Chập 21: Lời nói cuối cùng (1).
.
.
.
.
"Huân, nếu như em có thế nào, cũng mong anh đừng lung lay, em không muốn trở thành điểm yếu của anh...và giữ sức khỏe, tạm biệt". Đằng sau giọng nói là hàng tiếng tút dài phía đầu dây bên kia.
...
Ngồi trong thư phòng, Ngô Thế Huân đang nhớ lại cuộc điện thoại cách đây vài ngày. Lộc Hàm đã chủ động gọi, anh vẫn chưa kịp nói một lời nào. Nghĩ cậu sẽ biện minh cho việc lần này. Nhưng cậu lại không nói, đến chỉ tạm biệt thôi. Tình cảm bấy lâu, Lộc Hàm có thể vứt bỏ thật dễ dàng.
"Lộc Hàm, em... đang nghĩ gì?!". Câu hỏi này sẽ không có câu trả lời.
...
Trong phòng khám, Lộc Hàm đang nằm trên giường, màn hình trên kia đang hiện ra một sinh linh nhỏ, hiện tại cậu rất hạnh phúc. Cậu sẽ cố bảo vệ nó, không để nó ảnh hưởng bởi ai.
(Thai kì ta không rành, chém đại..)
Về việc kia, cậu quyết không đáp ứng Cổ Thanh Tử. Bây giờ, cậu sẽ không nghe theo lời hắn. Cậu sẽ mang bảo bối ra nước ngoài, hiện tại. Mẹ của Lộc Hàm đã được đưa đến nơi an toàn, tránh bị Cổ Thanh Tử lợi dụng.
Lần trước, gọi điện cho Huân. Cũng có thể là lần nói chuyện cuối cùng của hai người không chừng.
Lộc Hàm không dám chắc, cậu vốn tưởng quên đi Ngô Thế Huân rất dễ, quên đi tình cảm lâu nay của hai người đi. Nhưng cậu cứ mỗi một ngày nhớ đến hình dáng ấy, vốn không thể xóa khỏi Ngô Thế Huân ra khỏi đầu. Nhớ lại khoảng thời gian hai người vẫn còn bên nhau. Đúng là rất hạnh phúc. Vốn từ đầu, cậu cũng không ngờ mình có thể thích Ngô Thế Huân, nhưng khi bên cạnh hắn, Lộc Hàm cảm thấy rất yên tâm.
Trên môi nở nụ cười khổ, bây giờ mình đang tiếc nuối như thế nào đi nữa. Tất cả cũng không thể quay trở lại, bảo bối không có ba. Khi sinh ra sẽ không gặp được Thế Huân. Bỗng chốc Lộc Hàm cảm thấy có chút buồn rầu.
Ra khỏi bệnh viện, Lộc Hàm đi về phía phòng trọ mình thuê, định khi về sẽ sắp xếp đồ, quyết định đi ngay. Vì người của Cổ Thanh Tử vẫn đang tìm kiếm cậu. Thời gian này cậu không thể ra ngoài tùy tiện. Đang đi, cảm giác có người theo dõi. Lộc Hàm biết từ lúc ra khỏi bệnh viện vốn đã có người theo rồi.
Cất bước đi nhanh, với tình huống bây giờ, Lộc Hàm phải hết sức bình tĩnh. Lén quay đầu ra sau, bọn họ vẫn theo. Nghĩ kế, cậu hòa vào dòng người, nhanh chóng cắt đuôi. Lộc Hàm lẻn vào con hẻm phía trước, ngó quanh bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bỗng dưng có một cánh tay kéo cậu vào ngõ rẽ khác, đồng thời bịt miệng cậu lại. Vốn tính động thủ, lại thức thời mình không thể làm, giờ này cậu mang thai. Tuyệt đối không thể.
Rất nhanh hiểu ý Lộc Hàm, người kia nói ra vài chữ.
"Yên tâm, tôi không hại cậu". Vừa nói xong, một toán người chạy qua, cậu tạm thời nín thở không dám rục rịch. Khoan đã, hình như giọng nói này rất quen. Giống như cậu đã gặp qua người này. Nhận thấy không còn ai, nguy hiểm cũng giảm xuống, người kia liền thả Lộc Hàm ra. Sau khi tự do Lộc Hàm mạnh mẽ xoay người, vung tay lên. Nhưng chưa kịp phóng xuống, cậu nhanh chóng ngạc nhiên.
Là Biện Bạch Hiền, cậu ta làm gì ở đây. Thấy cậu ta xuất hiện trước mặt mình. Lộc Hàm cũng lo sợ một phần nào, vì Bạch Hiền là người bên Thế Huân. Cậu lo rằng hành tung của mình đã bị Thế Huân biết rồi.
"Sao cậu lại ở đây, theo dõi tôi ư?". Lộc Hàm cất giọng hỏi lấy Bạch Hiền.
"Nếu không như vậy, giờ này cậu không đứng đây rồi, Lộc Hàm!". Từ đầu, Bạch Hiền cũng không nghĩ rằng sẽ gặp phải Lộc Hàm. Là vì Phác Xán Liệt gọi điện, bảo cậu nhanh chóng qua nhà hắn, rất có thể Cổ Thanh Tử đã bắt đầu. Nhưng vừa mới đi, lại thấy Lộc Hàm vội vã. Định chạy theo hỏi rõ ý định của cậu. Không ngờ rằng Lộc Hàm đang bị truy đuổi, thấy vậy liền giúp cậu giải vây.
"Ở đây nói chuyện không tiện, có thể về nhà tôi không?". Bạch Hiền hướng phía Lộc Hàm hỏi.
Thấy Lộc Hàm nhướng mày, cậu lại nhanh chóng nói thêm.
"Yên tâm, tôi chưa nói chuyện này cho ai, kể cả Ngô Thế Huân ". Lấy được câu trả lời, Lộc Hàm bớt lo trong lòng, cũng gật đầu với ý kiến của cậu. Sau khi thỏa thuận, Bạch Hiền gọi điện cho Phác Xán Liệt, vội nói tạm thời không thể đến. Rồi cùng Lộc Hàm rời khỏi con hẻm, quay đầu đi.
---Hết Chập 21---
✌✌
Thương mọi người đợi mình lâu nên ra nữa. TT^TT.
Tem nha
@TrV378
@khanhhoang_lgirl
@AbHan0794
Quan tâm tui đi ₃(づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com