Sau một trận cãi vã, Sehun nghỉ làm một tuần, quyết định đưa tôi đi chơi cho khuây khỏa. Nơi đầu tiên mà chúng tôi đi là vườn cây X.
Vườn cây X, hồi còn là sinh viên đã từng cùng nhau đi một lần.
Ngày mười hai tháng tư năm ấy, Sehun gửi cho tôi một tin nhắn, nói muốn cùng tôi đến X chơi. Khi đó tôi còn bận làm bài tập thuyết trình cho môn kinh tế học, không có thời gian rảnh, nên tôi từ chối. Nhưng Oh Sehun rất không có lí lẽ, anh ấy bảo -không gặp không về.
Tôi thầm mắng anh ấy trẻ con, nghĩ anh ấy đùa thôi nên mặc kệ.
Nào ngờ hơn tám giờ tối, Baekhyun về phòng trọ nhìn thấy tôi ngập đầu trong đống bài tập thì kinh hoảng nói: "Giờ này mà cậu còn ở đây à? Tưởng đi mừng sinh nhật riêng với tên họ Oh rồi"
"Sinh nhật gì cơ?" Tôi ngạc nhiên.
"Thì sinh nhật Oh Sehun còn gì. Đừng nói là...cậu không biết?"
Buồn cười nhỉ. Đúng là tôi không biết thật đấy. Oh Sehun có bao giờ kể cho tôi đâu.
"Cậu ta không cho bọn tớ ăn sinh nhật cậu ta, nói là ngày này phải tổ chức riêng với cậu. Chẹp! Thằng khùng. Cuối cùng thì cậu ngồi đây chứ có thèm đi đâu"
Tôi tá hỏa, Baekhyun nói cũng ghê quá đấy. Cứ như kiểu cậu ta rất vô ý mà đâm từng dao vào người tôi ấy. Đau chết mẹ!
Người yêu vô tâm -được thôi, tôi nhận.
Sau đó tôi bắt chuyến xe buýt số 27, vội vội vàng vàng đi tới điểm hẹn với Oh Sehun.
Đã bốn tiếng trôi qua. Chắc anh ấy không ngốc đến mức chờ tôi đâu nhỉ. Tôi đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng mà...anh ấy đợi thật.
Chàng ngốc si tình ngồi chồm hổm trước cổng công viên X, trời lấm tấm mưa, đầu tóc anh ướt sũng, dán vào hai bên má.
Oh Sehun ngẩng đầu, khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử màu sô cô la rõ ràng sáng lên, anh nheo mắt, cái miệng móm mém nhìn yêu muốn chết.
Tôi đi chậm lại, thở hổn hển. Đến sát bên người Oh Sehun, anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng hơi lạ, "Bảo bối...em đến muộn"
Tôi phì cười, vừa thương vừa giận. "Bị ngốc à? Đợi lâu như thế mà không thấy tôi đến thì về đi."
Oh Sehun gãi đầu gãi tai, hai má hơi ửng đỏ, anh bảo: "Không thích về. Đã bảo không gặp không về."
"Thế nếu tôi không đến thật thì sao?"
"Không phải em đến rồi đấy à?"
Nói năng vặn vẹo thế đấy. Tôi chịu anh ta rồi.
"Chân anh tê cứng rồi, em cõng anh đi!"
Lại nói nhảm. Tôi giơ chân đạp cho Oh Sehun một đạp. Đùa gì chứ! Anh ta cao hơn tôi, to hơn tôi, còn bắt tôi cõng anh ta.
Oh Sehun cười hềnh hệch. Từ trên đất bật dậy. Anh cúi đầu xoa xoa hai đầu gối, có vẻ đau thật. Bốn tiếng cơ mà.
"Đi thôi. Anh mua vé rồi. Suýt nữa là cho người ta vé đấy"
Oh Sehun bấu lấy vai tôi, kéo tôi lại sát anh. Tôi không tránh, chỉ cười.
Tối hôm ấy vườn cây chăng đèn sáng rực. Không biết mọi khi cũng thế hay là...trùng hợp vào đúng ngày sinh nhật Oh Sehun mà treo đèn.
Cây xanh phủ kín hai bên đường, đủ mọi chủng loại màu sắc, mùi gỗ thơm nhạt bay vào cánh mũi.
Oh Sehun hơi nghiêng ô, tầm nhìn vừa vặn chiếu tới một gốc cây cổ thụ. Tôi nhìn mặt anh biểu tình thất vọng, không nhịn được hỏi, "Sao thế?"
"Định đi sớm để viết tên lên thân cây, nhưng mà em đến muộn. Tối thế này nhìn thấy gì mà viết."
"Viết lên thân cây? Anh định phá hoại của công à?"
