có gì thay đổi, có điều căn phòng Liêu Hân giờ đây tràn ngập những poster được cắt ra từ tạp chí. Toàn bộ đều là hình chụp ảnh cưới của các cô người mẫu, rồi nào là váy cưới. Lộc Hàm đoán có lẽ Liêu Hân đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi.

Quyển nhật kí của Liêu Hân ở trên bàn là vật mới. Liêu Hân trước giờ không hay viết nhật kí, giờ lại sắm quyển nhật kí, Lộc Hàm cũng thấy là lạ. Lật từng trang quyển nhật kí, bất chợt lại hiện về trong cậu những dòng chữ trước kia,

"Thế Huân, hôm nay em vui lắm."

"Em thích anh, Thế Huân"

"Rốt cuộc anh là ai trong cuộc đời tôi?" Câu hỏi ấy có lẽ tám chín phần đã có đáp án, nhưng Lộc Hàm không dám tin và cũng không muốn tin vào nó. Trong đầu cậu vốn từng nghĩ, "Yêu nhau hai năm, xa nhau năm năm, liệu còn có thể về bên nhau mãi mãi?" Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt.

Liêu Hân gọt trái cây xong, ra phong khách không thấy Lộc Hàm đâu. Cô đoán anh lại tò mò đi lòng vòng trong nhà rồi. Nhìn thấy bóng người đứng trước bàn làm việc, tay còn giữ trang nhật kí, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm. Liêu Hân ho nhẹ hai tiếng, "Hẳn là anh rất muốn biết trong đầu em có nghĩ đến anh không chứ gì? Đã đi xa về, chưa đền bì cho người ta còn lén xem trộm nhật kí nữa. Lần này phải phạt anh nặng thôi."

Lộc Hàm nghe tiếng liền tỉnh táo lại, nghe từ "đền bù" với "phạt", đột nhiên trong lòng cậu liền sôi máu đến lạ. Lộc Hàm đến bên Liêu Hân, hôn lấy đôi môi cô. Đôi môi vẫn còn vấn vương mùi táo thơm mát, Lộc Hàm ôm cô, đẩy cô xuống giường. Hai tay cậu chống lên giường, mặt đối mặt với cô. Đang định tiến đến đôi môi ấy, bất chợt trong đầu lại hiện lên viễn cảnh cậu và Thế Huân từng hai lần trong tư thế này. Khiến hai má cậu nóng lên, không được! Không được nghĩ đến anh ta nữa. Trong đầu cậu cứ luôn suy nghĩ đừng nghĩ đến anh ta, thì nụ cười ấm áp của anh ta lại cứ bao trùm lấy trái tim cậu.

Trái tim như muốn nổ tung rồi!

Liêu Hân thấy Lộc Hàm cứ nhìn mình mãi, toàn thân bất động. Cô gọi anh, Lộc Hàm mới tỉnh táo lần nữa.

"Hôm nay anh sao vậy? Như người mất hồn vậy đó."

"Anh đang suy nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta qua Mỹ kết hôn rồi sống ở đó nhé?"

"Hả? Sao anh lại muốn đi Mỹ vậy?"

"Anh cảm thấy ở đây không thuận lợi. Vả lại, ở bên đó chúng ta đều có việc làm, ở đây em sẽ khó kiếm việc vì ở ngoại ô. Chúng ta cũng quen lối sống ở đó hơn bên này nhiều."

"Anh nói cũng có lí. Mà gấp như vậy sao?"

"Ừ. Anh cũng vừa nhận được thông báo, công ti ở đây đã phát triển tốt hơn rồi, một người quen của Tịch Dương sẽ thay anh lo cho công ti. Anh phải đi Mỹ."

"Vậy khi nào chúng ta đi?"

"Lát nữa Nghệ Hưng sẽ báo cho anh, sẽ sớm thôi."

"Được, em cũng không có ý kiến gì. Anh đi nghỉ đi, anh cũng mệt rồi."

"Ừ.", nói rồi Liêu Hân rời phòng, Lộc Hàm nằm trên giường định nhắm mắt ngủ, email từ Nghệ Hưng gửi đến.

