4.
Chúng tôi cùng nhau trở về nhà nhỏ, đồng thời quay về quỹ đạo cuộc sống trước đây. Sáng sớm anh rời nhà đi làm, sẩm tối anh về, còn tôi thì cả ngày rong ruổi.
Tôi như mọi lần thức dậy sớm hơn anh một tiếng đồng hồ, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Bởi vì anh hay bỏ bữa, tôi sợ bụng dạ anh không tốt, tự mình nấu ăn. Tuy rằng anh nhiều lần phản đối, tôi lại ương ngạnh muốn làm, nên anh cũng thôi.
Bữa sáng là bánh mỳ kẹp và sữa. Tôi cẩn thận phết một lớp mứt lạc giữa hai mặt bánh rồi ghép lại, của anh nhiều mứt hơn của tôi. Xong xuôi thì nghe tiếng loạch xoạch từ phòng ngủ truyền xuống. Hẳn rồi. Mùi bơ lạc thơm lừng là thứ anh chẳng bao giờ cưỡng lại được.
"Bảo bối, hôn chào buổi sáng đi nào". Sehun tiến gần về phía tôi giang tay chu môi làm trò khỉ. Tôi cười sằng sặc. Cuối cùng vẫn chiều theo mà hôn anh một cái.
"A. Lát nữa có cần anh nhờ Jaehyun đến đón em sang nhà Baek không?" Sehun cắn một miếng bánh lớn, miệng nhồm nhoàm nói.
Jaehyun, cậu ấy là trợ ký của chồng tôi, người trợ lý toàn năng nhất.
"Trợ lý toàn năng", không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cậu ấy như thế. Jaehyun của chúng tôi, nếu thiếu cậu ấy, Sehun sẽ điên lên mất.
Nếu thiếu Jaehyun, không còn ai mỗi ngày chở tôi đến chở tôi đi -thay Sehun.
Nếu thiếu Jaehyun, không còn ai sẵn sàng bỏ công việc ở công ty chỉ để chạy ra ngoài khu thương mại mua cho tôi một cái tạp dề -thay Sehun.
Nếu thiếu Jaehyun...ừm...nói sao nhỉ? Tôi cũng không biết nên miêu tả vai trò của cậu ấy thế nào. Cậu ấy làm tất cả những điều vặt vãnh thay Sehun, cũng giống như "người gọi cái là đến" của tôi.
"Thôi. Em gọi taxi là được." Tôi lắc đầu.
"Để Jaehyun đưa đi. Taxi không an toàn. Ngày nay mấy bác tài đi ẩu lắm." Sehun cằn nhằn.
"Em gọi Baek đến đón là được chứ gì?". Ông lão lắm mồm của tôi còn không chịu thỏa hiệp nữa là tôi kệ đấy.
"Cứ thế đi. Có chuyện gì thì gọi anh ngay. Nhớ đấy"
Được rồi được rồi. Ông chồng hay lo xa của tôi, sao anh ấy không chịu suy nghĩ đơn giản hơn nhỉ? Cứ như tôi là thánh gặp họa ấy.
~~
Khoảng chừng mười giờ sáng thì Baekhyun có mặt, cậu ta trốn trong chiếc audi mới toanh màu đỏ chói, ngó đầu nháy mắt với tôi.
Cái con người này, trông thật đẹp mắt, nhưng tính cách thì thối không chịu được. Cậu ta thích đùa, lại còn đùa dai. Không hiểu sao chúng tôi lại chơi thân với nhau.
"Bảo bối của Sehun ới ơi~~~ người tình bí mật đến đón cưng đây!"
"Be bé cái miệng thôi. Nhà tớ không xây ở nơi cách biệt thế giới như nhà cậu đâu." Tôi lừ mắt, đóng cửa đánh "cạch" một cái rồi vội vội vàng vàng leo lên xe.
Nhưng mà ghế lái phụ đã có người ngồi, là người mà tôi chắc chắn chưa gặp bao giờ. Thế là tôi hốt hoảng há miệng, hỏi: "Ai đây?"
Baekhyun cười khúc khích. "Con trai tớ đấy chứ ai. Không thấy nó giống tớ như đổ khuôn đấy à?"
Tôi lom lom nhìn đứa nhỏ cuộn tròn trên chiếc ghế vải đặc chế cho trẻ ngồi xe ô tô. Thánh thần ơi. Đúng là xinh quá. Cái mặt tròn tròn phính phính, mũi nhỏ xíu, miệng chúm chím màu quả anh đào ướt nước.
Nó ngủ mất rồi. Lông mi dài rủ xuống che mất đường kẻ mắt tự nhiên, cổ họng phát ra âm điệu "hiu hiu" thổi gió.
Đáng yêu muốn chết. Nhưng mà chẳng giống Baekhyun tí nào cả.
"Con lai à? Tóc xoăn tự nhiên nhìn xinh quá". Tôi sờ phần tóc gợn sóng ngắn cũn cỡn trên đầu đứa nhỏ, yêu thích không muốn buông.
