Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Hối tiếc

Ngô Thế Huân cao cao tại thượng ngày ấy đã biến mất rồi. Hắn bây giờ đã trở thành một kẻ nghiện rượu và tâm lý không được bình thường. Cả ngày dường như chẳng có lúc nào là hắn tỉnh, lúc nào cũng thấy chìm trong men rượu. Hắn cũng nhốt mình ở trong nhà, không ra ngoài giao tiếp với ai. Ngay cả tập đoàn SH - cái thứ mà hắn coi như mạng sống giờ đây cũng do phó chủ tịch điều hành.

- Lộc Hàm... Lộc Hàm... Lộc Hàm.
Hắn cả ngày chỉ nhẩm đi nhẩm lại một cái tên. Ai nghe qua chắc chắn sẽ bảo hắn điên. Mà cũng có thể nói là vậy, hắn đang điên tình. Hằng ngày, mỗi lần màn đêm buông xuống, hắn lại tống vào người những thứ rượu mạnh như để giúp hắn quên đi cảm giác tội lỗi. Thế nhưng "khi vui uống rượu thêm vui, khi sầu uống rượu thêm sầu" mà, hắn càng uống thì cảm giác tội lỗi trong người lại càng dâng lên. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lấy bàn tay đang run rẩy, hết lần này đến lần khác lại lẩm bẩm mấy câu gì đó.

Đầu tiên là lừa gạt tình cảm em ấy
Sau đó chiếm đoạt cả công ty gia đình em ấy
Tiếp đó lại gián tiếp hại chết Lộc Bá cùng Lộc Mẫu
Rồi sau đó lại đi cưỡng bức cùng xúc phạm em ấy
Khiến em ấy mất đi đứa con cũng suýt giết chết em ấy
Nghĩ oan cho em ấy
Và cuối cùng lại suýt nữa cưỡng bức em ấy thêm một lần nữa.

Tự bản thân mình nghĩ cũng có thể thấy bản thân tội lỗi đến nhường nào. Hắn là một kẻ ngu ngốc, không biết suy nghĩ. Vậy mà Lộc Hàm lại hết lần này đến lần này tha thứ cho hắn rồi còn giúp đỡ hắn. Hắn đúng là không bằng cầm thú.

Ngô Thế Huân trong cơn say chệnh chạng bước ra đường, những bước đi siêu vẹo. Cứ thế đi trên con đường dài, cuối cùng là dừng chân tại một ngôi biệt thự lớn - Kim gia.
Hắn liên tục nhấn chuông, từng hồi chuông dồn dập được cất lên.
<< Cho hỏi ai ở bên ngoài là ai vậy ạ?>> Giọng một người phụ nữ vang lên, có vẻ như là giọng của người giúp việc.
- Ngô Thế Huân... hức... muốn gặp Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân nấc từng tiếng, rượu làm cho hắn không tỉnh táo.
<< Xin lỗi ngài, mong ngài về cho. Cậu chủ hiện tại đang rất mệt không muốn tiếp khách. Hẹn ngài lần khác.>>
Vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ của chị giúp việc. Ngô Thế Huân nghe xong thất vọng ngồi thụp xuống ngoài cửa.
- Lộc Hàm, có phải em chán ghét anh rồi không? Mà cũng phải. Anh đã đối xử với em như thế cơ mà.

Hắn ngồi ngoài cổng Kim gia, tự lẩm bẩm luyên thuyên một mình cho đến khi hắn mệt mỏi thiếp đi.

Buổi sáng thức dậy, đầu óc đau như búa bổ nhưng có lẽ đã thanh tỉnh được một chút. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngắt rồi sau đấy mới để ý trên người mình có đắp một chiếc áo khoác. Nụ cười dần xuất hiện, lại đứng dậy liên tục nhấn chuông cửa.
<< Cho hỏi người ở bên ngoài là ai vậy ạ?>>
Vẫn là người giúp việc hôm qua, không có gì thay đổi.
- Tôi muốn gặp Lộc Hàm, rất muốn gặp em ấy. Xin hãy cho tôi vào.
Giọng nói khẩn thiết của Ngô Thế Huân cất lên. Mà chị giúp việc như cũ vẫn không cho hắn vào. Hắn nài nỉ, van xin thế nào đi chăng nữa thì cánh cửa kia vẫn không hề mở ra.