< Chuyến bay sớm nhất là tối hôm nay, lúc chín giờ. Tôi sẽ đón anh lúc sáu giờ bốn lăm >

Lộc Hàm nhắm mắt lại ngủ. Dần dần cậu chìm vào giấc mơ. Cậu mơ Thế Huân dẫn mình đi ăn tối, Thế Huân làm vài ảo thuật nhỏ. Lúc đó, cậu vênh mặt lên nói, "Tưởng chỉ mình anh làm được sao? Em đây cũng làm được! Nhá!"

Thế Huân nói, "Vậy sao? Vậy em biến ra thứ này như anh được không nhé?"
Nói rồi Thế Huân nắm trong lòng bàn tay thứ gì đó, sau đó hoa tay múa chân, rồi nói Lộc Hàm nhìn ở phía dưới li rượu. Li rượu đỏ sẫm, khiến cậu chẳng thể thấy gì cả. Lộc Hàm một mạch uống hết li, bên dưới xuất hiện chiếc nhẫn. Thế Huân lấy nhẫn ra, lau sạch đi, sau đó đeo vào tay Lộc Hàm.

"Đây là vật đính ước của chúng ta. Em không được quên!"

"Hả? Sao anh lại tự quyết định như thế?"

"Nhẫn đã đeo, em còn muốn huỷ hôn ước sao? Em không muốn gả cho anh sao?"

"Anh đang tỏ tình hay cầu hôn em đấy?"

"Anh đang bày tỏ tình cảm niềm khát khao mãnh liệt được kết hôn với em."

"Ấu trĩ thật."

Nụ cười lúc đó của Thế Huân, là nụ cười ấm áp nhất. Sau đó, hai người định trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Lộc Hàm đột nhiên tỉnh dậy.

Lại là anh ta!

Lộc Hàm ngồi dậy, đi xuống nhà nói với Liêu Hân, "Em thu dọn hành lí đi. Tối nay chúng ta bay."

Lộc Hàm nhớ đến Bạch Hiền. Nếu giờ mà gọi nói anh về Hàn Quốc từ một tuần trước, giờ anh đi thì thể nào nó cũng mắng cho một trận. Thôi thì gọi luôn vậy.

"Alo?"

"Anh Lộc Hàm?"

"Bạch Hiền, anh đây!"

"Ôi trời, có đùa không vậy? Mất tăm biệt tích năm năm trời, bây giờ mới gọi cho em. Anh chán sống rồi à?"

"Xin lỗi, là anh sai rồi. Sau này bù đắp cho em sau vậy."

"Năm năm qua anh sống thế nào?"

Lộc Hàm kể việc mình ở Mỹ, rồi gặp Tịch Dương. Cuối cùng, cậu nói với Bạch Hiền

"Bạch Hiền, hôm nay anh phải đi Mỹ rồi."

"Gấp vậy? Thế Huân có biết không?"

"Không. Anh xin em, đừng nói cho anh ta biết."

"Rốt cuộc giữa hai người bị cái gì vậy?"

"Đừng nhắc nữa.", Lộc Hàm nghiêm giọng.

"Thôi được, em không nhắc, được chưa? Nhớ bảo trọng"

"Ừ, em cũng vậy."

Hai người liền cúp máy. Liêu Hân còn đang nói chuyện với ba mẹ về việc đi Mỹ, họ nói tối nay sẽ đi tiễn. Nhưng Lộc Hàm không muốn họ phải mệt, cả ngày hôm nay họ đã phải ra ngoài rồi, chi bằng ở nhà dưỡng sức.

-----------

Bảy giờ tối.

Chiếc xe màu đen đưa Lộc Hàm đến sân bay đã dừng trước cổng sân bay. Nghệ Hưng buồn rười rượi vì phải chia tay giám đốc. Lộc Hàm là người đầu tiên khiến cậu luôn có tâm trạng thoải mái, gắn bó với cậu chưa được bao lâu, lòng cậu nặng trĩu.

"Bảo trọng!", nhìn tấm lưng hai người xa dần, Nghệ Hưng chỉ biết hét lớn Bảo trọng.

Lộc Hàm chuẩn bị vào khu vực hải quan, điện thoại liền đổ chuông, là từ Bạch Hiền.

"Anh! Em xin lỗi, chỉ vì lỡ lời, em đã lỡ nói Thế Huân anh đang trên đường ra sân bay. Anh ấy vội quá nên đã ... Gặp ... Tai nạn rồi."

"Gì cơ??" Lộc Hàm nhìn Liêu Hân, rồi nói chuyện tiếp, "Giờ anh ta sao rồi?"