"Đương nhiên không" Oh Sehun chối đây đẩy. "Cây này người ta cho viết. Là cây tình nhân đấy. Nếu viết tên mình và người yêu lên cây, có thể cùng nhau sống đến bạc đầu giai lão"
"Xùy. Nếu mà thế thì người ta cũng viết kín hết rồi, làm gì còn chỗ cho anh viết nữa."
"Cái truyền thuyết này không phải ai cũng biết đâu nhé, đến em còn không biết đấy thôi. Với cả anh cao hơn người ta, kiễng chân viết, nhất định chọn được chỗ đẹp"
Tôi cười Oh Sehun ngốc nghếch, đã bao nhiêu tuổi rồi còn đi tin vào mấy chuyện tào lao như thế.
Hôm nay đến lại nơi đây, chuyện nọ chỉ như mới diễn ra ngày hôm qua.
Sehun khoác cho tôi một cái khăn quàng mỏng, nói là trời cuối thu hơi lạnh, anh sợ tôi bị ốm. Sức khỏe của tôi vốn không tốt, anh lo thế cũng phải.
Vườn cây sau hơn mười năm thay đổi gần hết. Con đường gập ghềnh nay đã trơn tru. Tàng cây thấp lùn nay cũng lớn hết cả, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy cành lá chạm chân trời.
Tôi là người thích yên tĩnh, Sehun ngược lại, yêu thích sôi nổi. Baekhyun vẫn bảo chúng tôi khác nhau, thế mà vẫn đến được với nhau, đúng là điều kỳ diệu.
Thật ra cũng không có gì lạ. Chỉ là bên anh ấy, tôi sẽ nói nhiều hơn một chút, hưởng ứng câu chuyện của anh ấy. Cũng có khi, Sehun tình nguyện tạo ra những khoảng lặng, cùng tôi nghe một bản nhạc buồn, cùng tôi đọc sách, cùng tôi ngửa đầu nhìn mây trời chuyển động.
Có một người như Oh Sehun ở bên cạnh, tôi quả nhiên là người may mắn nhất.
Sehun sóng vai tôi bước đi trên con đường quen thuộc, bước qua một hàng cây hòe lá vàng rực, dưới chân là lá rụng.
"Chanyeol với Baekhyun mới nhận nuôi một đứa em ạ, là con trai." Sehun hào hứng kể.
Tôi hơi nghiêng đầu, cũng không mấy ngạc nhiên. Baekhyun vẫn bảo cậu ta muốn nuôi một đứa, phòng lúc Chanyeol đi công tác xa, cậu ta ở nhà một mình rất buồn chán.
"Anh nhìn ảnh thằng nhỏ rồi. Đáng yêu lắm.."
"Mình cũng nhận nuôi một đứa đi" Tôi ngắt lời, Sehun hơi sững lại.
Anh như nghĩ điều gì, hàng lông mày hơi nhăn. Tôi chờ đợi. Cuối cùng chỉ nghe được anh nói, "Thôi. Anh sợ em mệt. Trẻ con nghịch ngợm lại hay quấy". Anh cười tươi rói, nhưng tôi biết anh buồn.
Xin lỗi. Sức khỏe quá yếu, vẫn luôn để anh phải lo lắng như vậy.
Thực ra không phải bẩm sinh sức khỏe đã kém thế này. Tôi hồi còn nhỏ cũng hay ốm, nhưng đến khi dậy thì thì đỡ hơn, tuy rằng hệ tiêu hóa hơi kém nên gầy nhom nhem, nhưng mà không còn ốm vặt nữa. Bất quá...tai nạn năm hai mươi lăm tuổi, xương sườn bị gãy suýt đâm rách phổi và mười tám mũi khâu ở đầu khiến sức khỏe sa sút hẳn. Trời nắng quá cũng ốm, mà lạnh quá cũng ốm.
Thế nên Oh Sehun không cho tôi đi làm.
Thế nên Oh Sehun càng phải cố gắng gấp năm gấp bảy để kiếm tiền nuôi tôi.
Thế nên Oh Sehun sống trong lo sợ.
Anh ấy sợ mất tôi.
Sehun vỗ vai tôi. Tôi choàng tỉnh. Anh buồn cười hỏi, "Em đang nghĩ cái gì đấy?"
Tôi cười nhạt, "Em nghĩ linh tinh thôi". Lúc quay đầu nhìn trước mặt, thật không ngờ...anh lại đưa tôi đến chỗ cây cổ thụ năm ấy.
"Viết kín hết cả rồi". Tôi ngẩn ngơ nói, vươn tay sờ lên thân cây già cỗi.
"Không sao. Chồng của em cao mà. Nhìn xem. Chỗ anh với tới người ta với không tới."
Tôi phì cười.
Sehun cúi đầu, từ dưới gốc cây nhặt lê một hòn sỏi nhỏ. Anh vươn tay. Từng nét chữ rõ ràng thẳng thướm được viết lên trên thân cây cổ thụ.
|| Oh Sehun ❤ Luhan ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com