Hắn cứ quỳ gối ở trước biệt thự của Kim gia cả ngày, cho đến khi Chung Nhân bước ra ngoài.
- Cậu quỳ gối ở đây làm gì? Mau biến về đi.
Chung Nhân lạnh lùng nhìn hắn.
- Tôi muốn gặp Lộc Hàm, xin cậu cho tôi gặp em ấy.
Ngô Thế Huân khẩn thiết cầu xin, đối với hắn lời nói này hết sức thật lòng.
- Ha, cho cậu để cậu lại vào hại em ấy? Không có chuyện ấy đâu. Nhân đây tôi cũng muốn nói cho cậu biết, tôi sẽ không bao giờ cho cậu gặp em ấy nữa đâu. Những chuyện trước đây đã là quá đủ rồi. Sức chịu đựng của tôi đã đến cực hạn, không thể nhìn cậu thêm giây phút nào nữa. Tốt nhất mau về đi, trước khi tôi điên tiết lên lại đánh cậu.
Chung Nhân bình tĩnh nói ra, từng câu từng chữ dõng dạc tuyên bố.
- Cậu có đánh chết tôi cũng được, nhưng làm ơn cho tôi gặp em ấy một lần.
Ngô Thế Huân cứ thế mà cầu xin, bỏ qua hết những danh dự mà hắn coi trọng.
- Tôi nói rồi, cậu về đi.
Chung Nhân mặc kệ Thế Huân cầu xin, thẳng bước quay vào phía trong của ngôi biệt thự. Ngô Thế Huân suy sụp ngồi bên ngoài, cả thế giới như muốn sụp đổ.

.
.
.
.
.

2 năm sau...

Ngô Thế Huân giờ đây đã quay lại làm việc. Hắn làm việc với cường độ cao, giống như không muốn nghỉ ngơi. SH cũng phát triển rất thuận lợi nhưng Ngô Thế Huân lại chẳng hề vui vẻ. Đương nhiên việc làm của hắn vào mỗi tối vẫn là uống rượu để quên đi những chuyện trong quá khứ. Ngay cả chuyện hắn làm việc với cường độ cao mục đích cũng chỉ là giúp hắn tạm thời quên đi việc trước kia.
- Chủ tịch, có điện thoại của chủ tịch Kim bên KS.
Thư ký bước vào thông báo.
- Nối máy cho tôi.
Ngô Thế Huân nói với thư ký rồi nhấc điện thoại lên nghe.
<< Ngô Thế Huân? >>
- Đúng, là tôi.
<< Cậu có nhớ tôi đã từng nói sẽ không bao giờ cho cậu gặp Lộc Hàm?>>
- Có, rất nhớ. Chưa từng quên.
<< Hôm nay tôi cho cậu cơ hội cuối. Địa điểm chính là Kim gia. Một là bây giờ và hai là không bao giờ. Cậu không còn thời gian lựa chọn đâu.>>
- Đợi đã....
Ngô Thế Huân chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Ngô Thế Huân giống như một kẻ điên chạy xuống gara lấy xe rồi phóng thẳng đến Kim gia. Tốc độ rất nhanh giống như đang chạy đua với thời gian vậy.

Đến Kim gia, khung cảnh lần này không giống như những lần trước nữa. Lần này cánh cổng được mở lớn, cửa nhà cũng mở. Ngô Thế Huân nhanh chóng bước vào, quản gia nhìn thấy liền dẫn hắn lên tầng 2.
- Mời ngài, cậu Lộc đang ở trong phòng này.
Quản gia cung kính mời hắn vào căn phòng. Căn phòng này được sơn màu trắng trang nhã, mọi đồ đạc cũng chỉ có một màu trắng. Và ở giữa căn phòng là hình ảnh một nam nhân xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn, Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền và Kim Chung Nhân đang đứng xung quanh chiếc giường. Bên cạnh Lộc Hàm có rất nhiều máy móc cùng dây dẫn. Ngô Thế Huân nhìn khung cảnh này không hiểu gì nhìn mọi người.
Cả ba người đi ra khỏi phòng, trước khi ra ngoài Chung Nhân còn để lại một câu.
- Đây có lẽ là cơ hội cuối của cậu. Tôi nghĩ cậu nên nắm bắt nó.