"Rất nguy cấp. Anh ấy mất máu khá nhiều, mà ngân hàng máu hết rồi, em nhóm máu khác anh ta. Nếu không hiến máu bây giờ, có thể anh ấy sẽ... Em xin anh, chỉ có anh có thể giúp anh ấy. Vé máy bay em sẽ mua lại giúp anh hôm khác, nhanh lên anh ơi."

"Anh đến ngay."

Lộc Hàm đang rất phân vân. Nếu đến chỗ Thế Huân, cậu sẽ rời xa Liêu Hân mãi mãi. Còn nếu đi với Liêu Hân, Thế Huân sẽ rời xa thế giới này mãi mãi. Bước chân dường như bước lên trước, nhưng nửa muốn quay lại. Liêu Hân nắm lấy tay Lộc Hàm, "Hãy đi đi."

"Hả?" Lộc Hàm không thể tin được.

"Đến với người mà anh yêu. Em biết anh đối với em rất thật lòng, thời gian bên anh em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh. Em đã lường trước chúng ta không thể đến với nhau bằng hôn nhân được. Đi đi."

"Cảm ơn em. Thật cảm ơn em, và xin lỗi em. Anh chẳng thể làm gì được."

Lộc Hàm quay người bước đi, nhìn Liêu Hân đang mỉm cười vẫy tay với cậu. Lộc Hàm bắt một chiếc taxi, chiếc taxi lao nhanh đến bệnh viện nơi Thế Huân đang nằm.

Đến bệnh viện, cậu liền hỏi phòng của Thế Huân, cô y tá liền nói không có ai tên Thế Huân cả. Cậu chạy đến phòng cấp cứu đang sáng đèn, ngồi đó chờ đợi tin từ bác sĩ.

"Làm ơn, anh đừng đi mà.", trong đầu cậu thật sự rất hỗn loạn, không ngừng mong chờ tin tức. Cậu không muốn mất Thế Huân, lựa chọn của cậu lúc này là Thế Huân, trái tim cậu mãi là của Thế Huân. Cậu nhớ đến việc hiến máu, liền hỏi y tá, nhưng y tá nói Đã quá trễ rồi.

Ngay lúc đó, cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ và y tá chạy ra hỏi, "Ai là người nhà bệnh nhân Thế Huân?"

"Tôi!", Lộc Hàm hốt hoảng chạy đến.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Căn bệnh của bệnh nhân quá nặng, gia đình nên chuẩn bị tâm lí."

Thế giới của Lộc Hàm như sụp đổ, cậu không muốn tin. Cậu vội lật tấm chăn trùm màu trắng ra, đúng là gương mặt ấy, ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi. Gương mặt lạnh ngắt, bờ môi nhạt không chút hơi ấm. Lộc Hàm hôn lấy đôi môi ấy, khóc lên khóc xuống, "Xin lỗi anh, em đã quá mù quáng. Em không chịu nghe theo trái tim, là em sai! Anh hãy tỉnh dậy đi mà, anh tỉnh dậy, em sẽ cho anh phạt em thoải mái, cho anh hôn em, cho anh ôm em thật lâu. Phạt em đến chết luôn cũng được. Em lúc nào cũng cứng đầu, không bao giờ nghe lời anh, trong lòng còn yêu anh mà ngoài mặt vẫn cứ như không quan tâm gì đến sống chết cả! Là em sai rồi. Tỉnh dậy đi anh, làm ơn mà~ à."

Tiếng khóc nấc của Lộc Hàm vang vọng cả bệnh viện. Lộc Hàm cúi đầu ôm tiếng khóc trong tấm chăn ấy. Ngay lúc tưởng chừng tất cả như đổ sụp xuống, một bàn tay ấm áp xoa đầu cậu từ phía sau, "Muốn phạt sao cũng được ư?"

Lộc Hàm ngưng tiếng khóc, ngẩng đầu lên, không dám quay đầu, chỉ hỏi một câu, "Là người hay là ma?"

Người đó thì thầm vào tai cậu, "Anh đây, anh vẫn luôn ở đây."

Đến lúc này, Lộc Hàm mới dám quay đâu. Bóng hình cao lớn ấy, đang đứng sờ sờ trước mặt cậu. Là sao? Chuyện này là thế nào?