Baekhyun hừ mũi. "Chả biết giống ai mà tóc xoăn cơ. Cả tớ và Chanyeol đều tóc thẳng."
Tôi phì cười. Ông tướng lắm trò quá. Cứ làm như cả thế giới không biết cậu ta xin con nuôi ấy. Lừa ai cơ chứ.
Bởi vì ghế lái phụ đã có chủ nhân, tôi đương nhiên phải an phận trèo ra đằng sau ngồi. Ngồi nghiêm chỉnh được một tẹo thì Baekhyun khởi động xe quay tay lái, phóng vèo đi.
Tôi nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe lao vun vút, đột nhiên cảm thấy sợ, chắc tại Jaehyun lái xe chậm tôi quen rồi. Tôi nhíu mày nhìn gương chiếu hậu, Baekhyun cũng vừa vặn nhìn.
Tôi bảo: "Đi chậm thôi"
Baekhyun hơi đờ người, rồi lúng túng hạ tốc độ, miệng lẩm bẩm, "Xin lỗi, tớ quên mất"
"Không phải vì ám ảnh tai nạn năm ấy đâu. Tớ sớm đã quên rồi. Chỉ là bình thường Sehun lái xe chậm nên không quen đi nhanh"
Baekhyun cau mày, không đề cập đến chuyện kia nữa.
"À, họp lớp năm nay có đi không?" Baekhyun hỏi.
"Sao hỏi thế? Có năm nào tớ không đi đâu."
"Ờ thì..năm nay khác. Lớp trưởng chưa nói với cậu à?"
"Nói cái gì cơ?"
"Joohyun mới về nước, năm nay sẽ đi dự họp lớp."
Tôi "à" một tiếng, thật là hài hước. Ông tướng Baekhyun cũng biết ý quá, còn sợ tôi gặp người yêu cũ của Sehun cơ đấy.
Tôi nhịn không được nhổm người với tay, đem đống tóc chải chuốt kỹ càng của Baekhyun vò rối hết cả. "Đáng yêu quá!"
Baekhyun đỏ mặt mắng "Tớ đang lái xe đấy!"
Tôi dựa lưng trên ghế, thoải mái lôi bánh Baekhyun để sẵn ở ghế sau ra ăn, bâng quơ nói: "Joohyun kết hôn rồi còn gì."
"Ly hôn luôn rồi bạn ạ. Bạn chậm thông tin quá đấy"
Ồ. Vậy ra ông xã mà cô nàng ấy hay tự hào là giàu có hơn Sehun nhà tôi...bỏ cô nàng rồi.
"Biết lý do không?" Tôi đột nhiên hứng thú hỏi.
Baekhyun người này trình độ hóng chuyện nhà người ta chính là giỏi của giỏi. Cậu ta huýt sáo, ra chiều anh đây biết tuốt, nói: "Biết chứ sao không. Joohyun trước đây quen nhiều người, bây giờ không mang thai được. Chồng cô ta đi với người khác, xong đường ai nấy đi"
Một trong những người quen cô nàng, có cả chồng tôi.
Thật là...đáng thương. Cuộc đời mà, ai biết trước được rẽ ngang rẽ dọc thế nào.
Tôi thở dài, "Họp lớp tớ vẫn đi, nhưng năm nay không cho Sehun theo nữa." Tránh cho Joohyun nghĩ tôi muốn chọc tức cô ấy.
"Ầy!!!" Baekhyun dài giọng. "Có mà chịu ấy"
"Sao mà không?" Tôi nhịn cười hỏi.
Baekhyun khinh bỉ bĩu môi, mắt nhỏ tí khép lại thành một đường chỉ nhỏ. "Giữ như giữ bảo bối mà đòi cậu ta thả cậu đi chơi tối một mình á?"
"Đi với Baekhyun chứ đi một mình đâu?"
"Ơ. Tớ đi với Yeol Yeol nhà tớ chứ đi với cậu làm gì? Định làm bóng đèn đấy à?" Baekhyun trợn mắt.
"Bắn Chanyeol sang chơi với Sehun đi. Năm nay tớ với cậu đi thôi"
"Không thích." Baekhyun lắc đầu.
"Có con trai rồi còn gì. Đem nó cho Chanyeol với Sehun trông. Hay cậu thích đem bảo bảo nhà cậu đi cùng?" Đừng đùa. Phiền muốn chết!
Baekhyun quả nhiên bị tôi dụ dỗ, biểu cảm đắn đo suy nghĩ. Tôi sợ chưa đủ, lại giáng cho cậu ta một cú.
"Năm ngoái họp lớp thấy Soo Young với Chanyeol thân lắm nhé. Nói nói cười cười. Không biết..."
Baekhyun gào lên, ngắt ngang lời tôi, "Tớ với cậu đi họp lớp!"
Ha hả. Baekhyun ấy mà, suy nghĩ của cậu ta đơn giản lắm. :))))
Chúng tôi đi đến một quán trà bánh nằm trong nội thành, gọi là "hồi hương quán".