Ngô Thế Huân thất thần nhìn Lộc Hàm nằm trên giường. Làn da xanh xao trắng bệch, đôi môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc. Quầng mắt cũng nhìn thấy rất rõ.
- Tiểu Lộc.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng cất tiếng. Lộc Hàm từ từ mở mắt, cố gắng nhìn xung quanh.
- A, Anh đến rồi. Thật không ngờ lại để cho anh nhìn thấy cảnh em xấu xí thế này.
Lộc Hàm cười nhẹ, khó nhọc nói ra từng tiếng.
- Không sao, em lúc nào cũng xinh đẹp. Chỉ cần em chịu gặp anh là tốt quá rồi.
Ngô Thế Huân cố gắng mỉm cười, nụ cười gượng gạo đầu tiên xuất hiện trong 2 năm qua.
- Lộc Hàm, anh muốn xin lỗi em về tất cả. Xin lỗi em vì đã tổn thương em. Xin lỗi vì đã cướp đi mọi thứ của em. Anh thực sự rất xin lỗi. Anh không biết rằng đối với em lời nói này có bao nhiêu chân thực nhưng đối với anh nó là tất cả nỗi niềm mà anh chôn dấu. Chỉ mong được em tha thứ cho anh. Anh biết là bản thân anh còn không bằng cầm thú nhưng mà... nếu anh không nói ra có lẽ anh sẽ dằn vặt đến chết.
Ngô Thế Huân giọng nói run rẩy, nghẹn ngào không nói nên lời. Lời nó bấy lâu nay chôn dấu cuối cùng cũng nói ra được.
- Em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi nên anh không cần phải thấy tội lỗi hay áy náy đâu. Chính là gặp nhau được là duyên nhưng lại không đúng thời điểm nên nó đã trở thành nghiệt duyên. Cả cuộc đời này em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh.
Lộc Hàm mỉm cười, nụ cười rất tươi.
- Ngô Thế Huân, anh phải cố gắng sống thật tốt đừng vì em mà dằn vặt bản thân cùng cảm thấy tội lỗi. Phải ráng lên, cũng đừng ghét anh Chung Nhân, anh ấy tốt lắm. Em bây giờ mệt rồi, em nghỉ đây. Dù sao thì em cũng chỉ có một câu muốn nói với anh. Ngô Thế Huân, Lộc Hàm yêu anh. Mãi mãi yêu anh.
Lộc Hàm giọng nói dần mất ổn định, nhỏ dần.
- Lộc Hàm, anh yêu em. Thực lòng rất yêu em.
Ngô Thế Huân nước mắt không kìm được ứa ra. Lộc Hàm nghe xong cũng vui vẻ và hạnh phúc nhắm mắt. Lộc Hàm ngủ thật rồi, ngủ một giấc ngủ rất dài. Trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc cùng mãn nguyện. Thế Huân ôm lấy Lộc Hàm khóc lớn, bao nhiêu dồn nén được toả ra.
*Tít~~~* Một đường thẳng dài hiện trên màn hình của máy đo nhịp tim. Tiếng Tít dài xé nát cả cõi lòng. Chỉ một âm thanh thôi lại có thể mang người ta đi xa với thế giới thực tại.
Bạch Hiền ở ngoài khóc lớn, khóc vì người bạn thân của mình.
Xán Liệt cũng khóc, khóc vì thương cho một người mình coi như em trai.
Còn Chung Nhân, anh tuyệt nhiên khoing khóc. Có lẽ bởi vì anh đã quá đau lòng rồi.

Bầu trời bắt đầu mưa lớn, cũng giống như đang thương khóc cho Lộc Hàm. Một người hiền lành, tốt bụng nhưng lại không thể cảm nhận được hạnh phúc lâu dài.

Cuối cùng vẫn là hội ngộ trong hoàn cảnh không mong muốn. Nhưng chỉ cần em chịu gặp anh lần cuối là anh đã cảm thấy vui rồi.

Ngô Thế Huân, gặp được anh trong cuộc đời này chính là may mắn của em. Em không bao giờ hối hận, chỉ tiếc một điều, chúng ta không thể bình tĩnh nhận ra nhau sớm hơn.

- Eun Bi -

Vẫn còn 1 phiên ngoại nữa nhé, mong các nàng đón đọc =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com