Bác sĩ mới nói, "Hay lắm! Cậu xong việc rồi." Người đang nằm trên giường liền mở mắt ngồi dậy, nhưng đôi mắt rất khác Thế Huân. Thế Huân mới nói, "Anh ấy là cosplayer. Anh nhờ anh ấy đến đây để..."

"Các người lừa tôi! Tại sao vậy?", Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân, Thế Huân mỉm cười nói, "Được rồi, là anh sai. Nhưng nếu anh không làm vậy, em có quay về bên anh không? Làm sao anh biết em vẫn còn yêu anh?"

"Đồ lừa đảo! Đồ lừa đảo!", Lộc Hàm đánh mạnh vào người Thế Huân. Thế Huân lập tức giữ tay lại, "Đúng, anh lừa đảo đấy. Anh đã lừa được em đến với thế giới của anh, lừa được trái tim em trở thành của anh rồi. Anh sai rồi, cứ trách phạt anh đi."

Lộc Hàm á khẩu, cậu không biết phải nói gì luôn. Báo hại cậu xấu hổ muốn chết, lỡ miệng hôn cái anh cosplayer kia nữa. Cậu mới nói, "Tại anh làm em nhầm lẫn, nên nãy em lỡ hôn anh ta rồi. Bạn gái anh ta mà biết giết em mất!!"

Từ trong đám y tá, một cô gái trẻ bước đến anh chàng cosplayer, nói với hai người, "Chỉ một lần thôi đấy. Tôi là bạn gái anh chàng này. May cho cậu tôi là hủ đấy."

Lộc Hàm á khẩu lần hai. Giờ thì chẳng biết chui vô cái lỗ nào để trốn nữa. Nhục! Nhục! Đại bách nhục!! Cũng tại con người này mà ra. Lộc Hàm vùi mặt mình vào thân Thế Huân, Thế Huân ôm lấy cậu, vuốt mái tóc cậu.

Thế Huân hôn lên đôi môi nhỏ của Lộc Hàm, hơi ấm bao trùm xung quanh. Các bác sĩ còn vỗ tay chúc mừng nữa chứ. Lộc Hàm đã lâu không cảm nhận hơi ấm bờ môi này, nên đã vui sướng quá độ cắn chảy máu môi Thế Huân.
Hai người hôn một lúc, Thế Huân nhớ ra một chuyện rồi hỏi Lộc Hàm,

"Rốt cuộc anh là ai trong cuộc đời em?"

"Cả thế giới này."

"Để coi. Yêu nhau hai năm, xa nhau năm năm, phải bao lâu mới có thể bên nhau lần nữa đây?"

"Mãi mãi."

"Em nói đó nha. Vậy ra anh không phải chịu hình phạt rồi"

"Phạt vẫn phải phạt!"

"Em chắc chứ?"

"Về nhà anh sẽ biết."

Cuộc sống là vậy đó. Giống như li cà phê sữa khi đã pha lẫn vào nhau thì chẳng thể tách ra được. Mãi mãi là vậy. Hãy trân trọng từng phút bên cạnh người bạn yêu thương, bên cha mẹ và những người xung quanh nhé :)

Thế Huân: "Eii tác giả, bà sến quá đó bà, cái câu cà phê sữa đó bà lấy của tui xong bà viết mấy lần luôn. Tiền bản quyền của tui đâu?"

Tác giả: "Tui cho hai người cái happy ending rồi, còn đòi gì nữa? Tui sửa lại cái kết à~"

Thế Huân: "Chị tác giả, em sai rồi. Lộc Hàm à, đau đau đau đau!"

Tác giả: "Không làm phiền hai người làm việc nữa. Tui thăng nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và yêu thích bộ Trở về kí ức của mình. Mình biết trong thời gian viết có sai sót khá nhiều, mong các bạn bỏ qua 😍 Hãy đón chờ các tác phẩm fic khác của mình nha. Cảm ơn các bạn."

À quên, các bạn nghĩ đến đây là hết? Không có đâu, còn nhiều chương ngoại truyện ngọt nữa, hãy đón chờ nha 😸❤️❤️

Chân thành cảm ơn các bạn reader chân thành, cảm ơn Mèo Hâm, Tưng Nguyễn, Thy Thần Thánh và NAT đã giúp mình hoàn bộ này ❤️

Chính văn hoàn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com