Hồi hương quán, trang trí như tên, nằm giữa đô thị sầm uất nhộn nhịp vẫn giữ cho mình vẻ đẹp tự nhiên giản dị. Quán gồm hai tầng, tường xung quanh sơn cây cỏ hoa lá, ngay cả bàn ghế cũng được làm từ nan tre.
Chủ quán là một chàng trai trẻ chừng hai bốn hai lăm tuổi. Lúc cậu ta thấy chúng tôi thì hồ hởi ra đón, miệng liến thoắng nói, "Khách quý đến rồi a~~~ lâu lắm không thấy hai anh đến, tưởng quên mất cái quán nhỏ xíu của em rồi?"
"Lâu quá nhỉ. Hai tuần với cậu đúng là lâu thật" Baekhyun tàn nhẫn bóc mẽ, bộ mặt khinh miệt liếc xéo thằng nhóc kia.
"Lâu quá ấy chứ. Nếu mà một tuần nữa hai người không đến, em định ghi tên hai người vào danh sách đen." Mặt đủ dày a~~
Tôi đem con trai Baekhyun bế thốc lên, cố nhịn cười, Jongin bấy giờ mới để ý.
Jongin "A~~" một tiếng thật lớn, rồi cả người sấn tới, đem tiểu hài tử trên tay tôi giật lấy. Cậu ta phấn khích nói: "Ôi trời ôi trời ~~ phản khoa học quá nha. Luhan si~~~ con anh đây á? Sinh lúc nào nhanh vậy?"
Cái thằng suy nghĩ thấp lùn kia, tôi đúng là chịu cậu ta rồi. Hai tuần trước mới gặp nhau thôi, kể cả tôi có mang thai đi nữa cũng không có khả năng sinh sớm thế.
Baekhyun phồng má trợn mắt, giơ tay gõ đánh "cốp" một cái lên trán Jongin. "Con anh mày đấy. Anh mày sinh đấy. Nó đẹp như anh mày thế cơ mà, mắt bị toét à?"
Jongin nhếch miệng: "Thôi đi ông ạ. Vịt lầy mà cứ tưởng thiên nga cơ. Vào phòng vệ sinh mà coi, cái mắt kìa...chẹp..có mà bé bằng cái móng tay"
"Thôi mấy người, đứng trước cửa quán mà ầm ĩ, khách chạy hết bây giờ kìa". Cuối cùng vẫn là tôi nhịn không được mà cắt đứt câu chuyện.
Ngồi ở quán Jongin hơn một giờ đồng hồ, uống chút nước ép và ăn bánh ngọt, lại nói mấy chuyện tào lao, đúng mười hai giờ trưa "hồi hương quán" đóng cửa.
Ba người chúng tôi thêm một đứa nhỏ tiếp tục di chuyển. Xe audi đỏ chói thêm một người cũng không chật chội là bao, nhưng không khí thì sôi nổi hẳn lên. Ai bảo cả Jongin và Baekhyun đều là người nói nhiều.
Kim Jongin, người em trai họ xa của Baekhyun, cũng là cậu em khóa dưới của chúng tôi. Cùng nhau học kinh tế, ra trường mỗi đứa một hướng đi, cũng chỉ có mình Jongin có số làm ăn, mở được mấy cái cửa hàng lớn nhỏ trong lòng Seoul. Baekhyun thì làm cho công ty chồng cậu ấy, còn tôi ở nhà..
Đúng là nhanh thật, chớp mắt đã chục năm trôi qua, cái gì cũng thay đổi cả.
Tôi đột nhiên hoài niệm tháng ngày tuổi trẻ, thế là giữa lúc không khí lên cao trào, tôi cắt đứt đống chuyện tạp nham mà Baekhyun đang kể.
"Này. Nếu năm ấy anh không chọn Sehun, em cũng không quen Kyungsoo, chắc bây giờ anh là bà chủ "hồi hương quán" đấy nhỉ?"
Baekhyun cười khùng khục, "Nói gì vậy cha nội. Thấy quán của Jongin làm ăn phát đạt nên muốn bỏ chồng theo nó hả? Cẩn thận tớ mách Sehun đấy nhé"
Tôi cười nhạt, "Chỉ ví dụ thôi. Bây giờ tớ bỏ Sehun, Jongin nó cũng không bỏ Kyungsoo nhà nó đâu"
Jongin hai mắt như lạc đi, dựa lưng vào ghế sofa, đưa hai tay ra sau đỡ đằng sau gáy, cũng làm ra bộ dáng tưởng niệm quá khứ.
"Cũng không biết được. Nếu mà anh chọn em, Kyungsoo cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện như vị cứu tinh của đời em. Mà nếu không có em ấy...cũng không có "hồi hương quán". Có thể có a quán b quán gì đó, chỉ riêng "hồi hương quán" là không có. Anh biết đấy, tương lai của em..là do Kyungsoo tự tay gây dựng"
Hay là nói, nếu không có Kyungsoo..thì không có Jongin của bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com